22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi trước cửa lều, cả đêm không ngủ yên nên sắc mặt có phần mệt mỏi.

"Junghye." Anh gọi. Junghye đảo mắt nhìn anh. "Suy nghĩ đó của em...." Anh dừng lại, nhìn cô bé không chớp mắt: "Bỏ nó đi."

Junghye không dám thở mạnh, dè dặt hỏi: "Suy nghĩ gì cơ?"

JungKook liếc nhìn Jimin đang ngủ say, giọng nói khàn khàn uể oải: "Mặc kệ em cảm thấy thú vị hay tò mò. Nếu như anh thích, không cần bất cứ ai giúp đỡ."

Junghye sửng sốt: "Anh không thích anh Jimin à?"

"Anh có lí do gì để không thể không thích cậu ấy?" JungKook hỏi lại. Dứt lời, cảm thấy quá mức vô tình, anh hòa nhã hơn: "Tóm lại, về sau không được để ý những chuyện này nữa."

Junghye cảm thấy tủi thân khi bị anh dạy dỗ, tuy rằng JungKook không chỉ trích cô bé chữ nào. Nhưng cô bé cảm thấy như có một đốm lửa trong lòng, khó chịu vô cùng. Không đợi Junghye phản bác, JungKook đã quay người bước ra khỏi lều: "Nửa đêm anh sẽ trông chừng ở bên ngoài, yên tâm ngủ đi."

Junghye á khẩu không nói gì được. Cô bé trừng mắt nhìn cửa lều, tức đến phồng mặt, không hề để ý, người vốn nên ngủ say bên cạnh lại từ từ mở mắt ra.

JungKook ngồi xuống trước đống lửa, rạng sáng trên núi Đông Ly giăng đầy sương trắng, nhiệt độ thấp đủ để người ngồi trước lửa ấm vẫn cảm nhận được gió đêm. Anh tiện tay nhặt một nhánh cây, khều khều một lúc, lửa cháy mạnh hơn. Bam nằm bên chân JungKook, dường như phát hiện tâm trạng của anh không tốt, nó yên lặng ngồi xổm xuống trước mặt rồi liếm liếm mu bàn tay anh.

"Không sao." JungKook sờ đầu Bam, tự nhủ: "Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi..."

Bam nghiêng đầu, không hiểu gì cả.

——

Trên đường xuống núi, không khí lại càng trầm tĩnh hơn.

Cần gạt nước trên cửa chắn gió quét qua quét lại, ngồi trong xe vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Trời mưa, lại đang trên đường cái, Sunwoo không dám phân tâm cho nên chỉ chuyên chú để ý tình hình giao thông.

Junghye không xem được mặt trời mọc mà mình mong chờ, vừa mới sáng ra, mây mù đã che phủ cả ngọn núi, gió lạnh thổi từng cơn, làm người ta chẳng thể yêu nổi. Mọi người ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi thu dọn để trở về, vừa đi không bao lâu thì trời đổ mưa to. Cô bé bóc một quả quýt, lột sạch sẽ rồi mới bỏ vào miệng. Sáng sớm trời lạnh, lại gặp phải quýt chua, Junghye chua đến nheo cả mắt.

Sunwoo tranh thủ liếc qua: "Ăn ít một chút."

Junghye hờn dỗi từ lúc bị JungKook giáo huấn, vì vậy giận cá chém thớt lên Sunwoo. Cô bé hất đầu, nhìn ra cửa sổ: "Không cần anh lo."

Sunwoo nhíu mày, không thèm chấp. Đến chỗ đất bằng, mưa cũng nhỏ hơn. Lúc này Sunwoo mới có thể thỉnh thoảng liếc nhìn hai người một chó ngồi im lặng ở hàng ghế sau.

Từ tối qua, JungKook đã không hề chợp mắt cho nên sắc mặt vô cùng khó coi. Anh tựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mới tốt hơn đôi chút.

"Jimin." Sau khi chạy qua cầu vượt, Sunwoo nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Đưa em về nhà trước nhé."

Lúc này Jimin mới như tỉnh mộng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ ngủ không ngon, đôi mắt cậu hơi hồng hồng, không hề có tinh thần: "Thả em ở chỗ nào cũng được..."

Trong xe im lìm.

JungKook luôn nghỉ ngơi chợt mở mắt ra, ngồi thẳng người lên. Áo choàng khoác hờ trên người rơi xuống đất, anh bình tĩnh nhặt lên: "Đi thẳng về trước, đến chỗ rẽ mình sẽ nhắc." Sunwoo nhìn anh một cách kì quái, nhưng không nói gì. Tiếp đó, chỉ có tiếng chỉ đường của JungKook vang lên. Ngủ không ngon, cộng thêm tâm trạng không vui, khí áp quanh người anh đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mới nói vài câu, JungKook che miệng ho khan, giọng nói khàn khàn: "Chạy đến cuối đường thì rẽ trái."

Sunwoo ngạc nhiên quay đầu lại: "Có phải bị cảm rồi không, sao lại ho thế?"

JungKook không nói chuyện, bây giờ anh rất đau đầu, cả cơ thể như bị ngâm trong nước nhưng nhiệt độ lại nóng hổi, ngay cả hô hấp cũng nặng hơn.

Ngoài kia, mưa rơi không dứt, bị gió giật ầm ầm đập vào cửa sổ.

Jimin cầm chai nước khoáng đã lâu, lâu đến nỗi chai nước cũng muốn ấm lên. Mấy lần muốn đưa nước cho anh, nhưng sự xúc động đó vừa trào ra khỏi ngực thì đã bể tan tành rơi đầy đất, không thể chắp vá lại. Những lời anh nói tối hôm qua, Jimin đều nghe thấy. Giọng điệu nghiêm túc như vậy, cậu muốn giả ngơ cũng không được nữa. Cậu vốn cho rằng, "mưa dầm" lâu nay, ít nhất anh sẽ đối xử với mình khác một chút... Nhưng dạo qua một vòng mới phát hiện, chỉ do cậu tự mình đa tình mà thôi, anh vẫn đứng nguyên đó, không hề bước lên.

Cậu đau lòng, nhưng lại muốn giữ chút tự trọng.

Chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần xuống xe, không gặp anh nữa là được. Cậu lẩm bẩm an ủi bản thân, ngay cả xe đã ngừng cũng không biết. Đợi đến khi Bam liếm liếm tay cậu, Jimin mới giật mình tỉnh táo, vừa ngẩng lên thì thấy xe đã dừng trước cổng cư xá.

Jimin ngơ ngác, lúc vừa đẩy cửa xe ra thì mới nhớ phải chào tạm biệt: "Vậy em đi trước, tạm biệt mọi người."

Junghye vội vàng gọi cậu lại: "Anh Jimin, anh cầm theo dù đi." Cô bé cởi dây an toàn, dựa vào ghế đưa cây dù cho cậu. Jimin vô thức nhìn JungKook, vừa vặn chạm phải tầm mắt của anh. Sáng trong, ấm áp, như cách núi xa.

Cậu cuống quýt nhận dù, ngay cả câu cảm ơn cũng quên nói, lui ra phía sau vài bước rồi đóng cửa xe. Ai ngờ đạp phải vũng nước đọng, bọt nước bắn lên ướt ống quần, rối tinh rối mù. Jimin bung dù, đi vòng đuôi xe định qua đường cái, nhưng vừa cúi đầu, cậu mới nhận ra mình vẫn đang cầm chai nước. Giữa tiếng mưa rơi, cậu lại chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, càng đập càng nhanh. Jimin quay người, kéo cửa xe bên cạnh JungKook ra. Lúc cán dù bị nghiêng, hạt mưa trượt theo mặt dù, rơi xuống mu bàn tay anh.

JungKook nhíu mày, vô tình vươn tay quét hạt mưa kia xuống rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt bình tĩnh như vậy, làm Jimin cảm thấy yên tâm hơn. Cậu mạnh bạo nhét chai nước vào tay anh: "Thầy Jeon, giảng viên chuyên ngành của em bắt viết bài tập luận văn..." Cậu thoáng dừng lại rồi nhẫn tâm nói tiếp: "Có lẽ trong một thời gian ngắn em sẽ không tới phòng thí nghiệm được."

JungKook thở mạnh, lảng tránh ánh mắt của cậu, thay vào đó là nhìn chằm chằm chai nước. Sau nửa ngày, anh mới gật đầu, khàn khàn nặn ra một chữ: "Ừ."

——

Trận mưa kéo dài mãi cho đến chạng vạng tối mới ngưng.

Jimin nằm trong chăn không muốn động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, có con chim bay qua thì đôi mắt đen láy của cậu mới đi chuyển theo hình bóng nho nhỏ ấy.

Mẹ Park làm cơm tối xong vẫn không thấy Jimin ra ăn, nghĩ lại buổi sáng lúc cậu trở về với dáng vẻ ướt sũng hết nửa người, cuối cùng mới phát hiện có vấn đề. Đợi đến khi bà kéo Jimin từ trong chăn ra, cậu đã khóc sưng cả mắt. Mẹ Park hoảng sợ: "Không phải đi dã ngoại ở núi Đông Ly à? Lúc đi còn rất vui vẻ mà, sao lúc về lại thành ra thế này?"

Jimin lắc đầu, ôm eo mẹ Park rồi tựa đầu vào ngực bà: "Truyện mới của con phải dừng rồi..."

Mẹ Park đột nhiên thở dài một hơn, thì ra là bị dọa...

Bà vỗ vỗ vai Jimin: "Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống đứa trẻ ba tuổi chưa hiểu chuyện vậy. Trước tiên đi ăn cơm đã, ăn cơm xong lại khóc sau."

Jimin buồn bã vô cùng.

Không theo đuổi được nam thần rồi. "Mỹ nhân nghi tu" cũng phải drop rồi, làm sao mà điềm nhiên như không có gì được?

Hu hu hu.

******

Nghĩ có lẽ Jimin cũng về đến nhà, Taehyung ăn quýt do Hoseok bóc rồi gọi điện thoại cho Jimin.

Chuông reo vài tiếng thì có người nhận máy.

Cậu cắn miếng quýt, giọng nói ồm ồm: "Xế chiều ngày mai mình về thành phố Z, có đi đón mình không?"

Jimin lại rút một tờ giấy lau nước mũi: "Không đi."

Giọng mũi khản đặc làm Taehyung nhíu mày: "Sao thế? Lại bị thầy Jeon từ chối à?"

Jimin chịu một kích, lập tức ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Chứ không thì sao gọi là bạn thân từ nhỏ đến lớn, cách xa như vậy mà cứ như chuyện xảy ra trước mắt, phán chuẩn như thần. Một lúc lâu không thấy Jimin trả lời, Taehyung hồi hộp, cắn trúng đầu lưỡi đau nhe răng: "Cậu đừng im lặng như vậy... Thật sự bị mình đoán trúng rồi hả?"

Taehyung hít một hơi lạnh, Hoseok thò đầu ra từ phòng bếp, thấy vẻ mặt đau khổ của cậu thì bưng thanh long đã cắt ra: "Sao vậy?"

Taehyung chỉ chỉ đầu lưỡi, đau ứa nước mắt. Biết cậu cắn trúng lưỡi, Hoseok cười nhẹ ghé sát lại nhìn, nhưng không ngờ lại nghe thấy giọng Jimin khóc không thở nổi: "Tae Tae, làm sao đây... Nam thần từ chối mình, truyện tranh cũng muốn drop. Hồi chiều mình gọi cho Mina, chị ấy nói đã kí kết xong cả rồi."

Hoseok ngạc nhiên nhướng mi.

Jimin vẫn đang khóc: "Không phải nói là đi Bộ pháp vụ đấy sao, tốc độ của chị ấy nhanh như vậy để làm gì chứ!"

Dựa vào lời tự thuật hỗn loạn của Jimin, Taehyung miễn cưỡng hiểu hết câu chuyện: "Thầy Jeon từ chối cậu, cậu không vẽ nổi nữa, nhưng hợp đồng đã kí xong rồi, mọi việc đã đâu vào đấy. Cậu tiền mất tật mang, phải không?"

Nghe tiếng khóc thê thảm ở đầu bên kia, Taehyung thở dài: "Cậu ngốc à, truyện không thể tự bịa ra sao? Nam thần bỏ thì bỏ thôi, để mình giúp cậu sửa, cậu muốn chọn gì thì chọn."

Jimin vẫn còn khóc.

Taehyung nghe thấy thì đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hung dữ: "Được rồi, câm miệng cho mình. Không phải chỉ là một JungKook thôi sao, mình giúp cậu theo đuổi! Mình giúp cậu nghĩ biện pháp!"

Thế giới lập tức yên tĩnh...

Sau nửa ngày, Jimin mới thút thít hỏi lại: "Cậu nói thật à?"

Taehyung liếc mắt, nhếch khóe môi: "Nhìn cậu có tiền đồ chưa kìa."

——

Trên đường trở về, Sunwoo liên tục liếc nhìn JungKook qua kính chiếu hậu. JungKook bị nhìn cũng không cách nào thờ ơ, đành ngẩng lên hỏi: "Muốn nói cái gì?"

Sunwoo chỉ đợi mỗi câu này của anh, sau đó hỏi thẳng không khách khí: "Cậu rành đường nhà Jimin như vậy... Thế đã tới mấy lần rồi?"

Đúng là một vấn đề thiếu muối.

JungKook tiếp tục vuốt ve chai nước khoáng trong tay, trả lời: "Không nhớ nữa."

Sunwoo: "..."

Xem ra là rất nhiều lần...

Qua một lúc, Sunwoo ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh: "Cậu đã nhìn chằm chằm vào chai nước Jimin đưa cả buổi rồi đấy... Có uống không vậy?"

.......

Lại là quán đồ nướng dưới lầu nhà Jimin.

Trời còn chưa tối, những tầng mây xanh đen cuồn cuộn phía chân trời, cứ như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Jimin cắn miếng thịt nướng, uống một ngụm bia, cay đến hít hà. Taehyung nhíu mày, lấy chai bia đặt ở cách xa Jimin nhất – trước mặt Hoseok.

"Mình vừa xuống máy bay là tới đây ngay, cũng không phải là đến xem cậu say xỉn." Taehyung gắp một miếng cá nướng, híp mắt nhìn cậu: "Cậu nói là, trong khoảng thời gian này không đến phòng thí nghiệm phải không?"

Vẻ mặt Jimin đau khổ.

Cậu hối hận muốn đen ruột luôn rồi!

"Làm tốt lắm." Taehyung lấy que trúc chỉ chỉ trái ớt trước mặt cậu: "Thứ này ấy, mới vào miệng thì thấy tươi ngon, lúc cay đến nỗi không chịu được nữa, cậu mới phải uống nhiều nước để hạ hỏa..."

Jimin ngơ ngác nhìn cậu bạn.

"Nói cách khác," Taehyung uống một hớp: "Không tới phòng thí nghiệm cũng tốt, gần đây ít xuất hiện trước mặt thầy Jeon đi. Tối thiểu phải để thầy ấy phát hiện ra, cậu hiện hữu, thậm chí tham gia vào cuộc sống của thầy ấy."

Jimin từ cái hiểu cái không biến thành chẳng hiểu gì cả: "Không xuất hiện trước mặt thầy ấy, sao có cảm giác tồn tại được?"

Taehyung cười lạnh, bày ra phong thái anh lớn: "Cậu cho là mình chết rồi à?"

Hoseok ngồi bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu.

Jimin cắn ngón tay muốn khóc: "Nói đơn giản một chút đi... Mình không hiểu."

Taehyung cắn miếng thịt sườn, không chút hoang mang, lại uống một ngụm Red Bull mới từ từ lên tiếng: "Cảnh giới trêu chọc cao nhất là gì? Chính là cậu lơ đãng trêu chọc một cái, lại khiến người ta thần hồn điên đảo... Mỗi ngày khẳng định cảm giác tồn tại như thế là đủ rồi, tiếp theo, nên gảy xuân tâm thôi..."

Jimin vẫn giữ vẻ mặt "Tae Tae cậu đang nói gì vậy, mình nghe chẳng hiểu gì hết".

Taehyung: "..."

Tuy không cùng tần số, nhưng sự ăn ý hơn hai mươi năm đã kết thúc việc giao lưu tâm hồn này một cách viên mãn.

Jimin nhìn Hoseok và Taehyung ra về, sĩ khí tăng vọt mà đóng gói hết đồ ăn thừa đem lên nhà. Ngồi vào trước máy vi tính, cậu bày giấy vẽ ra, trịnh trọng dùng bút viết xuống bốn chữ to —— án binh bất động.

——

JungKook đến lớp trả phép, vừa pha trà xong, giáo sư Lee lần theo hương thơm tìm tới: "Ta nói... Hết cảm rồi à?"

JungKook lười nhác dựa vào giá sách. Anh cầm một ly nhựa trong suốt, vừa pha nước nóng nên khói bay mờ mờ, che sườn mặt anh. Nghe thấy âm thanh, anh quay đầu lại, gật nhẹ: "Chú Lee."

"Sắc mặt trông vẫn không tốt lắm." Giáo sư Lee lắc đầu, tìm cái ghế rồi ngồi xuống: "Sao không nghỉ hai ngày đi, vội vã về sớm thế?"

"Lo lắng." JungKook rũ mắt xuống, đảo qua giá sách, chốc lát đã ôm hai quyển sách đi ra.

Giáo sư Lee tùy tiện liếc nhìn gáy sách một cái, lông mày giật nảy lên, vô cùng vui vẻ: "Hai quyển sách sơ cấp này, có phải là chuyên ngành văn học cổ đại cho cậu bé kia không?"

Bàn tay nắm gáy sách thoáng khựng lại, JungKook cứng đờ nhìn hai quyển sách một lát, sau đó đột nhiên mỉm cười và lắc đầu: "Mình sốt đến hồ đồ rồi..."

Mấy hôm trước cậu còn nói sẽ không tới.

Vậy đương nhiên cũng không đọc được.

JungKook bình tĩnh để sách lại chỗ cũ, cầm lấy chén trà rồi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

******

Qua vài ngày như thế, các fan của Jimin không kiềm chế được nữa. Số lượng bình luận trong bài viết đầu weibo không ngừng tăng lên, fanpage Thất Hùng bị inbox và tag nhiều đến choáng. Sau đó, ngay cả những họa sĩ có quen biết với Thất Tể cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Lúc phong trào "Thất Tể đi đâu" đang hot trên weibo của Jimin, cậu lại đang ngơ ngác...với bài chuyên ngành của mình.

Năm ngày rồi...

Ngày thứ năm rồi!

Đã năm ngày cậu không nhìn thấy JungKook rồi!

Không cần vừa lên lớp hóa sinh vừa làm bài chuyên ngành, Jimin trở nên nhàn rỗi. Thường ngày chạy bản thảo, mắc chứng kéo dài thời gian... Lúc vẽ xong thì đã đêm hôm khuya khoắt, chỉ muốn nằm vật ra giường bất tỉnh. Nhưng khi có nhiều thời gian, cậu lại không có hứng thú để vẽ, cũng không nhiệt tình làm luận văn.

Trong đầu ngoại trừ JungKook, thì vẫn là JungKook...

Tẩu hỏa nhập ma rồi!

Jimin đổi tay chống cằm, chớp chớp nhìn chữ trên bảng đen nhưng tầm mắt lại trở nên mơ màng. Trong lúc cậu đang than thở, chịu nỗi khổ tương tư, điện thoại trong túi quần lại rung lên.

Cậu cẩn thận nhìn giáo sư đang giảng bài nước bọt văng tứ tung, rồi len lén lấy điện thoại ra. Ngoài dự liệu, là tin nhắn của Junghye gửi tới ——

"Anh Jimin tối nay rảnh không? Vạn Thịnh mới mở một tiệm bánh ngọt, buổi tối mình đi xem phim rồi ăn bánh nha? Chỉ có hai chúng ta thôi."

Jimin buông nhẹ tay đang chống cằm, "Ầm" một tiếng, cằm đập xuống bàn.

Yên tĩnh.

Lớp học yên tĩnh đến đáng sợ.

Jimin nhận ra mọi người trong lớp đều đang nhìn mình chằm chằm đến nóng gáy. Cậu nhắm mắt, đưa tay che mặt. Không còn mặt mũi để gặp người khác nữa...

Và chắc chắn là phải đi với Junghye rồi, bất luận cô bé là fan Thất Tể, hay là em họ của JungKook.

Hai người hẹn sáu rưỡi tối, ngay tại cửa ra vào của quảng trường Vạn Thịnh. Jimin về nhà một chuyến, lấy từ trên giá sách hai bộ truyện tranh có kí tên rồi mới đi tới chỗ hẹn.

Khu Nghi Mông nhà Jimin và nhà trọ của JungKook cách nhau không xa lắm, chỉ một con phố và mấy giao lộ, ngồi xe bus một xíu là đến. Lòng cậu có hơi rục rịch, không muốn ngồi tuyến số 1, nhưng ngược lại muốn đến Vạn Thịnh thì phải đi xe bus trước cửa nhà anh. Lại sợ đứng ở trạm trước nhà anh chờ xe, lỡ gặp phải thì sẽ xấu hổ, cho nên cậu đi tiếp hai trạm nữa mới xuống xe. Dù bị giày vò như vậy một hồi, Jimin vẫn tới sớm.

Qua lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

Jimin kéo chặt áo khoác, đẩy cửa đi vào Starbucks tại quảng trường Vạn Thịnh rồi chọn một ly cappucino nóng. Cậu ngồi ở cửa ra vào, nơi chỉ có một chiếc ô che chắn, nhìn bầu trời như con thuyền chìm xuống đáy biển, từ từ chìm vào bóng tối. Bầu trời nội thành không trong vắt như ở núi Đông Ly, dù không có mây vẫn khó nhìn thấy sao. Cậu cầm ly giấy trong tay, nhấp một ngụm nhỏ.

Đợi đến khi thành phố Z lên đèn rực rỡ, ly cappucino cũng nguội dần, bóng dáng Junghye mới xuất hiện. Jimin vẫy vẫy tay, không hề bất ngờ khi JungKook không đưa cô bé tới.

"Anh Jimin, anh chờ em có lâu không?" Junghye ôm ngực thở hổn hển: "Anh họ còn ở trường học chưa về, em dẫn Bam đi dạo một vòng nên tới trễ."

Jimin giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Không muộn, còn năm phút nữa mới đến sáu rưỡi."

Junghye nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt khẽ cong rồi khoác tay Jimin: "Đi thôi, em đói muốn chết rồi."

Lấp đầy bụng ở cửa hàng bánh ngọt xong, hai người đến rạp chiếu phim mua vé. Trong lúc chờ chiếu phim, Jimin mới nhớ đến hai bộ truyện rồi đưa cho cô bé: "Thật ra đêm hôm đó, lúc em nói em biết anh là Thất Tể, anh hơi giật mình..."

Junghye nhìn hai bộ truyện cậu đưa, đôi mắt lập tức sáng ngời, thích đến nỗi ôm cứng trước ngực: "Có chữ kí thật ạ? Có chữ kí thật ạ?"

Hiện tại, Junghye hơi giống fan của cậu rồi.

Jimin cười "Phì" một tiếng, gật đầu, giảo hoạt nói tiếp: "Kí ở trang đầu, còn kèm hai postcard nữa đấy."

Junghye vội vàng mở sách ra xem, khóe miệng nhếch cao: "Có á...hí hí." Cười xong, cô bé quay đầu hỏi: ""Vân chi bỉ ngạn" còn chưa xuất bản ạ?"

"Vân chi bỉ ngạn" là bộ vẽ trước "Mỹ nhân nghi tu", cậu vừa giao bản thảo không lâu. Nghe cô bé nhắc đến tên sách đầy văn nghệ này, Jimin giật mình bối rối.

"Chưa đâu." Cậu trả lời.

Junghye "À" một tiếng, ánh mắt lóe sáng: "Em vốn đang tiếc nuối, vì sao mở hội kí tên không phải anh mà là Lộ Thanh..." Còn chưa dứt lời, Junghye ý thức được mình nói lời không nên nói, bèn vội vàng che miệng và nhìn cậu đầy áy náy.

Jimin cũng không thèm để ý, ngược lại bất ngờ vì cô bé biết chuyện Lộ Thanh Vũ: "Em...bắt đầu đọc truyện của anh từ khi nào?"

"Lâu lắm rồi..." Junghye vuốt cằm, ra vẻ thâm trầm, nói: "Thật ra, em là fan não tàn của Đại Đại anh đấy..."

Jimin còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Junghye lại bỏ thêm một câu: "Vì không để "Mỹ nhân nghi tu" của Đại Đại bị drop, em sẽ cố gắng trợ giúp anh..."

Jimin: "..."

Cái này có được tính là niềm vui lớn nhất mà cậu có, kể từ khi bắt đầu vẽ truyện tranh không nhỉ?

Trước khi chiếu phim, Jimin theo dõi weibo Junghye, đang định đăng trạng thái thì cậu quay đầu qua hỏi: "Anh có thể tương tác với em không?"

Từ lúc được tặng sách, Junghye bắt đầu vào trạng thái fan cuồng nhiệt, Jimin nói gì cô bé cũng đồng ý hết, quả thật không hề có tí nguyên tắc nào.... Đáng yêu làm người khác tức lộn ruột. Junghye lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Đương nhiên!"

Vì vậy.

Thất Tể mất tích gần một tuần lễ đăng trạng thái mới, các fan bon chen nháo nhào.

Thất Tể: Trúng thưởng lớn rồi, nhặt được em họ của nam thần từ trên trời rơi xuống, không khéo...lại là fan của Thất Tể, ha ha ha ha ha.

Weibo vừa đăng xong, các fan lập tức nháo nhào xem danh sách theo dõi của Thất Tể, người được theo dõi gần nhất là "Ký Thu Thu Của Thất Tể Yêu Dấu".

Với tư cách là fanpage lớn chính thức của Thất Tể, Thất Hùng lập tức đăng —

Fanpage chính thức của Thất Tể: Nam thần của chúng ta không giống người bình thường, tùy tùy tiện tiện cũng nhặt được em họ của nam thần, lại còn là fan của Thất Tể. Bạn ơi, đồng ý với chúng tôi, để tránh lo lắng về sau, bạn phải đưa anh họ của mình lên giường của Tể nhà chúng ta đó nha!

Junghye đẩy kính 3D trên sống mũi, lại nghĩ giờ này có lẽ JungKook đã về nhà và nhìn thấy lời nhắn mình dán trên dép lê thì khóe miệng nhếch lên cười.

Người một nhà...luôn phải chăm sóc nhau nhiều hơn.

——

JungKook vặn vặn chìa khóa, nghe thấy tiếng Bam cào cửa thì mở cửa ra xem.

Cả phòng tối om.

Anh hơi nhíu mày, xoay người nắm lấy Bam rồi gọi tên Junghye vài lần. Đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh. Trở tay đóng cửa lại, JungKook mở đèn lên. Lúc đổi giày, anh nhìn thấy tờ giấy nhắn màu vàng dán trên dép ——

Anh, em và anh Jimin đi xem phim rồi ăn cơm luôn, mười giờ rưỡi mới về.

Kí tên: Junghye.

JungKook thở dài. Anh cũng không hạn chế hoạt động của Junghye, bình thường đi đâu chỉ cần báo cáo thời gian địa điểm là được, không cần phải kể ra hết, anh cũng sẽ không can thiệp.

Nhưng lần này...

Ánh mắt của anh đảo qua "anh Jimin" và "mười giờ rưỡi" một vòng. Chỉ chần chờ trong chớp mắt, JungKook gửi tin nhắn cho Junghye: "Đưa địa chỉ, anh tới đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro