12.10 - 12.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

"Từ quý phi, ngươi đang khóc cho ta sao?"

Lâm Vãn Nghi mở mắt nhìn ta, nàng nói chuyện rất khó khăn, hơi thở vô cùng mỏng, cứ như gió thổi qua liền tan.

Lúc này ta mới phát hiện bản thân không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Ta giơ tay lau đi, lấy lại bình tĩnh, đáp: "Thần thiếp là Từ phi, không phải Từ quý phi nào hết."

Năm đó sau cung biết, ta và Lâm Vãn Nghi vô tình biết được Lý Tuân sớm đã phát hiện thái hậu và Hiền vương có ý mưu phản, nhưng vì đại cục, hắn để mặc họ tiến cung tàn sát, nhất thời không kìm nén được, nổi điên tranh cãi với hắn.

Kết quả Lâm Vãn Nghi bị cấm túc, mãi mãi không được rời khỏi Tê Phượng Cung.

Còn ta cũng từ quý phi bị biếm thành phi.

Lâm Vãn Nghi khẽ cười: "Đúng vậy, ta lại quên mất, trí nhớ của ta đúng là càng ngày càng kém."

Nói rồi nàng nhìn chằm chằm màn che trên đỉnh đầu, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên lại khóc.

Nàng há miệng thở dốc, hỏi: "Ngươi nói xem, con người tồn tại rốt cuộc là vì điều gì?"

Ta không trả lời.

Bởi vì ta cũng không biết.

Ta sớm đã không còn muốn sống nữa.

"Ngày xưa ta sống vì hắn, sau này là vì Thừa Trạch, nhưng đến cuối cùng hắn chưa từng yêu ta, Thừa Trạch cũng không còn nữa..."

Hai tay khô khốc của nàng nắm chặt lấy chăn.

"Ta hận! Thừa Trạch của ta đáng lẽ nên được bình an trưởng thành, cả đời không cần lo nghĩ, là hắn hại chết Thừa Trạch, ta hận không thể tự tay giết hắn!"

Ta nhìn nàng, lòng chỉ có bi thương.

Ta và nàng có gì khác nhau chứ?

Nhưng ta có thể nói gì? Cả phòng này đều là cung nữ, chúng ta ai cũng không dám nhắc đến cái tên đó.

Ta chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, nói: "Hoàng hậu, người mệt rồi, nên ngủ một giấc đi, ngủ một giấc rồi sẽ quên đi tất cả."

Nhưng nàng không chịu.

"Không, ta không thể quên!"

Nàng bắt lấy ống tay áo của ta, cắn răng bật khóc.

"Báo thù!" Nàng trừng mắt, cứ như nếu ta không đồng ý, nàng có chết cũng không nhắm mắt, "Thừa An và Thừa Trạch đều đang nhìn ngươi, Từ Đông Châu, báo thù..."

Cảm giác vô lực ập tới.

Ta biết nàng hận, hận đến thấu xương.

Ta cũng hận.

Nhưng ta có thể làm gì đây? Hắn là quân vương, ta chỉ là phi tử bị thất sủng, ta sao có thể báo thù?

Ta cắn răng, cố không để bản thân mình khóc, nhẫn tâm rút tay về, nhanh chóng ra ngoài như bỏ trốn.

Rất nhiều phi tần tới, các nàng tụ họp ở đình viện chờ tin tức.

Thấy ta ra, họ liền hỏi thế nào.

Ta cố khống chế cảm xúc, để bản thân khôi phục dáng vẻ lãnh đạm trước giờ, lắc đầu.

Trong phòng, Lâm Vân Nghi nức nở, ê a hát bài hát ru cho trẻ.

Đang hát, âm thanh bỗng không còn.

Ngay sau đó, tiếng cung nữ tê tâm phế liệt khóc rống truyền ra.

"Hoàng hậu nương nương, băng thệ rồi!"


11

Đêm đó xảy ra rất nhiều chuyện.

Trước mắt người đến người đi, rất nhiều người nói chuyện với ta nhưng ta không hề nghe thấy.

Sau khi Lâm Vãn Nghi chết, Lý Tuân mới từ chỗ Khương tần vội vàng đế.

Ta không biết hắn có từng yêu Lâm Vãn Nghi không.

Nhưng ta thấy khi hắn quay đầu đi, khóe mắt có hơi ướt át.

Lâm Vãn Nghi không oán không hối hận nửa đời, cuối cùng chỉ đổi lấy nửa giọt nước mắt cả đế vương.

"Tang sự nên làm thế nào thì làm thế ấy!"

Hắn chỉ nói một câu như vậy, không dặn dò gì thêm.

Thời điểm đi ngang qua ta, hắn dừng bước, dường như muốn nói gì đó.

Ta không nói chuyện với hắn, không đợi hắn lên tiếng đã uốn gối cáo lui.

"Từ phi..."

Hắn duỗi tay muốn kéo ta lại nhưng chỉ bắt trúng hư không, đành ngơ ngẩn nhìn ta đi xa.

Rời khỏi Tê Phượng Cung, ta nhìn thấy Khương tần.

Nàng đứng sau cùng, vành mắt đỏ bừng, không biết tại sao trên mặt lại có dấu tay.

Ai dám đánh nàng chứ?

Ta tò mò nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn ta, không chờ ta đọc được cảm xúc trong mắt đã nhanh chóng quay đầu, hòa vào đám người.


12

Cái chết của Lâm Vãn Nghi cùng cơn mưa mùa thu khiến cả hoàng cung đều trở nên quạnh quẽ. Hoa tàn, lá rụng, không trung xám xịt, người đi trên đường cũng bị bao trùm trong u ám.

Lý Tuân không lên triều mấy ngày.

Nghe nói hắn ở mãi trong cung của Khương tần, ngoại trừ uống rượu thì là không ngừng vẽ tranh.

Vẽ cái gì thì không ai biết.

Những việc này truyền đông truyền tây, rất nhanh mọi người đều biết.

Bọn họ nói hoàng thượng rất sủng ái Khương tần, lúc đau lòng không biết đi đâu, đều đến chỗ nàng ta.

Ta thở dài, có chút hâm mộ hoàng hậu.

Nàng ra đi như vậy, lòng chẳng còn vướng bận gì nữa.

Còn người đang sống vẫn phải tiếp tục chịu đựng chướng khí mù mịt trong hoàng cung này.

Ngay lúc Khương tần đang như mặt trời buổi trưa, ta lại nghe được một chuyện.

Đêm hoàng hậu qua đời, có người nghe thấy Khương tần khóc lóc khắc khẩu với hoàng thượng, còn đập đồ, hoàng thượng phẫn nộ tát nàng ta một cái.

Trong trí nhớ của ta, Lý Tuân có mất bình tĩnh thế nào cũng chưa từng ra tay đánh người.

Là bảo bối gì có thể chọc hắn tức giận như vậy?

Ta không biết, cũng không muốn nghĩ, đó là chuyện của hắn và người khác, không liên quan đến ta.

Sau ngày đưa tang Lâm Vãn Nghi, ta tản bộ trong Ngự Hoa Viên.

Gần đây trời lạnh, sức khỏe ta lại không được tốt, phải bảo Ngọc Dung dìu mình ra ngoài đi dạo một chút mới không còn bị đè nén.

Mãi đến bên hồ, đột nhiên có cung nữ đi ra, nói Ngọc Dung làm việc sơ sót, muốn đối chất với nàng.

Ta gật đầu, Ngọc Dung dù không phục cũng phải rời đi.

Nàng vừa đi, Khương tần liền xuất hiện.

"Từ phi tỷ tỷ, thật trùng hợp."

Nàng mỉm cười, vẻ mặt phúc hậu vô hại.

Vừa thấy nàng, ta liền biết sự việc có nội tình, Ngọc Dung mới đi, nàng ta liền tới, trùng hợp là bốn phía cũng không còn ai.

Ta vào cung bao nhiêu năm, gặp không ít người vô cớ rơi xuống nước mà chết, sao có thể không phòng bị?

Ta nói: "Đúng là trùng hợp, Ngự Hoa Viên lớn như vậy lại gặp muội ở đây."

Ta đứng yên tại chỗ, một bước cũng không tiến lên.

Ta cứ tưởng không đi về phía trước thì sẽ không trúng kế của nàng ta.

Nhưng ta không ngờ nàng ta lại tàn nhẫn như vậy.

Hại ta không thành, thế mà muốn dùng mạng để hãm hại ta.

Thấy ta không nói gì, nàng ta cắn môi, bỗng hét lên: "Từ phi tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? A!"

Kêu xong, nàng ta lập tức thả người nhảy xuống hồ.

Nước hồ cuối thu lạnh đến thấu xương, ngươi rơi xuống dù không chết đuối cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Ta nhìn nàng, phản ứng đầu tiên vừa không phải chạy, cũng không phải cứu.

Chỉ nghĩ hậu cung này đúng là nhàm chán.

Tiếng Khương tần rơi xuống nước rất lớn, hơn nữa nàng ta không ngừng kêu cứu, rất nhanh đã có người chạy tới.

Mấy thái giám kéo nàng ta lên, dùng chăn bông bao lại.

Lý Tuân cũng chạy đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Khương tần liền khóc rống lên: "Từ phi nương nương, sau này ta không dám độc chiếm hoàng thượng nữa, người tha cho ta đi!"

Nói rồi nàng ta bò đến bên chân Lý Tuân: "Hoàng thượng, hoàng thượng, cứu thiếp, thần thiếp không muốn chết!"

Thời điểm Khương tần rơi xuống nước, ngoại trừ ta, nơi này không còn ai khác, trước mắt, ta đúng là hết đường chối cãi.

Trong mắt mọi người, ta là kẻ đố kỵ, cố tình đẩy Khương tần xuống nước, muốn giết nàng ta.

Dù gì hiện tại nàng cũng là người hoàng thượng sủng ái nhất, mà ta chỉ là tội phi bị thất sủng nhiều năm.

Mọi người đều chờ xem náo nhiệt, xem hoàng thượng sẽ trừng phạt ta thế nào.

Nhưng Lý Tuân không hề tức giận.

Hắn hỏi ta: "Đông Châu, thật sự là nàng đẩy nàng ấy?"

Ta không biết có phải mình nhìn lầm hay không, ánh mắt của hắn hình như có chút vui sướng.

Đã lâu ta không nghe hắn gọi một tiếng Đông Châu rồi.

Từ lúc Thừa An chết, quan hệ của ta và hắn đóng băng, hắn luôn gọi ta là Từ phi.

Bây giờ đột nhiên nghe hắn gọi Đông Châu, ta thế mà lại cảm thấy buồn nôn.

"Không phải thần thiếp." Ta quay mặt đi, lạnh lùng nói, "Ta cũng không đáng."

"Không đáng cái gì?"

"Không đáng tranh giành tình cảm vì ngài."

Lý Tuân sửng sốt.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên đáng sợ.

"Thế sao?" Hắn im lặng một lúc, nén giận hạ lệnh, "Từ phi tâm địa độc ác, mưu hại tính mạng của phi tần, không thể bỏ qua, phạt cấm túc một năm, nếu còn tái phạm, giết không tha."

Giết không tha?

Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói nặng lời như vậy?

Khương tần nghe thế, khóc càng đáng thương: "Hoàng thượng, Từ phi muốn giết hại thần thiếp, chỉ phạt cấm túc một năm, thần thiếp không phục!"

Lý Tuân giơ tay gạt nước mặt cho nàng, nhìn ta, lạnh giọng: "Nếu ái phi không phục, vậy phạt Từ phi mãi mãi bị cấm túc trong Tích Ngọc Cung, đến chết cũng không được ra ngoài."

Ta nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, bi thương tột cùng.

Như thế đã làm gì?

Nhục nhã ta như vậy phiền phức lắm, không bằng trực tiếp giết ta để cả đời thanh tịnh đi.

Hốc mắt ta nóng lên, hít sâu một hơi, sau đó cười nhìn Lý Tuân: "Cấm túc sao đủ? Ta dùng mạng bồi thường cho nàng ấy."

Lý Tuân ngẩn ra, ý thức được điều gì đó.

Nhưng ta đã thả người nhảy xuống hồ.

Từ lâu ta đã không còn muốn sống nữa.

Cứ chết thế này cho dứt khoát đi.

Hồ nước rất lạnh, lạnh đến thấu xương, da thịt như bị kim đâm.

Ta không giãy giụa, để mặc cho nước kéo ta vào vực sâu của cái chết.

Ngay khoảnh khắc tưởng đâu chết đuối, ta lại nghe Lý Tuân điên cuồng gọi mình: "Đông Châu, đừng!"

Hắn hình như cũng nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro