1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Bản tin đặc quyền từ đài Tokyo xin được kết thúc, cảm ơn mọi người-..."

'Cạch.'

Màn hình ti vi thoáng chốc đen ngòm, tắt ngấm...

"Ổn không Izana?" Kakuchou hỏi, tay vẫn nắm chiếc điều khiển trong khi ánh mắt liếc nhìn người đối diện chờ đợi một câu trả lời.

"Hả? Mày nói gì vậy Kakuchou? Có gì mà không ổn?"

Izana dường như cũng chẳng mấy để tâm đến câu hỏi vừa rồi, thứ hắn cần bây giờ là sự thư giãn sau một chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

"Khi nào thì Mikey về, Kakuchou?"

"... Có lẽ chậm nhất là sáng mai, máy bay tư nhân đang trên đường đến đó."

"Khi nào em ấy về thì báo tao, tao sẽ đích thân ra đón Mikey."

"... Izana, mày biết rõ-"

"Suỵt, Kakuchou, mày hiểu tao mà phải không? Đừng nhiều lời."

"Hãy tỉnh táo lại, Izana, tao sẽ chờ mày."

Izana lặng im nhìn bóng hình cao lớn dần biến mất sau cánh cửa để lại một khoảng không tĩnh mịch, hắn không hiểu Kakuchou đang muốn nói gì.

Không thể hiểu càng không muốn hiểu.

Tỉnh táo? Vì cái gì phải tỉnh táo? Hắn vì cái gì phải làm như thế? Không phải là hắn đang rất tỉnh đấy sao?

"Mẹ kiếp." Hắn thầm chửi thề một câu rồi lảo đảo tiến lại gần cái giường gần đó, có vẻ gần đây tần suất công việc nâng lên khiến hắn mệt mỏi vậy nên hắn bắt buộc phải tìm cách giải toả đống stress mà bản thân đang chịu đựng.

Hắn chọn rượu, thứ chất lỏng sóng sánh đủ màu bắt mắt trong chiếc ly thủy tinh vừa khó lại vừa dễ uống. Hương vị cay nồng khiến não Izana tê dại, chỉ có lúc đó hắn mới cảm thấy thoải mái thật sự.

Ánh đèn thành phố lúc này không đủ sức hấp dẫn để có thể lôi kéo hắn như những lần trước, hiện tại hắn chỉ cần nghỉ ngơi, vùi lấp bản thân vào đống chăn mềm mại màu trắng và ngủ một mạch cho đến sáng mai, Izana nghĩ mình bắt buộc cần phải làm thế lúc này.

Nhưng mùi hương dịu nhẹ lởn vởn quanh mũi lại khiến hắn không dễ gì chìm vào giấc ngủ, mùi hương quen thuộc này không quá bất ngờ đến từ em, phải, đây chính là nơi mà cả hai người, cả Izana và Manjirou thường ngủ cùng với nhau.

Kể từ sau khi thâu tóm và sáp nhập Tenjiku lại với Tokyo Manji, Izana hoàn toàn biến Manjirou trở thành một con rối gỗ chỉ có thể ngu ngốc phụ thuộc vào hắn. Để dễ dàng hơn, Izana bắt buộc phải trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất của em, chính vì thế hắn ép em phải nằm chung một giường cùng hắn, mà lý do chung quy cũng không có gì to tát, mà bởi vì không quan trọng cho hắn hoàn toàn không nhớ nổi nó là cái gì, có lẽ bởi vì nó tiện cho việc kiểm soát hành động của em.

12 năm thao túng, trong 12 năm nói dễ không đúng mà nói khó lại càng không. Đối với Izana, Manjirou thật sự đôi lúc quá cứng đầu, đến mức thoạt nhìn sẽ tưởng rằng em quá mạnh mẽ để có thể rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Nhưng càng tiếp xúc lâu, hắn lại càng phát hiện em không hề mạnh mẽ như những gì em đang cố gắng thể hiện.

Con rối gỗ đáng thương và ngu ngốc của hắn, phải rồi chỉ là của hắn thôi.

"Hahaha..." Izana cười lớn, nhìn mà xem, giờ thì hắn hoàn toàn làm được mọi thứ mà hắn đã nói vào 12 năm trước, hoàn toàn phá hủy con người của em, hoàn toàn kéo em xuống vũng bùn cùng với hắn.

Không lối thoát...

Izana... Tại sao hắn vẫn cảm thấy chưa thoả mãn? Tại sao?...

Đêm nay có lẽ sẽ thật dài... Hoặc ít nhất với Izana là thế, bầu trời đêm hôm nay lại không có ánh sao....

"Hahaha..." Izana lại cười, nụ cười càng thêm phần điên dại, mà vốn dĩ đối với người ngoài hắn cũng chẳng khác thằng điên là mấy thế nên dù bị chửi là tâm thần bây giờ cũng ổn thôi, hắn biết điều đó mà.

Nhưng cái quan trọng chính là hắn lôi kéo em, biến em thành đồng phạm của hắn, thế là em chẳng còn khác hắn là bao.

Em chẳng còn thể nhìn hắn với ánh mắt như thế, Sano Manjirou không còn nhìn Kurokawa Izana với ánh mắt kiêu ngạo như thế nữa.

Thật quá buồn cười, mọi thứ như trò đùa, diễn ra chẳng khác nào một vở kịch hài cho tự hắn thưởng thức rồi tự hắn giễu cợt, tự hắn chê cười.

Rồi Izana lại khóc, vừa khóc vừa cười mà nụ cười lúc này lại méo mó, quái dị đến xấu xí. Izana, mày đang... Làm cái gì?

Thật kì lạ, tại sao hắn lại khóc? Tại sao lại khóc cơ? Vì lí do gì?

Izana tự cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, thảm hại hơn tất cả những gì hắn tưởng tượng, phải thôi, hắn còn không tưởng tượng đến trường hợp này, hắn làm sao có thể nghĩ đến việc hắn sẽ thảm như thế cơ chứ? Bởi vì hắn luôn tự cho mình là mạnh mẽ nhất, là bất bại nhất kia mà.

Và giờ thì nhìn xem? Nếu so sánh với một con chuột cống chui rúc với hắn, có lẽ là hắn vẫn chưa là gì nhưng Izana biết, hắn ngã ngựa rồi, cú ngã đầy bất ngờ và mạnh bạo.

Đau? Tất nhiên là có, nó thậm chí còn đau đến mức khiến hắn phải tự nghi ngờ bản thân cơ mà.

Hắn bặm chặt môi, tưởng chừng như muốn cắn nát nó, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn lọt ra ngoài.

Izana có cảm giác hắn sắp điên lên, và hiện giờ hắn cần cái gì đó đủ sức để kìm nén nó lại. Hắn chạy lại hộc tủ gần đó rồi mạnh bạo kéo ra, bên trong toàn thuốc mà phần lớn là thuốc an thần, đủ mọi loại.

Đây vốn dĩ là thuốc của em, hắn từng nói với em rằng nếu em cảm thấy mất ngủ và mệt mỏi hay chỉ đơn giản là gặp ác mộng hãy dùng chúng.

Đúng là không thể nghĩ đến sẽ có ngày hắn lại phải sử dụng nó. Izana do dự cầm số thuốc hắn vừa đổ ra tay, hắn không biết hắn đang làm cái gì.

"Hãy tỉnh táo lại, Izana, tao sẽ chờ mày."

Lời nói của Kakuchou đột ngột xuất hiện và đánh mạnh vào tâm trí của hắn, phải rồi, hắn không được phép gục ngã, kể cả hiện tại hay tương lai.

Izana với lấy điện thoại, ánh nhìn của hắn lại ngưng đọng trên một dãy số quen thuộc... Có nên không?

Izana run tay, hắn bực bội với chính sự do dự của mình "Chết tiệt." Izana tự rủa thầm, rồi gã ném cái điện thoại đi úp mặt vào cái gối hắn lấy được.

Izana hít một hơi thật sâu, cố gắng để không bỏ sót bất kì chi tiết nào lọt ra ngoài, mùi hương của con rối gỗ, mùi hương của em, mùi hương chỉ hắn được phép sở hữu.

Izana... Điên rồi!

"Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan bầu không khí lúc này, Izana nhíu mày, hắn định sẽ bỏ mặc nó nếu không phải sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn.

Hắn cố gắng bình tĩnh rồi nhìn lên màn hình  để xem là ai đang chọc tức hắn lúc này rồi đồng tử của Izana co rút dữ dội , hắn ngay lập tức cầm lấy rồi bấm nghe máy, đầu dây bên kia vang lên những tiếng lộn xộn và sau đó nó im lại hẳn.

"Alo."

... Không phải, không phải là giọng nói đó, tại sao?

"Ờm,... Xin chào, có ai ở bên kia không?"

Izana không đáp lại, rồi đột nhiên hắn cau mày:

"Cút."

Dập máy không một chút chần chừ, nếu như lúc nãy phát điên chỉ là lời nói vu vơ thì bây giờ chính hắn lại đang nổi điên thật sự.

Rồi Izana cầm chiếc máy vừa bị ném xuống chưa lâu, quay số:

"Kisaki, Manjirou đã đi đâu rồi?" Izana thở nhẹ, cố hết sức để giọng dịu lại.

"..."

Đầu dây bên kia im lặng không đáp lời hắn, điều này hoàn toàn làm Izana điên tiết.

"Kisaki, tao chỉ cho mày một cơ hội nữa."

Izana gầm lên, sự tức giận bao trùm xung quanh hắn, đến mức Kisaki cảm tưởng bầu không khí ấy có thể một thỏm qua màn ngăn chắc của cả hai là chiếc điện thoại này

"Izana, nếu mày không tỉnh táo lại thì mày nên rời khỏi Nhật một thời gian."

"Mẹ kiếp."

Không một câu trả lời, lần nào cũng thế, lần nào hắn hỏi về em cũng chỉ nhận được câu hãy tỉnh táo lên, hắn chưa mất trí, hắn hoàn toàn ổn.

Izana nắm chặt cái máy trong tay, quả nhiên là không thể chịu đựng được.

"Trò đùa vui lắm Manjirou, trẻ hư không xứng đáng được yêu thương đâu." Tốt nhất là khi đối mặt với tao mày nên tìm lý do thích hợp để trả lời.

Izana tự nghĩ thế, hắn không thích bản thân bị đùa cợt một chút nào mà em thì lại như đang thách thức giới hạn cuối cùng của hắn.

Đúng thật là một đứa trẻ hư hỏng, Mikey ạ.

'Reng... Reng...'  Lại Một lần nữa chiếc máy rung chuông, Izana không thèm liếc nhìn đó là ai liền quăng thẳng vào bức tường màu trắng sữa.

Nát!

Hắn sẽ ngồi đây và đợi đến sáng mai, và khi đối mặt với nhau hắn sẽ không còn chút lòng nhân từ nào nữa. Chắc chắn là vậy.

"Izana, mày ổn không?"

Giọng nói của Kakuchou vàng lên sau cánh cửa, bình thản và nhẹ nhàng như thể đây là việc Izana thường xuyên gây ra.

"Cút."

"Izana-"

"Tao bảo cút, cút ngay."

Izana hét lên với biểu cảm giận dữ. Mẹ kiếp, bây giờ đến cả đám thuộc hạ cũng không nghe lời hắn.

"Izana, tao đã từng nói rằng mày sẽ hối hận, còn nhớ không?"

"..."

"Cái xác của Mikey sẽ được chuyển về đây vào 8 giờ sáng mai, giờ thì nghỉ ngơi đi, vua."

Tiếng nói im bặt, còn Izana thì hoảng hốt.

Cái xác? Cái xác gì? Tại sao lại là cái xác? Ai đã chết? Em? Mikey? Manjirou?...

Vớ vẩn, sao có thể, mới lúc nãy em mới gọi cho hắn cơ mà, sao có thể nói chết là chết được.

Dù sao cũng là Mikey vô địch, ai có thể giết chết em được?

"Ah..."

Izana chạy lại chiếc máy vỡ nát dưới sàn nhà. Phải rồi, phải gọi điện và chứng minh cho bọn nó thấy là em còn sống, rằng Manjirou còn đang thở.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Izana điên lên hét lớn. "Sao không thể ghép lại thế này? Ghép lại, ghép lại đi."

Cái máy... Nát rồi Izana...

"Em yêu anh lắm, Izana."

...

Hắn sẽ lại... Trở nên cô độc sao?

Tại sao luôn là hắn?

Shinichirou, Emma, và giờ đến cả Manjirou...

"Izana, một ngày nào đó, anh có tất cả nhưng cũng mất đi tất cả, và anh sẽ hiểu được nó thôi."

Là hôm nay sao? Hay ngay từ đầu hắn đã không hề có gì?

"Izana, mày đã bình tĩnh lại chưa?" Kakuchou nói cùng với sự xuất hiện đột ngột của mình.

"Có cách nào... Để hồi sinh người chết không?"

"... Izana, Manjirou đã chết, một phát súng vào đầu tại bãi phế liệu, theo nguồn tin thu thập được, là do một viên cảnh sát."

Kakuchou điềm nhiên nói, chậm rãi từng từ như để cố khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Izana ngờ nghệch, hắn đang cố hiểu thứ gì đang diễn ra, từng lời của Kakuchou lại càng như muốn xé toạc sự bình tĩnh giả dối.

Izana thả lỏng cơ thể, mắt khép hờ, phải, hắn không được khóc bây giờ, quá lố bịch và điên rồ.

"Kakuchou, tìm cách xây dựng một phòng giữ xác đi, bảo máy bay tư nhân nhanh một chút."

"Được."

"Ra ngoài, tao cần nghỉ ngơi."

"Được... Ngủ ngon Izana."

Lại một lần nữa Kakuchou biến mất sau cánh cửa, lần này hắn chắc rằng Kakuchou đã đi thật, hắn biết thế.

Izana hít một hơi thật dài rồi thở ra trong khi mắt hắn vẫn nhắm chặt lại, hắn từ từ mở mắt và bước chậm đến tường kính.

"Nếu một ngày nào đó em chết, hãy nhìn lên bầu trời, ánh sao sáng nhất... Không phải là em, mà không, em vốn dĩ không nên tồn tại."

Manjirou, vốn dĩ hôm nay... Bầu trời không có sao...

Chúng ta vốn dĩ đều là những kẻ cô độc như thế.

Cho đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoà làm một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro