Chương 22: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, Irisa mới trở về nhà thăm em gái mình. Bận chăm chồng nên mới không để ý đến đứa em gái này. Ngày hôm ấy, Irisa về mà Valerie như bắt được vàng.

"Cuối cùng chị cũng về. Em tưởng chị quên luôn Vannie này rồi chứ" Valerie nhõng nhẽo cầm tay chị.

"Tại chị bận chuyện công việc quá" Irisa nhẹ nhàng xoa đầu Valerie. Vô cùng thận trọng, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật quý giá. Mọi cử chỉ của Valerie đều thu vào tầm mắt của Irisa, trân quý từng giây phút.

Đột nhiên, Valerie bật dậy, hắng giọng nói: "Hôm nay em sẽ làm món cà ri gà, siêu đỉnh của chóp" Đôi mắt Valerie tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết. Tuy cô nấu nướng không phải là xuất sắc nhưng nấu cho Irisa, nhất định phải ngon.

Irisa giật mình, vội can ngăn. Sao cô có thể ăn được chứ. Cô đâu còn là... Irisa điềm nhiên nói: 

"Chị không đói. Chị vừa ăn rồi" 

Valerie quay đầu, cau mày, không vui, nhìn chị lên tiếng: 

"Chị thực sự rất rất lạ đấy. Lâu lắm rồi...chưa từng thấy chị ăn cùng em". Nói tới đây, Valerie chợt khựng lại, niềm vui trong đáy mắt chợt biến mất. Cô không thể hiểu, từ lúc cô về đây, Irisa chưa từng dùng bữa với cô một lần nào. Irisa, chị ấy giận mình chuyện gì sao, hay chị ấy quên luôn đứa em gái này rồi. Hoặc điều gì đó đã xảy ra với chị ấy. Những suy nghĩ này bủa vây xung quanh Valerie, nhấn chìm cô vào nỗi buồn. 

"Không phải đâu Valerie" .Irisa vội vàng giải thích, cô thực sự không muốn đứa em gái duy nhất của mình buồn lòng. "Chỉ là bây giờ thực sự chưa phải lúc mà thôi" .Irisa bí ẩn nói. Đây là cách duy nhất bảo vệ em ấy khỏi những thứ sắp xảy ra. Phải để em ấy chuẩn bị, phải để em ấy sẵn sàng. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói sự thật. 

Valerie nghe chị mình nói có chút ngạc nhiên. "Chưa phải lúc" là sao? Chuyện gì đó sắp xảy ra sao? Chị ấy lạ quá! Caius rất lạ! Volturi cũng rất lạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng Valerie biết rằng, Irisa sẽ không nói cho cô biết. Cô hiểu Irisa, chị ấy không muốn nói, nhất định sẽ không nói, kể cả có cậy miệng chị ấy ra. 

Như đoán được suy nghĩ trong lòng Valerie, Irisa chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:"Valerie, chị sẽ luôn bảo vệ em, làm những điều tốt nhất cho em. Em phải tin chị" Irisa nhìn Valerie bằng đôi mắt cương trực. Điều đó, khiến Valerie yên tâm phần nào. Trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, Valerie luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Irisa. 

"Được, em tin chị" 

Irisa cuối cùng đã mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ lòng. 

...

Sau đợt thi cuối kì vừa rồi, cũng là khi kì nghỉ hè bắt đầu. Tất nhiên đây là quãng thời gian trong mơ của biết bao học sinh. Valerie không phải ngoại lệ. Cô luôn mong chờ đến kì nghỉ hè, đến khi đầu óc được thư giãn sau những ngày tháng đau đầu. Hơn nữa năm sau cũng là cuối cấp, sẽ vất vả hơn rất nhiều. Vậy nên cô muốn tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ này. 

Valerie và Renesmee luôn giữ liên lạc, vẫn thường xuyên trò chuyện. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Valerie gặp lại người bạn cũ đáng yêu ấy. Kì nghỉ này, cô sẽ giành cho Nessie và cô sẽ đến Fork. Nhà Cullen... cũng rất lâu rồi. 

Nhưng trước tiên, cô phải nói chuyện này cho chị Irisa. Tất nhiên rồi, đi đâu, làm gì cũng phải báo một tiếng chứ. Và chuyện này, chị Irisa không phản đối. Irisa tin tưởng kĩ năng giao tiếp và sự cảnh giác của Valerie. Đứa em gái này luôn cảnh giác với mọi người. Lần đầu tiên, Irisa gặp Valeire cũng vậy. Rất khó để nói chuyện với con bé và còn khó hơn để em ấy mở lòng. 

"Nhất định phải cẩn thận. Gửi chị địa điểm cụ thể. Còn nữa... phải thường xuyên gọi điện về cho chị. Không được quên đấy" Irisa nói bằng giọng răn đe, không cho Valerie cơ hội từ chối. 

"Đương nhiên rồi chị. Lúc nào cũng gọi về cho chị mà. Chị phải bắt máy đó nha" Valerie nũng nịu như một con mèo. Cô biết chị rất thương cô mà. 

Còn Laura nữa, phải nói cho nhỏ đó nữa. Nếu không, Laura sẽ lật tung thị trấn nhỏ bé này lên mất. Nhưng khi nói cho Laura...

"Mọe...Cái gì cơ? Sao lại đến nơi xa xôi khỉ ho cò gáy đó làm gì? Ở đây không phải tốt hơn sao?" Laura nổi giận, lớn tiếng. Valerie biết cô nàng rất bức xúc. Bởi kì nghỉ này cô nàng phải xa Valerie, lại còn biết cô bỏ mình vì cái nơi quanh năm ẩm ướt đó. Và Laura rất ghét mưa. 

"Laura à! Cậu còn nhớ Renesmee không? Cô bé kết bạn với mình vào 8 năm trước đó" Valerie trấn an Laura bằng giọng nhỏ nhẹ. 

Gương mặt Laura mờ mịt, nhưng lại bừng sáng trở lại. Cô nàng đã nhớ ra rồi.

"Đó là người bạn mà mình rất trân trọng. Nessie và gia đình cậu ấy đã từng giúp đỡ mình rất nhiều. Mình rất rất trân trọng điều đó" Valerie ngừng lại một chút, quan sát Laura. Cô nàng đang rất lắng nghe. Valerie nói tiếp:

"Khó khăn lắm, mình và cậu ấy mới có thể liên lạc lại với nhau. Mình rất nhớ Nessie. Và mình muốn giành kì nghỉ này cho Nessie và gia đình cậu ấy mà" 

Gương mặt Laura lúc này không còn cau có nữa, nhưng vẫn còn chút không vui. 

"Chúng ta chơi với nhau lâu lắm rồi mà, Laura. Mình dành kì nghỉ này cho Nessie nhưng lại có thể dành cả cuộc đời bên cậu đó. Phải không nào?"

Câu nói này đã đánh gục phòng tuyến cuối cùng của Laura. Cô nàng cuối cùng cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy Valerie, nhõng nhẽo:

"Valerie phải đi cẩn thận đấy nhá! Phải gọi điên về thường xuyên nghe chưa. Ai bắt nạt cậu, phải nói với mình liền. Mình sẽ bóp cổ tên đó cho cậu" .Laura nói bằng giọng vô cùng anh dũng, như thể sắp ra trận vậy. 

Valerie bật cười: "Được, đều nghe cậu" 

...

Vé máy bay cũng đã đặt xong, hành lí cũng chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn thiếu một thứ...Đó là quà cho mọi người. Điều này rất đau đầu. Thực sự Valerie không biết nên mua gì cho mọi người. Chỉ sợ mọi người không thích mà thôi. 

Trong cửa tiệm quần áo, Valerie đang lựa đồ cho Nessie, Alice, mẹ của Nessie - Bella và khó khăn hơn cả là chị Rosalie. Ba người còn lại đã xong rồi, chỉ còn Rosalie mà thôi. Trong trí nhớ của Valerie, chị Rosalie rất khó trong việc chọn đồ. Chị ấy có gu thẩm mĩ rất cao. Vậy nên hiện tại, cô đang rất đau đầu. 

Đang chảy trôi theo dòng suy nghĩ, đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai:

"Em đang lựa đồ sao, Valerie?" 

Valerie giật mình quay lại. Ủa? Là chị Heidi đây mà. Chị gái xinh đẹp, cô gặp trong hôn lễ của chị Irisa. Người này Valerie rất ấn tượng. Tại chị ấy đẹp và có đôi phần... giống chị Rosalie. 

"Dạ em đang lựa đồ ạ. Nhưng em đang khó chọn quá. Em không biết chọn gì cả" Valerie thành thật trả lời. Mong rằng Heidi có thể giúp cô. 

Heidi có chút ngạc nhiên: "Em xinh như thế này, đâu có khó chọn vậy?" 

"Không phải đâu ạ. Em mua tặng người khác" Valerie vội xua tay, nói tiếp: "Em mua tặng một người khá khó tính, chị ấy có gu thẩm mĩ rất cao. Em sợ chị ấy không thích nên đang đau đầu lắm ạ" Valerie ra vẻ suy tư, chiêm nghiệm lắm. Dáng vẻ này của cô không khỏi khiến Heidi bật cười. Dễ thương thật đấy! 

"Em nói xem. Chị ta là người như nào? Có vẻ chị sẽ giúp được em đấy" .Câu trả lời này khiến Valerie mở cờ trong bụng, vui sướng, lập tức trả lời ngay: 

"Chị ấy có dáng người giống chị, chiều cao cũng giống chị. Và chị ấy cũng đẹp như chị" . Valerie ngước đôi mắt to tròn nhìn Heidi như sự cầu cứu. 

Valerie lại chọc cười Heidi, bé con này dẻo miệng thật đấy. 

Và Heidi đã thực sự giúp Valerie. Heidi lựa đồ rất khéo, dường như chị ấy biết mọi thứ nên làm gì. Tất cả bộ đồ được phối với nhau vô cùng đẹp. Nhất định nhà Cullen sẽ thích. Quả là con mắt tinh tường. 

Và bất ngờ hơn là, Heidi mua tặng Valerie một chiếc váy vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy màu đỏ - màu sắc chưa từng có trong tủ đồ của Valerie. Chiếc váy ôm sát cơ thể, khoe trọn vóc dáng của Valerie. Dáng váy cô chưa từng thử trước đây. Cô ngại ngùng nhìn bản thân mình trong gương. Cô còn chẳng nhận ra mình nữa. Trông lạ thật đấy! 

Heidi quan sát biểu cảm mắc cỡ của Valerie. Cô nhịn cười, trấn an nói: "Em rất xinh, em nên thử nhiều bộ váy xinh đẹp hơn nữa. Bộ này chị sẽ mua tặng em. Đừng từ chối. Coi như cảm ơn chị vì chị đã giúp em cả ngày hôm nay đi" Heidi nói bằng giọng chắc nịch, không có Valerie cơ hội từ chối. 

Valerie ngơ ngác nhìn Heidi. Trời ơi trời! Chị ấy muốn mình cảm ơn bằng cách nhận chiếc váy này sao? Mặc cái này mắc cỡ lắm. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của chị Heidi, cô lại không dám từ chối. Dù gì, chị ấy cũng đã đi cùng mình cả ngày hôm nay rồi. 

"Bộ váy này đẹp lắm! Em cảm ơn ạ" Valerie mỉm cười rạng rỡ như một lời cảm ơn sâu sắc vì chị Heidi đã giúp cô. 

"Ngoan" Heidi nhẹ nhàng xoa đầu Valerie. 

...

Tại thành Volterra. 

Irisa đang giải quyết một số công việc. Đột nhiên Caius, Demetri và Alec bước vào. 

Cauis thuần thục đi đến bên Irisa, quyến luyến nắm lấy tay người bạn đời xinh đẹp này. Irisa cũng nhẹ nhàng đáp lại Caius. Cảnh này có chút nhức mắt với người độc thân hơn nghìn năm. 

"Bạo loạn tại Hungary đã được giải quyết" .Alec không nhanh không chậm nói. 

"Rất tốt! Ngươi có thể ra ngoài" Caius lạnh lùng muốn đuổi hai người họ đi để tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh phu nhân của mình. 

Alec và Demetri định rời đi. 

"Khoan đi đã" .Irisa đột nhiên lên tiếng. Lúc này, Irisa nhìn thẳng vào Alec. 

"Valerie, con bé nói gì với cậu chưa?" 

Câu hỏi này khiến Alec có chút bất ngờ. Cậu đi làm nhiệm vụ ba ngày, ba ngày này cậu và Valerie không hề gặp nhau. Cô ấy nói gì đó sao? 

Nhìn gương mặt mờ mịt của Alec, Irisa đoán ra phần nào, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: 

"Con bé có vẻ chưa tin tưởng cậu" 

Alec có chút hoảng hốt. Thời điểm chuyển hóa, anh chỉ là một thiếu niên. Và suốt nghìn năm dài đằng đẵng ấy, anh luôn chỉ làm nhiệm vụ như một cỗ máy. Không yêu đương, không rung động. Tất cả chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đó là trước khi gặp Valerie. Anh chưa từng yêu, không hề có kinh nghiệm. Và Valerie lại quá cảnh giác. Dường như rất khó để bước vào thế giới của cô ấy. 

Như đoán được suy nghĩ của Alec, Irisa trấn an: "Không sao! Lần đầu tiên, tôi và Vannie cũng vậy. Con bé rất khó mở lòng. Cậu hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng với nó" 

Alec bất ngờ. Irisa - chị gái, người thân yêu của Valerie đang giúp cậu sao? Giúp cậu bước vào thế giới của cô ấy. 

"Con bé sẽ đến Fork trong kì nghỉ này" .Irisa tiết lộ. 

"Fork?" .Caius mờ mịt, nhớ lại. Chẳng phải đó là thị trấn nhà Cullen đang sống sao? Phải chăng đây là sự trùng hợp? 

Có vẻ như Alec cũng đang nghĩ như vậy. Nếu thực sự Valerie có liên quan đến nhà Cullen, cậu nhất định sẽ bảo vệ Valerie, bảo vệ cô khỏi đám người sói chết tiệt.

...

Máy bay đã hạ cánh. 

"Valerie trở về rồi đây, Fork yêu dấu".


Hehe, xin chào mọi người. Tui biết tui có lỗi vì thời gian dài qua tôi khum ra chương mới. Tui cảm thấy gấc có lỗi. Mọi người đừng quên tui nha. Chương này hơn 2000 chữ đó, mng hãy tận hưởng nha. Yêu mọi người nhiều lắmmmmmm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro