Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này tui viết về cặp BajiChifuyu nhe mọi người :>
_________nhà của Baji và Chifuyu_______

Chifuyu bảo Baji đi chợ từ chiều vậy mà đến gần tối vẫn chưa thấy anh về, trong lòng cậu bỗng thấy lo lắng. Cậu gọi điện cho anh mãi nhưng không thấy anh bắt máy . Vậy là cậu quyết định đi tìm anh, cậu đi tìm khắp nơi mà mãi vẫn không thấy anh ở đâu bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó , cậu vội vàng chạy lại thì thấy Baji . Anh đang đứng đó trên người đầy máu me cậu vội chạy lại thì đám côn đồ cũng chạy mất tiêu. Lúc này anh đột nhiên khụy xuống , hơi thở của anh cũng yếu dần thấy vậy Chifuyu liền chạy lại đỡ anh cậu bảo anh lên xe để cậu chở anh tới bệnh viện, anh lại nói :

-" Chifuyu...anh...không sao...em đừng lo" Baji

Thấy Baji an ủi mình như vậy ,mặc dù cơ thể đang yếu dần cậu òa lên khóc. Vừa khóc cậu vừa trách mắng anh tại sao lại đi đánh nhau , tại sao lại chảy máu nhiều như vậy. Anh dùng chút hơi
Thở yếu ớt của mình mà trả lời cậu :

-" anh...thấy...bọn khốn nạn đó...bắt nạt một đứa trẻ...anh...không chịu được nên...mới xông tới...ai ngờ tụi nó...có mang dao...tụi nó__" Baji chưa kịp dứt lời thì Chifuyu đột nhiên hét lên

-" ANH IM ĐI BAJI !!! " Chifuyu vừa hét vừa khóc

-" anh có biết em lo cho anh...hức...như thế nào không...hức...vậy mà...hức..."Chifuyu

-" Chifuyu...anh...muốn...ăn peyoung" Baji

-" được... Giờ em đi mua , nhưng trước tiên chúng ta phải tới bệnh viện đã " Chifuyu

-" ... " Baji im lặng một hồi lâu rồi nói với Chifuyu

-" Chifuyu...nếu anh...có chuyện gì...thì em cũng...phải sống cho thật tốt...nhé "
Baji

-" ANH NÓI CÁI GÌ VẬY CHỨ BAJI..."
Chifuyu quát lớn

-"..... " Baji lại im lặng một hồi lâu Chifuyu thấy anh không nói gì hết mà cứ im lặng cậu bắt đầu sợ hãi...cậu sợ rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, cậu sợ rằng mỗi ngày sẽ không có ai quan tâm chăm sóc cậu nữa...cậu sợ , rất sợ, sợ tới nỗi cậu không dám tưởng tượng rằng nếu sau này không có anh thì cậu sẽ ra sao . Trong lúc cậu đang bối rối thì đột nhiên anh cất tiếng :

-" Chifuyu này...anh...đã muốn nói với em câu này rất lâu rồi nhưng...anh chưa có cơ hội....anh cảm thấy bây giờ...là lúc thích hợp...để...anh nói câu đó...anh___ " Baji

-" Anh đừng nói gì nữa Baji , anh chảy nhiều máu quá rồi nè !!! Để em đưa anh đi bệnh viện nha , được không " Chifuyu

-" Anh Yêu Em Chifuyu " vừa nói xong câu đó thì Baji trút hơi thở cuối cùng Chifuyu lúc này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cậu chả biết làm gì hơn ngoài hét lớn tên của anh

-" BAJI!!!!AAAAAAA...hức...anh là đồ khốn nạn...chẳng phải anh đã hứa sẽ đi cùng em tới cuối đời sao...hức... " Chifuyu đang khóc thì bỗng nhiên cậu giật mình tỉnh giấc

-" hóa ra chỉ là mơ " Chifuyu

-" nè Chifuyu! Em có sao không ? Sao em ra mồ hôi nhiều quá vậy? Có khát nước không? Anh lấy nước cho em nha ? " Baji hỏi Chifuyu với một tâm trạng đầy lo lắng

Chifuyu quay qua chỗ Baji đang ngồi thấy anh vẫn ở đó , vẫn đang luôn miệng hỏi cậu có sao không , vẫn lo lắng cho cậu đột nhiên cậu chạy lại ôm anh và òa lên khóc cậu khóc không phải vì sợ mất anh mà khóc vì thấy anh đang ở đây ngay bên cạnh cậu. Còn Baji anh rất ngạc nhiên vì đột nhiên cậu lại hành xử như vậy, anh rất lo lắng cho cậu. Thấy cậu khóc anh rất luống cuống không biết dỗ như thế nào để cậu nín. Lúc này anh mới hỏi cậu :

-" Chifuyu em sao vậy? " Baji

-" Baji...em gặp ác mộng " Chifuyu

-" ác mộng sao ? Vậy em mơ thấy gì?"
Baji hỏi Chifuyu vậy là Chifuyu đem hết mọi chuyện trong mơ kể cho Baji nghe Baji nghe xong thì cảm thấy có chút buồn cười anh bảo :

-" haha!! sao trong giấc mơ của em anh lại yếu đuối vậy hả Chifuyu? " Baji

-" anh còn dám cười!!! Người ta lo cho anh muốn chết vậy mà anh lại cười là sao ??? " Chifuyu

-" haha !!! Thôi được rồi! Thôi được rồi! Anh không cười nữa, nào ngoan nghe lời anh đi ngủ đi , có anh ở đây rồi em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu "
Baji vừa nói xong nhìn Chifuyu thì thấy cậu đã ngủ ngon trong vòng tay anh , anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường hôn lên trán cậu và nói :

-" chúc em ngủ ngon Chifuyu "

Vậy là kết thúc một đêm dài của hai người họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#love