ℍ𝔸ℙℙ𝕐 𝔼ℕ𝔻𝕀ℕ𝔾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 TOÀN BỘ CỐT TRUYỆN THUỘC VỀ TÔI 'KATANA_IZUMI' ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! Thank

♦ ALLTAKE THÌ CÚT MẸ ĐI !

- Giờ mới viết được xin lỗi các nàng
- Đừng hỏi gì về dòng thời gian vì tôi không đi sâu được, nó hơi khó (´д`ι)

💮 Phần này chủ yếu là cho KakuIza nha (´д`ι)

🎴

Gã trai tóc đen khẽ mở mí mắt, mùi thuốc khử trùng làm anh nhăn mặt. Đây là đâu ? Chẳng phải bản thân anh đã chết khi bảo vệ người thương sao ?

Tiếng cửa mở làm anh chú ý nhưng cơ thể này nặng quá, đến cả cử động ngón tay cũng không nổi. Là do lâu quá không hoạt động hay là anh đang trên thiên đường vậy ?

" KAKU - CHAN MÀY TỈNH RỒI " -

" T-Take...michi...? " -

" Ừ là tao nè !! Trời ạ cuối cùng mày cũng tỉnh tao đi gọi mọi người " -

Nói rồi cậu ta chạy đi mất chả để người nằm trên giường nói thêm bất cứ câu gì. Mà nếu Takemichi ở đâu nghĩa là anh chưa chết à ? Ba phát đạn vào chỗ hiểm đấy !

Anh nằm đấy nhìn lên trần nhà nghĩ về những thứ mình trải qua và lí do anh còn trên thế gian này. Cơ mà 'vua' của anh sao rồi nhỉ ? Em có đau lòng khi anh rời đi không ? Rồi Ran và Rindou có trở về tương lai được không ? Và quan trọng nhất là anh đã bảo vệ được em đúng không ?

" Tao gọi cho tất cả rồi, chắc chắn Izana - kun sẽ vui lắm đấy ! " -

Kakuchou cố gắng nghiêng đầu qua mở to mắt nhìn Takemichi. Cậu ta có lẽ cũng hiểu ra mà lấy chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống bắt đầu giải thích cho anh

" Mày bất tỉnh cũng được 10 năm rồi đấy Kaku - chan... Khó tin nhỉ ? Năm đó đột nhiên có hai Kaku - chan thực sự chính tao cũng rất bất ngờ. Có lẽ mày đã thực sự thay đổi được vận mệnh của Izana - kun, mày đã cứu được nó nhưng đổi lại chính là 10 năm bất tỉnh... Mày có hối hận không ? " -

" Không ! " -

Không chút suy nghĩ anh trả lời câu hỏi dứt khoát làm cậu ta có chút bất ngờ nhìn vào anh

" Izana và mọi người sống tốt chứ ? " -

Takemichi nhìn anh rồi mỉm cười sau đó bắt đầu kể cho anh nghe về những thứ trong 10 năm qua của Thiên Trúc

" Tốt lắm, sau khi mày bất tỉnh thì Thiên Trúc cũng tan rã. S62 quyết định đi học lại và thi đại học, mày không biết đâu anh em nhà Haitani vậy mà lại đi làm người mẫu với Hakkai, Mochi thì chả biết suy nghĩ kiểu gì lại kéo Shion đi làm đầu bếp. Nói chung là tụi nó thành công lắm, còn về Izana - kun... " -

Khi nói đến Izana, Takemichi đột nhiên im lặng nhìn vào Kakuchou. Tại sao lại im lặng? Khô g phải anh đã cứu được em rồi sao ?

" Izana...làm sao...? " -

" Sắp biến thành cục pông lười chảy thây rồi... " -

" Hả ? " -

Kakuchou ngơ ngác nhìn Takemichi trên đầu còn hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng. Còn cậu ta lại nhìn anh bằng gương mặt 3 phần bất lực 7 phần không biết nói sao

" Lũ S62 sắp chăm nó kĩ quá, bây giờ chắc cũng sắp thành tinh rồi. Cứ ngày ăn, ngủ rồi đi lên thăm mày chả làm gì...lại chả phải lười chảy thây ra " -

Takemichi vừa kể vừa bất lực nghĩ về cảnh tổng trưởng Thiên Trúc cậu ta từng sợ hãi bây giờ lại hóa cục pông trắng do sự chăm sóc của lũ nào đó. Còn Kakuchou lại bật cười trong hạnh phúc, vậy là tất cả đều hạnh phúc rồi ! Thật tốt quá ! Nhưng nếu tương lai tốt đẹp vậy người đó sẽ sống tốt chứ nhỉ ?

" Còn Mi- " -

" KAKUCHOU !!! " -

Anh còn chưa kịp nói hết cậu thì đã có một đám người xông vào phòng bệnh. Đầu tiên là cậu thiếu niên tóc trắng nhỏ nhắn hay nói đúng hơn là người mà anh yêu, tuy em thay đổi kiểu khá nhiều rồi nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt phong lan đó anh chắn chắn sẽ nhận ra em

" I-Izana !? " -

Bốp !

Kakuchou chưa kịp định hình gì thì đã bị người thương lao đến đấm thẳng vào mặt. Anh ngơ ngác nhìn vào em, cục pông kia trong mắt 1 phần nhỏ là tức giận phần còn lại chính là nhớ nhung và đau sót. Lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, em đang khóc vì anh sao ?

" MÀY LÀ ĐỒ NGU KAKUCHOU !!!  TẠI SAO LẠI ĐỠ ĐẠN CHO TAO !? MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ ĐAU ĐỚN VÀ LO LẮNG CHO MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG !!! " -

Izana dùng tay sốc mạnh cổ áo anh lên trách mắng, nhưng rồi cũng mềm lòng mà ôm chặt anh

" Nếu là vì mày, mạng sống này của tao sẵn sàng đưa cho " -

" Đồ ngu vì sao chứ ? " -

Anh trầm ngâm một lúc rồi dùng hết sức bình sinh của mình ôm lại em

" Vì mày... Là người tao yêu nhất " -

" Tao...c-cũng vậy... " -

Izana đỏ mặt gục xuống cổ hắn không dám ngước lên vì xấu hổ. Mặc cho 4 kẻ nào đó cùng một suy nghĩ " Ủa ? Bọn tao cũng yêu mày nè ? Phân biệt đối xử quá " Takemichi ngồi đó trước mặt là đôi tình nhân đang chim chuột sau lưng là 4 kẻ đang nổi sát khí vì bị phân biệt đối xử. Cảm giác lạc loài quá đi...

...

Sau khoảng 3 tháng điều trị với khóa huấn luyện cử động cơ thể thì Kakuchou cũng thành công di chuyển lại bình thường. Không cần nói nhiều anh lập tức đòi xuất viện vì đã quá ngán cái mùi thuốc khử trùng

Và đúng nhơ lời Takemichi nói, S62 bây giờ thực sự rất thành công trong cuộc sống. Ran và Rindou đều là người mẫu nổi tiếng cả trong và ngoài nước, Shion và Mochi thì đã mở một nhà hàng và cũng vô cùng thành công. Anh khẽ cuối mặt xuống rồi liếc qua nhìn Izana, anh của bây giờ thực sự chả xứng với em nhỉ ? Những kẻ theo đuổi em bây giờ đều có sự nghiệp và thành công còn anh lại chỉ mới tỉnh dậy lại chẳng có bằng cấp gì thực sự tìm một công việc ổn định rất khó

Anh và em chỉ im lặng và đi dạo mãi một lúc sau Izana lại kéo anh vào một tiệm moto 'D&D Moto' ?

" Hú ? Kaku xuất viện rồi nè " -

Kakuchou nhìn vô tiệm moto, những kẻ trong đây không phải đều là các cựu thành viên của... Touman sao !?

" Xuất viện rồi à ? " -

" Mày bất tỉnh lâu ghê " -

" Khỏe lại là tốt rồi " -

Kakuchou ngơ ngác trước những lời hỏi thăm, sao đột nhiên Touman ?

" À chưa nói với mày nhỉ ~ quan hệ của Touman với Thiên Trúc bây giờ cũng không tế lắm đâu ? " -

Kakuchou mỉm cười, mọi thứ tuyệt quá... Nhưng nếu Touman và Thiên Trúc như này vậy...

" Mikey đâu rồi ? " -

" Hửm ? " -

" Mikey ấy, cậu ta bây giờ sao rồi ? " -

" Đây ! " -

" A !! ĐAU QUÁ MITSUYA " -

Anh nhìn sang phía ghế sofa thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc đen đang được gã trai tóc tím dán băng giảm đau lên trán

" Nó bị sao vậy ? " -

Izana khinh bỉ nhìn sang thằng em không cùng huyết thống của mình. Sao lại u một cục lớn thế kia ?

" Đuổi bắt với Peke J, không nhìn đường tông thẳng và cửa kính. Cả người cả chủ, ngu cả đôi " -

Mitsuya bực mình cất hộp đồ y tế rồi nhìn sang vị tổng trưởng quá đôi mươi nhưng tâm hồn 7 tuổi kia

" Mà Kakuchou chưa có việc làm nhỉ ? Đến chỗ tao giúp việc không ? Đang thiếu người nè " -

Kakuchou nhìn sang người có hình xăm con rồng kia - Draken kiêm cựu phó tổng trưởng Touman. Lúc đầu có phần hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng lập tức gật đầu đồng ý

" Hú đông vui nhỉ ? " -

Ran cùng Rindou bước vô tiệm theo sau là Shion và Mochi mang theo nhiều chút đồ ăn

" Kakuchou sống lại phải ăn mừng chứ nhỉ " -

" Thành công rồi nhỉ Kakuchou? " -

Anh nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn của Mikey đang mỉm cười rạng rở cũng khẽ gật đầu

" Ừ " -

🎴27/3/2022🎴

- Một cái kết tốt đẹp cho tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro