Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy giờ làm sau để về ? " -

Sanzu nhìn 3 thằng đang ủ ra ủ rủ kia hỏi, tâm trạng của gã hiện cũng chả tốt lành gì ! Đang ôm ấy "vua" của hắn thắm thiết thì hai trên đầu tím đã chạy đến kéo hắn củm đi. Cay không ? Cay ! Làm được gì không ? Không ! Dù gì cũng phải về gã lo cho Mikey ở tương lại lắm rồi nên đành chấp nhận để hai thằng đồng nghiệp kéo chạy qua mấy khu phố

Chỉ là tới đây thay vì tìm cách về ba bọn nó lại ngồi ôm chân gục mặt ủ rũ!? Qua lời nói thì gã cũng chỉ đoán được lờ mờ chắc là cục bông trắng hồi sáng gặp chuyện. Sanzu nhìn bọn hắn như này cũng chỉ im lặng dựa người vào tường, đây không phải lần đầu tiên gã thấy bọn này như vậy mà là nhiều lần rồi ! Sanzu hiểu 3 thằng bạn chung bang này nhớ vị "vua" trước của chúng thế nào. Gã nhớ lúc Mikey của gã mới cắt tóc giống Izana, bọn hắn nhìn thấy là chạy ra ôm khóc thút thít như lũ trẻ con. Nhìn vừa muốn khịa vừa điên tiết! Vì sao á ? Vì bọn chúng ôm Mikey của gã đã vậy em còn vì thương tình chúng mà chả thèm đẩy ra nữa ! Hỏi coi hắn có tức không chứ !? Hắn còn chưa dám chủ động ôm em lần nào mà ba thằng ất ơ nhớ người yêu cũ lại đi ôm em như đúng rồi !

Nhưng nghĩ lại thì Sanzu vẫn thông cảm cho bọn hắn, sự ra đi cửa Kurokawa Izana là sự mất mát lớn nhất của bọn hắn mà. Gã từng nghĩ lần đó sự ra đi của cậu ta chỉ mình tên Kakuchou đau lòng ai ngờ đến trận chiến Tam Thiên lại lòi ra thêm hai thằng ất ơ đòi phục thù cho người thương các kiểu. Lúc đầu cả Tam Thiên còn nghĩ là đứa con gái nào ai ngờ lại là nói đến cục bông màu trắng nào đó. Chỉ là ôm mối tình với kẻ đã ra đi gần 10 năm có phải là bọn hắn đã quá lụy rồi không ? Âm dương cách biệt tình cảm này của bọn hắn vốn dĩ sẽ chẳng đi đến đâu...

Nói ra thì Sanzu và Kokonoi cũng chả ít lần khuyên bọn hắn quên Kurokawa Izana đi nhưng nhận lại chỉ là sự tức giận của bọn hắn. Kanji đã từng nói " Dù chúng mày khuyên bao nhiêu lần đi nữa thì việc kêu bọn nó quên đi Izana là việc chả thể xảy ra, bọn nó yêu Izana hơn cả mạng sống !" 

" Được rồi, tìm cách về thôi. Ở đây cũng chả làm được gì " -

Ran là kẻ đầu tiên đứng lên, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ u sầu. Không còn cái điệu cười cợt nhã như bình thường. Tiếp sau đó là Rindou và Kakuchou cũng đứng lên theo, Sanzu thề là mặt bọn nó như người mất hồn ấy ! Sầu quá rồi !

" Vậy làm sao đây ? " -

" Tới bằng cách nào về bằng cách đó ? " -

" Hả ? " -

Cả lũ ngơ ngơ ngác ngác trước câu trả lời của Ran ? Tới bằng cách nào về bằng cách đó ? Ủa cả lũ tới đây bằng cách nào còn chả biết ấy chứ ! Cả bọn cứ đi vào căn phòng đó rồi bùm quay về quá khứ, chả lẽ bây giờ quay về căn phòng lúc nãy cầu nguyện nó bùm lần nữa rồi về tương lai à !? 4 cặp mắt va chạm vào nhau, tuy thường ngày cả lũ chả gọi là ăn ý đâu bị boss chửi miết nhưng đây là lần đầu tiên Sanzu, Kakuchou, Rindou và Ran hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt

" Đại đi " -

Cô nhi viện thường đóng cửa vào khoảng 9h tối vì trẻ con ra ngoài vào đêm rất nguy hiểm. Và hiện tại cũng đã quá 11h đêm, 4 con người nào đó đang đứng trước cảnh cổng cô nhi viện như mấy thằng biến thái hay bắt cóc trẻ em gì đó ! 4 cặp mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Với kinh nghiệm làm tội phạm lâu năm cả lũ quyết định leo rào vô trong

Nói vậy thôi chứ thường thì những kẻ như bọn hắn sẽ đạp tan cái cổng rồi nghênh ngang đi vô, ai ý kiến là một viên kẹo đồng. Nhưng khi Sanzu vừa định đạp thì một đứa đầu sứa và một đứa chẻ mái đã đập đầu ngăn gã lại với lí do "Giờ này trễ lắm rồi, Izana chắc chắn ngủ rồi mày đạp vậy ồn 'vua' bọn tao tỉnh thì sao " với gã thì cái lí do đó sàm xí hết mức. Nhưng vì bọn nó tận 3 người gã đánh không lại đành ngậm ngùi leo rào vào trong. Nếu đây không phải con hẻm vắng người có lẽ người dân xung quanh đã alo cảnh sát đến hốt bọn hắn đi mất rồi

...

" Chả có chuyện gì xảy ra cả, hay là phải làm gì đó? " -

Sanzu lia đôi mắt xung quanh căn phòng, bọn hắn đã thành công chui vào căn phòng lúc đầu đến đây. Nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả, bọn hắn không về tương lại được sao ?!

" Lúc đó có đứa nào đụng vào cái gì không ? " -

" Không, tao chỉ nhìn xung quanh thôi " -

" Tao cũng vậy " -

" Chờ đến 12h đêm xem cũng gần rồi " -

" 12h đêm ? " -

Sanzu nhìn về phía Ran đang xem xét mấy thứ trong căn phòng

" Lúc chúng ta đến đây là khi đồng hồ vừa điểm 12h đên rất có thể đến thời gian đó nó sẽ lại kích hoạt và đưa ta về tương lai " -

Ran giải thích cho cãi đang ngơ ngác nhìn hắn rồi ngồi xuống, hắn cũng không chắc nó có đúng hay không chỉ là đoán bừa thôi ! Về hay không giờ cũng chả quan trọng, thứ hắn đang nghĩ đến lúc này là nước mắt của người thương. Cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy lúc đó lòng Ran lại thắt mạnh, đáng lẽ hắn nên bắn ch*t con mụ khốn nạn đó !

Tích !

24h00

" Đệt, tao buồn ngủ quá " -

...

" Nè ! Dậy đi, về rồi " -

Kakuchou cố mở mắt khi nghe tiếng gọi của Sanzu, anh vươn người ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng đã trở về trạng thái mục nát và cũ kĩ. Vậy là đã trở về tương lại rồi à... Ran và Rindou cũng nhanh chóng bị Sanzu đánh thức. Tuy nói là trở về được rồi đó cơ mà...sao tâm trạng lại nặng thế này ?

...

Sau khoảng 30' cố gắng thì Sanzu đã thành công kéo được No.3 và hai thằng cốt cán của Phạm Thiên về căn cứ của bang. Từ lúc trở về tương lai ba bọn hắn cứ ngồi lì đó mặt mũi tối sầm lại. Gã kêu về thế nào cũng chả nghe chỉ mãi nhìn xuống đất nhìn cứ như mấy con cún vừa làm gì sai đang nhận lỗi ấy. Cuối cùng lại là gã vật lộn kéo ba đứa nó về căn cứ không chắc bọn hắn cũng chả có ý định đứng lên đâu !

Tuy nói là căn cứ của tội phạm nhưng nó cũng giống một căn Penthouses nhìn qua không có gì ngoài mùi tiền. Cốt cán còn lại của Phạm Thiên hiện đang ngồi trong phòng ăn để dùng bữa sáng, chỉ có Mikey chắc còn đang say giấc nồng bởi thuốc ngủ. Thường thì Kokonoi cũng không để ý lắm việc đi về của nhau nhưng khi vừa thấy cái trạng thái ủ rũ như vừa thất tình của ba con người nào đó thì Koko lại lập tức lao ra hóng

" Bọn nó bị gì vậy ? Nhìn như thất tình á " -

" Bây giờ tao nói với mày bọn tao vừa xuyên về quá khứ mày tin không ? " -

" Hả !? " -

Sanzu quăng ba thằng đồng nghiệp lên chiếc ghế sofa tại phòng khách rồi quay sang trả lời Koko. Takeomi và Kanji nghe gì đó cũng đi ra hóng xem chuyện gì và vì sao lũ kia chán đời thế

" Ý mày là sao Haru ? " -

" Haizz...đã nói rồi đó bọn - tôi - đã - trở - về - quá - khứ, tin hay không tùy bọn mày  " -

" Du hành thời gian ? " -

" Coi là thế đi " -

" Oh, vậy lũ kia bị sao vậy ? " -

" Bọn tao đã gặp Izana... " -

Ran ngồi từ từ dậy cất tiếng trả lời cho câu hỏi của Kokonoi, nói với bọn nó cũng chả sao đây cũng chả phải việc gì quá bí mật

" VẬY TẠI SAO BỌN MÀY KHÔNG CỨU NÓ " -

Kanji sốc áo Ran dậy, bọn hắn đã trở về quá khứ vậy tại sao không cứu cậu. Không cứu "vua" của bọn chúng *Kanji không biết xuyên vào thời gian nào*

" Thay đổi tương lai không phải nói là làm được đâu " -

Giọng nói từ tầng trên vang xuống. Là Mikey có vẻ em đã nghe được cuộc nói chuyện từ nãy giờ của bọn chúng

" Mikey... " -

" Bọn mày đã thay đổi một khoảng khắc nhỏ trong quá khứ đúng không ? " -

" Làm sao mày biết ? " -

" Vì tao từng là điểm kích hoạt nên cảm nhận được " -

" Vậy nghĩa là nãy giờ bọn mày không nói chơi à !? " -

Kokonoi và Takeomi sốc toàn tập rồi ! Nãy giờ với chí khôn đứng nhất Phạm Thiên cả hai đã nghĩ do bọn này cắn thuốc nhiều quá nhưng đến bây giờ Mikey cũng nói thì cứ coi như hai người họ tạm tin đi. Chứ ai lại đi nghi ngờ boss mình bao giờ?

" Takemichi từng từ tương lai quay về quá khứ nhờ điểm kích hoạt, nghĩa là bọn mày cũng cần điểm kích hoạt để đi ? " -

" Tao không biết nữa Mikey, bọn tao chỉ vô một căn phòng và nó đột nhiên đưa bọn tao trở về quá khứ " -

Mikey không trả lời ánh mắt em lia qua Kakuchou đang nhìn chằm chằm vào mặt đất. Em không giỏi đoán suy tư người khác nhưng Mikey hiện tại hiểu anh đang nghĩ gì

" Takemichi đã thay đổi được quá khứ và cứu được Tachibana Hinata " -

Mikey cất tiếng rồi bước lên chiếc sofa gần đó ngồi

" Nghĩa là... " -

" Bọn tao có thể cứu Izana " -

" Ừ, nhưng nó sẽ chẳng gọi là dễ dàng đâu ! " -

" Chỉ cần cứu được Izana, bọn tao có thể đánh đổi cả mạng sống " -

End chap 4

🎴 23/10/2021 🎴

Hơi ngắn và nhạt nhỉ :((( sau khi đọc xong chap gần đây nhất của TR tôi sót thật sự các cô ạ, nhìn cảnh các cựu thành viên của Thiên Trúc bị dần thế tôi đau thôi rồi luôn. Nhưng đọc xong tôi cứ thấy Ran như anh lớn của cả Rindou và Kakuchou ấy kiểu ông í thay Izana chăm sóc Kakuchou và tôi đã nghĩ thật tuyệt nếu Izana thấy được cảnh đó !
Tôi đang phân vân giữa SE - HE các cô thích cái nào, vì cả hai đều được tôi viết nháp hết rồi chỉ chờ các cô chọn thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro