9: làm người yêu anh đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn ở căn tin, Yeonjun vì là học sinh mới nên được hội học sinh dẫn đi tham quan trường. Vì thế nên chỉ có tôi và Soobin trở về lớp.

Nhưng còn tận hai mươi phút nữa thì chuông mới reo. Cả hai đứa quyết định leo lên sân thượng hóng gió. nhưng rồi chợt nhận ra... hôm nay nóng tận ba mươi tư độ. Mịe nó chứ, hai thằng leo lên có mà thành thịt quay.

"Rồi mày có chuyện gì cần nói hả?" 

Hai đứa tôi đành vác thân mình xuống gốc cây anh đào nói chuyện. Sao mà giống như phim quá hen. Mày là nam chính, tao là nữ phụ, còn nam chính của mày đang nhìn chúng ta trừ trên kia xuống kìa.

"Thì mày nhớ người yêu cũ của Yeonjun chứ?"

Soobin mở to hai mắt, cái đầu tròn gật lên gật xuống. 

"Người ấy là Kim Hei Ran, bà chị chúng ta gặp lúc sáng đấy."

"Thật luôn? Gu ảnh mặn vậy hả?"

"Thật mà."

Gu của Yeonjun là một hướng, còn phong cách và con người của Hei Ran là hướng ngược lại.  

Tính cho tới bây giờ tôi vẫn chẳng biết anh ta yêu ả vì điều gì. Và giữa hai người có điểm gì chung. 

Tôi chợt nhớ tới bức thư màu hồng đầy tim tủng của Hei Ran. Lấy ra khỏi túi áo thì cũng đã bị nhăn nhúm đi mất. 

Hai đứa hiếu kì, quyết định xem luôn. Cái này không phải xem trộm, xin phép người được nhận đàng hoàng rồi nha. 

Đọc từng hàng chữ mà tao cười sáu ngày, sáu đêm, sáng hôm sau vẫn còn cười.

' Sau một năm không gặp trông anh đẹp trai nhìu á :3

Em chỉ muốn nói là em rất xin lỗi vì những chuyện đã trải qua. Xin lỗi vì đã không chung thủy với anh trong lúc anh công tác tận bên bển TT TT

Nhưng chuyện đã qua rồi và em cũng bíc lỗi rồi á, nên anh tha lỗi cho em nho?

Con người ai mà chả có lúc sai đúm hăm nì? 

Vì thế hãy bỏ qua cho em lần này thui nha? Và em biết anh vẫn còn đang có tình cảm với em nên cứ tự nhiên đi nè, em luôn dang vòng tay ấm nóng này chờ anh.

Từ cô gái hoa lan của anh, Kim Hei Ran."

"pff-"

Choi Soobin ngồi kế tôi, hai bả vai run lên cầm cập. 

Công nhân Kim Hei Ran có năng kiếu làm cô hề hơn là diễn viên đó. Từ những lời văn đầy cảm xúc và nỗi khắc khoải này, tôi dường như đã cảm nhận được sự xàm lờ của cô ở trong đây. Ôi nó thiết tha, đầy trìu mến tới mức chó nó cũng không thèm nghe.

"Mày giúp anh tao một việc được không?"

"Sa.. sao c.. có gì à? Ahaha..."

Nín cười rồi hẵng nói được không, nước bọt văng lên tay tao kìa mày. Đây là tôi khi đang cố gắng lơ đi H2O được chiết xuất từ khoang miệng của bạn mình: (‾◡◝)

Gạt đi chuyện đó qua một bên đi.

"Mày đóng giả làm người yêu của anh tao được không? Chỉ có mày mới giúp được ảnh thôi đó, xin."

Soobin mặt đò lừ ngay sau đó, lắp bắp nói: "S.. sao cơ? L..iệu anh mày có.. có đồng ý không c... chứ?"

Tôi lấy chiếc điện thoại ra, để màn hình ở chế độ sáng nhất. Lục lọi tin nhắn chat lúc nãy ở căn tin, khi nó tranh thủ đi order đồ ăn cho cả ba. Là anh Yeonjun đã chấp nhận về việc Soobin nhà ta có thể đóng giả thành bạn trai của anh ấy.

"Thật.. ?"

"Đến tận bây giờ còn không tin hả? Hỏi người đằng sau mày là biết."

Tôi hất đầu về phía trước, cụ thể là ý chỉ về người đứng đằng sau Soobin.

Nó lơ ngơ như cu Shin khi khoe mông ra vào lần đầu gặp chị Nanako á. Soobin máy móc xoay đầu về phía sau, nó giật mình vì không biết tự bao giờ người ấy xuất hiện sau nó.

Soobin: Bộ anh là ma hả?

Yeonjun với bông hoa hái trộm ở vuờn cây thầy Kim, tôi thầm cầu nguyện rằng anh không bị phát hiện. Bông hoa màu hồng nhạt từ bàn tay của Yeonjun chìa ra trước mặt Soobin.

"Liệu em có nguyện đóng giả cậu bạn trai của anh không?"

Chàng trai với nụ cười tỏa nắng, khiến trái tim Soobin đập liên hồi. Bây giờ đem quả cà chua ra so sánh, mặt nó đỏ y chang vậy luôn.

Tuy không phải là lời tỏ tình thật sự, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một màu hồng của tình yêu (và simp lỏ). 

Đồng ý đi Choi Soobin!!! 

"Vâng ạ.." 

Oh yes!


#yey_ril_yey






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonbin