Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật con bạn, em sang nhà nó chơi, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi em đi về.

Không biết đóng cửa kiểu gì mà cái chân em nó mất nhẹ miếng da. À mọi người biết cái điện thoại bật nắp đồ hong y hệt luôn, lúc đầu nó trắng tươi à như kiểu tróc da bình thường thôi nhưng không đi hai bước rưỡi nhìn xuống máu nó chảy đỏ cái gót luôn.

Lúc đó em tưởng em làm bé Cám không đó chời.

Vừa đi từ nhà bạn ra thì em đi ngược lại nhờ cứu trợ từ nó. Hai đứa cũng lay hoay băng lại các kiểu rồi nó chở em về.

Mà nó cũng không đau lắm, chắc tại em chịu đau giỏi. Vào nhà thì cũng đi đứng bình thường nên bạn Chun đâu có biết gì đâu, quần em cũng dài muốn chạm đất mà.

Thế là hai đứa vẫn sinh hoạt như mọi ngày, lúc em đi tắm mới thấy máu nó thấm ra ngoài cái miếng bông luôn. Nhìn vết thương nó ghê lắm, em tắm rửa xong cũng vệ sinh vết thương thay băng rồi đi ngủ.

Nửa đêm em tỉnh dậy đi vệ sinh, lúc này mới kinh hoàng nè. Lúc mà nó chảy máu là nó đang hở còn lúc ngủ em nằm một chỗ miệng vết thương cũng khô lại.

Vừa bước chân xuống giường là em đã thấy đau rồi bước thêm vài bước nữa là đau muốn chết đi sống lại luôn, nhưng vẫn phải đi vệ sinh mà em cũng sợ ồm bạn Chun thức nên cũng chỉ cắn răng chịu đựng.  Bước ra khỏi cửa phòng là em nhảy một chân luôn cho nó đỡ đau.

Lết được tới cái nhà vệ sinh đã là một kì tích rồi bạn đau đến mức muốn ngồi luôn trong đó. Mà thôi cũng ráng lết ra được phòng khách ngồi luôn ở đó, đi một bước là lại đau lắm bị thương ngay gần gót thôi mà nó đau đến nỗi bạn muốn khóc. Ngồi yên cả buổi luôn mà nó vẫn ê hết cả lên.

Rồi không hiểu kiểu gì ngồi khoảng 10p thì thấy bạn lớn đi ra.

-" Sao bạn ngồi đấy, anh tưởng bạn đi vệ sinh mà lâu quá chưa thấy đâu nên ra kiếm."

-" Tại chân em đâu quá nên ngồi đây xíu, bạn vào ngủ đi tí em vào.

Nói xong em mới thấy mình ngu, kiểu này xác định bị dỗi vì tội giấu giếm tiếp cho xem.

-" Đâu bị làm sao anh xem nào."

Thế là bạn đi lại kéo chân em ra xem, 10 điểm cho sự dứt khoát không một động tác thừa.

-" Sao máu thấm ra cả ngoài rồi, bạn bị gì sao không nói cho anh."

Mặt bạn lại bắt đầu căng rồi đấy, bạn mà biết em cẩn thận đóng cửa vào chân chắc từ nay bạn cho em ở nhà luôn quá.

-" Không có gì đâu chảy xíu máu à để em đi thay cái khác mà bạn cầm nhẹ thôi em đau."

-" Không, ngồi đấy đi anh đi lấy đồ thay cho bạn."

Bạn đi vội vào nhà vệ sinh lấy hộp đồ y tế ra. Rồi lúc anh gỡ miếng băng dưới chân em ra xong cũng ngơ luôn.

-'' Thôi ghê lắm để em làm cho bạn vào ngủ đi."

-" Ngồi yên đó, rồi bạn làm gì mà cái chân thành ra dị được vậy."

Bạn vừa làm vừa hỏi, giọng cũng căng không kém cái mặt luôn. Em rén rồi đó.

-" Nãy em ở nhà bạn về không biết đóng cửa sao mà nó vậy."

-" Bị từ lúc về rồi sao bạn không nói anh, nhịn đau hay vậy hả.''

-" Thì cũng không đau thật tự nhiên giờ mới đau."

-" Sao bạn không nói với anh, bạn thích giấu anh vậy hả, vết thương đến cỡ này mà bạn không nói hay bạn xem anh là người ngoài. "

-" Hong phải đâ.."

-" Đi vào phòng ngủ, mai mình nói chuyện.

Anh không cho mình giải thích luôn rồi anh đi thẳng vào phòng. 2p sau đi ngược ra nhìn mình đang đứng cách cái ghế khoảng 1m.

-" Sao bạn không vào mà đứng đó hay bạn không muốn vào."

-" Không có em đang vào đây."

Bạn cũng đi lại nhìn ùm thì máu nó cũng bắt đầu thấm rồi đó. Thế là bạn bế em vào tận giường luôn nhưng vẫn không nói gì lấy cái gối nhỏ kê chân mình lên rồi nằm xuống xoay lưng lại với mình.

Em cũng nằm xuống, im lặng khoảng 5p thì em hỏi.

-" Bạn ngủ chưa."

-" Rồi."

-" Em xin lỗi, em không nói với bạn."

-" Ngủ đi."

-" Em thấy bạn đi làm về đã mệt rồi mà còn thêm em nữa nên mới không nói chứ em không có xem bạn là người ngoài mà. "

Em vừa nói tay đặt lên cánh tay bạn.

-" Mà hồi về cũng không đau thật nên em không nói á, tự nhiên nãy em ra vệ sinh mới đau thôi, em định ngồi cho đỡ đau rồi vào mà bạn ra nhanh quá."

-" Đi còn không nỗi mà vào kiểu gì."

-" Đi từ từ vẫn vào được mà hơi đau xíu hoi, không sao."

-" Đến đi không nỗi mà bạn vẫn không gọi anh à vẫn nói không sao được. "

-" Thì anh đang ngủ mà phiền anh lắm, em đi tí cũng vào được."

-" Bạn khách sáo với anh vậy có khác gì người ngoài không."

-" Không phải mà, bạn đi về đã mệt rồi mà còn không được ngủ yên nữa, em sợ.."

-" Ùm bạn lúc nào cũng sợ, thì có khác gì xem anh là người ngoài không, anh nói bạn bao nhiêu lần rồi có gì cũng phải nói anh mà bạn có nói không, cái chân bạn đến mức thế mà vẫn không nói thì cái gì bạn mới nói. Người ta bị đau một xíu thôi đã nói rồi còn bạn bị gì thì giấu đến khi nào anh phát hiện ra mới nói. Anh là người yêu bạn mà, bạn mà bị gì anh cũng đau lắm chứ mà bạn không nói có khác gì không tin tưởng anh đâu. Anh có khác gì thằng tồi đâu không  chăm sóc cho người mình yêu để bạn phải chịu một mình."

Bạn xoay sang mình mới thấy bạn đang khóc. Trông thương lắm.

-" Lần sau em nói bạn không giấu nữa, nín đi đừng có khóc mắt xinh sưng lên hết cho xem."

-" Lần sau là lần nào, lần nào bạn cũng nói vậy hết."

-" Bắt đầu từ bây giờ bị gì cũng nói cho bạn hết, nhức đầu, chóng mặt, trầy xước, vui buồn gì cũng nói hết, không khóc nữa mai không mở mắt được cho mà xem. Nín đi em mai em mua kem min choco cho ăn.

-" Bạn đi được à mà mua."

-" Bạn cõng em đi, được không."

-" Ùm, mai anh cõng bạn đi."

-" Em có điều muốn nói với bạn."

-" Bạn bị đau hả hay anh trúng chân bạn để anh xích ra."

-" Không phải. "

-" Chứ bạn đau ở đâu."

-" Không đau ở đâu hết, mình ngủ được chưa bạn."

-" Ùm ngủ thôi, mai anh dẫn bạn đi bác sĩ xem cái chân, rồi mua thuốc uống nữa. "

-" Sao cũng được, em nghe bạn hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro