Tiền Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jin đang đi dạo dọc hành lang và vẫn đang nói chuyện vui vẻ với 2 người khác, họ thường được gọi là bộ 3 Bonchiage, anh chàng tóc nâu nào đó vẫn 1 tay cầm bịch bánh gạo, ăn và nói

Chuyện xảy ra đột ngột đến nổi không ai nghĩ người đó lại để mình như vậy mà không thấy trước chuyện gì xảy ra để né tránh sao?

Như thường lệ Tachikawa chọc đến chiều cao của Kazama và phải bị rượt đuổi, thế là sau 1 hồi đấu tranh gay gắt từ 2 người chuyển sang 1 tổ hợp

Chuyện là họ chạy ngang qua Miwa làm rơi chiếc bánh của cậu thế là nổi bão đuổi theo 2 người kia, tiếp đó không biết thế nào cái nón của Arafune bị tước mất vậy là cũng gia nhập

Ly nước vừa đưa lên miệng đã bị hất luôn lên mặt là lính hạng 4 Murakami Ko, cậu này thì không xung động gì cả chỉ bình tĩnh đến lấy 1 thứ cứng khác chọi hẳn vào giữa đám kia

Thế là cái màng chọi đồ như bay giữa 1 đám tránh người lại gần, chợt có 1 quyển sách lạc hướng mà thẳng đến chỗ Jin nơi anh ta đang đứng quay lưng lại với họ

Chắc là vừa nhìn được gì đó chỉ là còn chưa kịp đợi anh nhìn xong thì đầu đã bị đập trúng

Nhưng bất ngờ hơn nữa là anh ta đã ngã xuống sàn mà không động đậy gì làm 1 đám ồn ào chợt yên tĩnh lại khi nghe ai đó hét lên "JIN"

Tachikawa chạy đến đầu tiên "oi Jin sao cậu không tránh, chẳng phải cậu luôn thấy trước điều . . . "

Lay động cơ thể nằm bất động kia rồi chợt im bặt, Kei hơi sững sờ vì mắt cậu ta vẫn chưa nhắm hẳn vẫn mở nhưng nó giống như đã chết, vô hồn

Anh run tay thử để dưới mũi cậu ta rồi thở phào vì may mà vẫn còn thở

Kazama "Tachikawa, Jin sao vậy?" rồi anh cũng gia nhập như người đầu vì chưa bao giờ Jin chàng trai luôn cười đùa vui vẻ có ánh mắt như vậy

Nhiều người thấy lạ cũng đến nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng làm như thế nào cũng không lay tỉnh được anh ta, trông Jin cứ như 1 người vô hồn, chết lặng không còn gì luyến tiếc nữa

Đôi mắt màu xanh của băng tuyết thông thường chứa đầy những hy vọng, tình cảm nhưng giờ nó . . . không có gì cả, 1 sự trống rỗng tuyệt đối bao trùm lên, bỗng nhiên họ có 1 cảm giác sợ

1 sự sợ hãi không nói rõ được, họ cũng không biết là mình đang sợ thứ gì

Khi Yosuke đi xuống gọi họ lên họp thì biết được chuyện này, bây giờ chỉ còn cách bế Jin vào phòng nghỉ để cậu ấy bình thường trở lại

Khi đã quá trễ mà Kido cùng Shinoda phải vào phòng nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đập vào mắt họ là 1 hình ảnh không bao giờ được nhìn thấy

Nếu không phải ngực vẫn đang phập phồng họ thực sự nghĩ rằng người kia không còn sống nữa

Ở đó là cơ thể Jin vô hồn ngồi dựa lưng vào tường trên giường, họ được kể là từ lúc đó đôi mắt Jin vẫn mở lờ mờ và trống rỗng như vậy nhưng chưa chớp lấy 1 lần

Shinoda nhẹ nhàng gọi tên chàng trai kia "Jin, cậu nghe thấy tôi không?"

Ngồi trước mặt nhưng nhìn vào đôi con ngươi xanh kia lại giống như không nhìn thấy ai trước mặt vậy, 1 sự trống rỗng đến phát hoảng, rồi khóe mắt vươn vãi giọt nước, lăn dài xuống mặt giống như cậu ấy đang mơ điều gì đó mà khiến khóc không tự chủ

Chưa bao giờ ai được nhìn thấy 1 con người luôn lạc quan, năng động này lại chảy nước mắt, nó lạ, sai 1 cách kì lạ

Bất ngờ Konami vào phòng 'bang' đánh rơi đồ cầm trên tay

Kuga hỏi "Konami-senpai có chuyện gì vậy?"

Không trả lời mà chạy thẳng đến chỗ người kia ngồi bất động "Jin, oi Jin, dậy đi, Jin" bàng hoàng, bối rối cô không hiểu sao Jin lại bị thế này, đáng lẽ là không mới phải

Cô sợ, tim đập thình thịch cứ như 1 giây nữa thôi là mất đi cậu ta vậy.

Azuma cản cô lại "Konami, tôi không nghĩ lay cậu ấy thì Jin sẽ tỉnh đâu"

Cô lục lọi túi của mình ngay tức khắc, đôi mắt ửng đỏ như muốn khóc, họ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà cô ấy có vẻ như vậy

"Moshi moshi" đầu bên kia trả lời

Giọng cô run rẩy nói không mạch lạc "bosss . . . Rindo-san . . . tới nhanh . . . cậu ta . . . .Jin-wa . . . Jin-wa . . . ."

"Từ từ Konami, xảy ra chuyện gì?"

Dụi dụi mắt "cậu ta lại như thế, nó xảy ra nữa rồi, nhanh lên boss"

"Tôi lập tức tới ngay"

Kido "có thể nói cho tôi xảy ra chuyện gì không, Jin từng như vậy rồi sao?"

Chưa kịp lên tiếng thì "sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?" Nino cũng vừa tới

Inukai chà chà tay "trời sao lại lạnh dữ vậy?"

Osamu "Chika em lạnh sao?" cô bé run đến lợi hại

Chika run rẩy cả người nhưng vẫn cố nói "Jin . . . -san"

Họ nhìn qua để thấy 1 cảnh kì lạ, dường như hơi lạnh thoát ra từ con người này, hơn nữa là ngày càng lạnh, trên làn mi đọng lại vết sương đã đông trắng

Konami lập tức chạy tới ôm lấy cơ thể bất động kia cố sưởi ấm cho anh "chết tiệt Jin, làm ơn ở lại với tôi, đừng đi, Jin"

Tachikawa "chuyện gì xảy ra?" anh vẫn khó hiểu nhưng lại sợ những lời vừa nghe được, cứ như Jin thực sự sẽ bỏ lại họ vậy

Kế đó họ được thấy 1 màn không tin vào mắt mình, từ từ nơi mà Jin ngồi bắt đầu đóng băng theo tốc độ chậm mà mắt thường cũng có thể thấy

Đến nỗi giọt nước mắt đang lăn cũng bị đóng băng lại, làn sương đã bao phủ hết 1 phần khuôn mặt kia

Kuga "Konami-senpai chị đang bị đóng băng kìa"

Từ bàn tay có thể thấy nó đang đóng 1 lớp băng mỏng, họ hỗn loạn chuyện quái gì đang xảy ra vậy

Rindo đã đề hết tốc lực chạy vào phòng "ôi chết tiệt hy vọng không quá trễ"

Ông đẩy họ ra bước vào cấp dưới của mình, thăm dò thử chợt rút lại ngay vì lạnh, sau đó thử lại

Konami "boss, mạch của anh ta đang chậm lại"

Ngón tay của ông cũng bị phủ băng "ai đó giúp tôi chuẩn bị bồn tắm nước nóng, tôi cần để Jin vào"

Khi họ đang lật đật chuẩn bị cũng vơi 1 nữa số đông, nhiệt độ lại âm 1 cách nhanh chóng

Khiến Rindo cũng không biết là có xảy ra chuyện gì xấu hay không nữa

1 nữa căn phòng bị đóng băng nhanh hơn nhiều lúc đầu, lúc nó tiếp tục tăng lên thì bất thình lập 1 vật bay đến trước mắt họ mà không ai cầm cả

"Fujin"

"Tại sao nó lại ở đây?"

1 nữa cơ thể đã đóng băng của Jin đối diện với Fujin lơ lững giữa không trung, và được kích hoạt

9 đường sáng xanh của Fujin bung ra với sự mãnh liệt, như đang cố đe dọa thứ gì đó, 'rắc, rắc, răng rắc' họ nghe rõ ràng tiếng gì đó bị nứt

Những lớp băng bị bao phủ đang bị nứt ra nhưng cơ thể của Jin thì khác, trút bỏ 1 lớp thì lớp băng khác lại tiếp tục bò lên, lại tiếp tục bị nứt khi ánh sáng xanh kia càng tăng cường độ lên

Kido 'chẳng lẽ Mogami biết gì đó'

'Cạch' khi Fujin tắt kích hoạt rơi xuống đất cũng cùng lúc với cơ thể Jin ngã xuống giường, lớp băng đã bị dở bỏ và đôi mắt cũng nhắm lại, nhưng cơ thể vẫn còn lạnh không giống với nhiệt độ bình thường lắm

Sau khi bỏ lại chuyện này sau đầu để chăm sóc cho Jin trước, bác sĩ đã khám nhưng không thấy có vấn đề gì cả, vậy nên cả bọn cũng không hiểu chuyện gì

Nhưng Jin vẫn nằm im lìm, như đang ngủ 1 giấc ngủ thật dài, đã 3 ngày nhưng anh ta vẫn chưa 1 lần mở mắt ra

Cơ thể vẫn lạnh lẽo nếu không nhìn thấy bờ ngực vẫn lên xuống họ còn nghĩ đó chỉ là cơ thể mà thôi. Anh ta bị đắp kín dưới vài lớp chăn dày để giữ ấm cơ thể

Theo như Rindo trưởng chi nhánh Tamakoma tiết lộ, Jin đã từng như thế 1 lần, chính là lần đầu tiên Mogami Souichi đưa cậu bé về khi mất mẹ, đêm đó chính ông ấy đã đuổi họ ra ngoài 1 mình xử lí chuyện này, còn dặn dò đừng nói ra ngoài

Nên chẳng ai biết nguyên do vì sao, nhưng đứa trẻ kia nhợt nhạt đến cắt không 1 giọt máu vậy, cơ thể lạnh băng, sau 1 đêm Mogami đã dùng cách gì đó mà giữ lại được đứa trẻ

Căn phòng kia sau 1 đêm triệt để sụp đổ, đấy là bí mật mà chỉ 3 người biết, và người biết tất thảy lại đã ra đi, lần thứ 2 Rindo thấy điều sắp xảy ra là lúc cậu ta mất đi người thầy của mình

Nhưng lúc đó không hiểu sau chỉ trong 1 khắc đã bình thường trở lại, cũng chính nhờ Fujin kia, còn hôm nay ông lại chẳng biết nguyên do

Theo điều tra tìm hiểu, trong thời gian này họ có đối phó với 1 thế lực neighbor nào đó chưa báo cáo hoàn thành, và Jin là người xử lí chủ yếu

Theo Jin nói anh không dùng side effect được khi đối phó với chúng, hiện cũng có người bị thường nếu phải đối phó với thế lực bí ẩn kia, liệu điều này có liên quan đến tình trạng bây giờ của anh ta không

Trong căn phòng trước đó 1 làn sương trắng dần tụ tập thành hình người mờ ảo hiện thân, 1 ánh mắt phức tạp nhìn về chiếc giường nơi người con trai kia từng nằm mà suy nghĩ sâu xa

Bất đắc dĩ thầm nói 'chẳng lẽ vẫn không thể tránh khỏi sao, Lam ca!'

Rồi bóng dáng kia tiêu thất như chưa có gì từng xuất hiện, đồng thời căn phòng cũng bị hủy hoại do lực lượng còn sót lại của Jin lúc trước, đồng lúc đó người vẫn còn hôn mê kia đã dần tỉnh lại do hơi lạnh quanh người chợt thu liễm

1 linh thức đã say giấc ngàn năm không mong có cơ hội bị đánh thức vì sự an toàn cho người được bảo hộ nay bất đắc dĩ đã mở mắt, cũng là lúc Jin đối mặt với sự lựa chọn của mình từ ngàn năm trước

Trong cuộc chiến gần nhất Jin là do có kẻ cố ý muốn đánh thức linh hồn của y, muốn y nhớ lại những sự việc trước kia mà đã trãi qua ngàn năm trước đó

'Có ai từng nói người thật ích kỷ chưa?'

'Lam! Trước kia là ta không phải với ngươi nhưng ta đã hối hận, chúng ta làm lại 1 lần nữa đi Lam, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi'

'Trễ rồi'

Người con trai kia lắc đầu từ chối, không tiếp tục dây dưa nữa, nhưng chợt trong tim có 1 tia đau đớn rồi Jin chợt bừng tỉnh mà thở dốc, sự lạnh lẽo đã bị thu lại bớt nhưng vẫn không cản được sự cảm nhận sức lạnh trong phòng

'Hai người đó là ai? Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy?' đặt tay lên trái tim chỗ đó tại sao lại có sự đau đớn như vậy

Jin cảm thấy mình biết 2 người kia nhưng vẫn không nghĩ ra là ai, hơn nữa họ ăn mặc thật lạ, người tóc đen kia đem cho anh cảm giác vừa hận vừa đau lại vừa yêu vừa ghét, cuối cùng anh cảm thấy như mình đã đóng băng hết thảy cảm xúc vậy, cảm giác kia thật sợ hãi, như 1 tảng băng bị nứt từ bên trong, nó vừa lạnh thấu xương vừa đau đến không thể khóc

Cảnh báo chiến đấu, 1 vài đội hạng cao được cử đi, kẻ địch tuyệt đối là kẻ mạnh, hơn nữa còn dám bắt cóc đồng bạn của họ

Jin vừa tỉnh lại chưa được bao lâu thì bị đánh ngất mà mang đi, cũng may luôn có người túc trực họ liền phát hiện ra và thế là xảy ra tranh chấp, sức mạnh của chúng thật quỷ dị không giống như bất cứ thứ gì từ trước đến giờ họ đối mặt

Jin cũng rất nhanh tham gia cuộc chiến khi tỉnh lại ngoài ý muốn, nhưng y chỉ bị thương thêm càng nhiều, kẻ địch hoàn toàn không đem y chết nhưng lại tổn hại bạn y

Bị chưởng phong đánh bật vào tường, Jin phun ra 1 búng máu và triệt để bất tỉnh, các lính border cũng phát giận vì dám tổn hại đến người mà họ còn chưa dám thổ lộ kia

Nhưng họ không ngờ khi các border sắp thua, tính mạng sắp mất vì họ không thể bail out khi thoát khỏi trigger, đột nhiên kẻ địch đồng loạt đứng sững do giật mình vì cảm nhận được lực lượng cường đại nào đó

Kế đó kẻ đang bóp cổ Miwa đã bị giết, thật nhanh đến nổi không ai thấy là ai ra tay, kẻ đó bị 1 thanh băng đâm xuyên người, máu tươi giàn dụa cuối cùng ngã xuống

Tất cả kẻ áo đen lùi lại, đội Ninomiya, Miwa, Azuma, Tachikawa cũng đều hướng mắt về 1 phía, hay đúng hơn là 1 người vừa lạ vừa quen

Người kia thở ra 1 làn sương trắng, sau đó làn mi khẽ run mở lên là 1 đôi mắt quen thuộc kia, 1 màu băng lam đẹp đẽ lúc trước bây giờ không chỉ khiến kẻ thù sợ hãi mà ngay cả các border cũng có 1 vài giây khó thở, cứ như máu bị đông cứng khi nhìn vào nó vậy

Phải người con trai đó là Jin, nhưng lại ăn mặc hoàn toàn khác trước, vẫn tóc nâu, vẫn khuôn mặt kia nhưng lại xa lạ đến vô cùng

Trong đôi mắt đó không có cảm xúc, cứ như 1 tảng băng vĩnh cửu vạn năm không bao giờ tan, nó nhìn không hề đem họ ở vị trí ngang bằng như con người mà xem như những cọng cỏ ven đường, có cũng được không có cũng được

Đấy không phải là Jin mà họ quen biết, người luôn nói cười, trêu đùa bọn họ, họ sợ hãi người này nhưng họ yêu mến Jin

Đâu đó có tiếng gọi "Jin" nhưng trước sau như 1 "Jin-san" người kia không hề để bọn họ vào mắt

Cơ thể chợt động, Jin xa lạ này vừa bước từng bước thật chậm rãi, thời gian cứ như đã bị đông lại khi người này xuất hiện, kéo theo bước chân anh ta là mọi thứ bắt đầu đóng băng, dù là lá, cây cối, đất đai, thậm chí là những giọt mưa phùn cũng bất giác đông cứng và lơ lửng tại không trung không chạm đất

Mỗi bước tiến gần đến kẻ địch là 1 lần chúng sợ mà lùi bước, kế đó là sự chênh lệch rất lớn, Jin ra tay giết người không chớp mắt, cũng không có bất cứ 1 giọt máu nào có thể chạm vào anh, anh vẫn sạch sẽ như vậy nhưng lại quá vô tình

Khiến những đồng đội còn chưa hoàn hồn, anh cứ mỗi bước đi sẽ là 1 kẻ ngã xuống thẫm đẫm màu đỏ lên nền băng giá lạnh kia

Nhưng sao họ nhận thấy bóng lưng kia tịch liêu như vậy, nó cố độc đến không thể chạm tới, cũng không cho chạm tới

Khi Jin đứng lại, phía trước nhanh chóng lan ra đóng băng tất thảy, 1 kẻ khác xuất hiện, 1 mái tóc đen, cao hơn Jin lại cường tráng đến ma mị có 1 sự tàn nhẫn và điên cuồng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, mà bất giác bọn họ đều không thích kẻ này

"A Lam cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân rồi"

Jin vẫn đứng đó thủy chung không mở miệng, ánh mắt vẫn không có 1 tia dao động nào, cứ như kẻ vừa nói không tồn tại

Chớp mắt hắn đã đến trước mặt Jin, muốn vươn tay cầm lái nhánh tóc lại bị đóng băng khi bàn tay kia vừa đưa đến rất gần, ngụ ý gì cũng hiểu Jin không muốn hắn đến gần và chán ghét hắn

Thế nhưng hắn chỉ cười, 1 sự nuông chìu đến nỗi họ phát bệnh "Lam, ta đến đón ngươi"

Không để tâm sự thở ơ của kẻ kia hắn nói tiếp "cuối cùng ta cũng tìm được ngươi chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao? Lam! Ta biết ngươi vẫn còn yêu ta, chúng ta bỏ qua hết trở lại với nhau như trước đây được không?"

'Cái gì? Yêu?' hắn ta là ai mà dám cướp Jin của họ, khi họ muốn động thủ chỉ vừa mới chợt động đã bị ghim chặt do thứ gì đó vô hình giữ chặt

1 nụ cười với sự điên cuồng trong ánh mắt "ah ta biết rồi, có phải ngươi bận tâm đến những kẻ hèn hạ này không? Yên tâm Lam, đợi ta giết hết chúng rồi, chúng ta sẽ không vướn bận nữa

Trước kia ta phụ ngươi chọn thiên hạ nhưng giờ ta từ bỏ, ta hy sinh hết thảy chỉ vì ngươi, Lam lần này ta tuyệt đối không để ngươi bỏ đi nữa"

Tất cả đặc vụ đều không thể lên tiếng vì bị 1 bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Jin chợt từ bị động đã chủ động tấn công, 1 màn kinh tâm động phách về sự phá hoại của cả 2

Họ di chuyển nhanh đến nổi không ai thấy rõ, những bụi tung mịt mù, địa điểm bị tàn phá với những lực lượng cuốn bay bọn họ văng xa vài mét thậm chí xa hơn nếu không bám được vào thứ gì

Cả 2 đánh trên không trung, chưởng đối chưởng, quyền đối quyền không ai nhường ai, cứ như kẻ xa lạ kia điên cuồng dù đánh Jin chỉ còn 1 hơi thở cũng sẽ không để cậu ấy chết chỉ muốn đem cậu ta đi

Sự lạnh giá bạo phát từ bên trong khiến hắn cũng bất đắc dĩ không dám mạnh mẽ nữa, nếu không sẽ lãnh hậu quả

"Lam ngươi đừng cố ép bản thân nữa, hơn ai hết ngươi hiểu cơ thể của mình nếu ép nữa sẽ chỉ nhận tổn thương vĩnh viễn không hồi phục"

Đáp lại là càng đánh hăng hơn, hắn cũng bị dính chiêu mà hộc máu lùi về sau, hàn băng đã nhanh chóng chiếm theo đường máu chui qua vết thương muốn đông hắn đến chết

Bất đắc dĩ rút lui "Lam lúc khác ta lại đến tìm ngươi, lần sau ta nhất định sẽ mang ngươi đi"

Nói xong bóng hình đã biến mất nhưng họ muôn tới gần Jin lại không thể vì hàn khí đã quá mạnh, mắt thấy cơ thể cậu ấy cứ đóng băng rồi nứt ra, lặp lại nhiều lần mỗi lần càng thêm nghiêm trọng

Các vết nứt cứ như đang cắt da thịt của Jin, màu đỏ thật chói mắt, băng như muốn đóng lại vết thương chỉ bất lực khi cứ bị nứt như thế đến nỗi nhìn thấy cả xương trắng mà Jin thủy chung không kêu rên 1 tiếng, như không cảm nhận được gì

Tachikawa "Jin, xin cậu tỉnh lại đi, cậu còn nhớ chúng tôi là ai sao?"

Đôi mắt lam kia lần đầu tiên nhìn về phía họ, không có cảm xúc vẫn cứ như lúc đầu, họ thực sự sợ không phải sợ bị giết mà là sợ 1 Jin như vậy, Jin của họ không phải như thế này, cảm xúc đóng băng kia vì sao chứ?

Nino muốn bước tới gần nhưng giày lại đóng băng, nếu đi càng gần sẽ bị đóng băng đến chết

Sát khí băng giá kia càng lúc càng mạnh thì cuối cùng 1 bóng trắng đột xuất hiện khiến họ cảnh giác lại đứng ngay trước mặt Jin

Nhưng lại làm họ bất ngờ là trong đôi mắt Jin chợt động dù rất nhỏ nhưng họ bắt được, 1 sự không thể tin có vui mừng lại có tiếc thương vô hạn nhìn nó

1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Lam ca" chứa bao nhiêu sự lưu luyến cùng tiếc nuối, cả sự đau thương và vui mừng

"Ta rất vui vì có thể gặp trực tiếp được ngươi nhưng cũng bất đắc dĩ phải gặp ngươi Lam ca. Ta không mong sẽ bị đánh thức, ngươi thực sự không thể tránh khỏi chuyện này sao?"

Khóe mắt Jin khẽ rơi lệ, vết thương lại nặng hơn "xin lỗi Lam ca, ngươi ngủ 1 giấc đi"

Không biết bóng trắng đó làm gì Jin dần nhắm mắt lại trước khi kịp nhắm còn thì thầm 1 cái tên "tiểu . . .Bạch"

1 đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn vươn ra đỡ lấy cơ thể đang ngã kia, nhưng tất cả đều không thể thấy được mặt người nọ vì cứ như có 1 áng mây che đi vậy

Quay lại nhìn họ, dù không thể thấy được gương mặt nhưng họ có cảm giác người này không cảnh giác với họ "đem anh ta về đi" bỏ lại 1 câu rồi chợt biến mất

Dù kì lạ nhưng trước tiên cần đem Jin về căn về căn cứ đã, Azuma ôm cơ thể trên tay mà vẫn cảm nhận được sự lạnh giá của nó

Trong lòng bọn họ đều cùng chung 1 suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra với Jin?

Những ai bị thương rời đi sơ cứu, 1 số vẫn lưu lại trong phòng không muốn trong lúc quay lại người kia lại đột nhiên biến mất, họ còn tìm được hay không?

Trong lúc tâm sự nặng nề không ai lên tiếng, bất chợt lại có 1 tiếng thở dài mệt mỏi xa lạ vang lên, bóng trắng lúc trước lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa bọn họ chẳng phát hiện gì cả

Họ bị động ngay tức khắc "yên tâm, tôi không phải kẻ thù"

Nino "bạn là ai?"

"Tôi? Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết tôi ở đây để đảm bảo cho anh ấy không dại dột ngu xuẩn lần nữa"

Azuma "bạn nói vậy là có ý gì?"

"Các người là gì của Lam ca, à hay nói đúng hơn là Jin Yuichi tên gọi hiện tại" giọng nói rất nhẹ nhưng chứa đựng 1 sự bức thiết và uy nghiêm, không cho 1 ai cơ hội phản kháng lời khác

"Là bạn"

"Là đồng nghiệp"

"Chỉ như vậy?" tuy không thể nhìn mặt nhưng họ cảm giác ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào tâm hồn họ mà soi xét khiến sống lưng lập tức thẳng tắp, cũng chẳng dám thở mạnh, ý như người này chỉ để kẻ khác vâng lời đừng phản nghịch

Kazama "bạn biết Jin gặp vấn đề gì đúng chứ?"

"Phải, không những biết còn biết rất rõ, các ngươi chắc tất cả những người ngồi đây đều chỉ là bạn hoặc đồng nghiệp sao?" 1 câu cuối nếu không có đáp án ưng ý sẽ không để lộ nữa, họ có cảm giác như vậy

Murakami lên tiếng "nếu như hơn mức bạn bè có tính không?"

Lập tức ai nấy đều dừng lên người cậu, lần nữa tiếng nói nhẹ nhàng kia lại giống như mang theo hơi lạnh vang lên "ồ"

"Nếu ta nói nghe xong chuyện này các ngươi sẽ chết, vậy vẫn nghe chứ" tuy nói bâng quơ nhưng sức nặng lời nói kia không ai xem là đùa

Tất cả đều gật đầu, người kia chợt cười nhẹ, nụ cười như hoa về gió thoảng lại phảng phất tiêu thất trong gió

"Vậy hãy để ta kể về thân thể của Jin cho các ngươi vậy" giọng nói không chập chừng vẫn vững vàng, nhẹ nhàng lại nghe ra sự lưu luyến, châm biếm

Trên đời có 1 số người thân thể rất đặc biệt, thường bị người khác săn đón làm lô đỉnh hoặc song tu, những người này nếu tránh thoát được và tu luyện thành công sẽ đạt thành tựu rất cao nhưng nếu thất bại chỉ có 1 chữ thảm

Trong các loại tố chất thân thể đó, cực hàn cũng là 1 trong số đó, nghe nói người kia vừa sinh ra đã lạnh như tảng đá, con đường tu luyện của những người đặc biệt cũng khắc khổ hơn người bình thường

Trong đó có 1 người cũng là tố chất cực hàn, được người khác tính quẻ nếu sau 23 tuổi vẫn không thể tìm cách chế phục được sự xâm nhập của khí hàn thì sẽ tự bạo mà vong

Đáng tiếc trăm ngàn năm đó không thể tìm được thứ chữa trị cho nó, Hàn Lam là tên trước đây của Jin Yuichi

Nếu là năm đó ta còn có cách chữa trị nhưng thế giới này quả thật không có nó

Azuma sốt ruột hỏi vấn đề trọng yếu nhất "cần phải có thứ gì?"

"Dị hỏa"

"Dị hỏa?"

"Ừ là dị hỏa dung nhập vào cơ thể cực lạnh sẽ dung hòa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thực lực tăng lên thần tốc, thế nhưng thứ đó dù là ngàn năm trước vẫn là cực hiếm, không phải muốn là được"

Kazama "không còn cách khác sao?"

"Có chứ, thí như 1 người có tố chất thân thể là cực hỏa, hai người song tu với nhau cũng sẽ đề thăng thực lực. Thế nhưng thế giới này không có, hơn nữa . . . Lam cũng sẽ không nguyện ý"

Tachikawa "phải còn cách khác, nếu không Jin làm sao bây giờ?"

"Uhm, nếu là trước đây ta cũng nghĩ sẽ không còn cách nào nữa, nhưng ở đây thì vẫn còn giải pháp cuối thế nhưng . . . "

"Thế nhưng . . . ?"

"Chuyện này ta không thực hiện được mà phải dựa vào các ngươi"

"Chúng tôi có thể làm gì?"

Họ tuyệt đối tin tưởng bóng người kia đang nhếch môi "làm tình" chậm rãi phun ra 2 chữ làm chấn động toàn thể căn phòng

Lắp bắp hỏi là người kia đang nói đùa sao "ngươi nghĩ ngươi muốn là làm được sao. Trước đây Lam đã từng dung nhập dị hỏa, nhưng nó hẳn đã đóng băng với sự bạo phát của khí hàn trong cơ thể Lam rồi

Muốn tiếp tục sống huynh ấy chỉ có thể tiếp nhận cách này, mà ta nghĩ có hy vọng"

" . . . " cái hy vọng gì vậy?

"Ta biết các ngươi xem Jin là gì" toàn thể im lặng vì bị trúng tim đen "dù ta đã say giấc rất lâu chỉ vừa mới ra ngoài nhưng chỉ cần liếc mắt ta có thể biết các ngươi đối xử với Jin như thế nào

Các người nghĩ ta tùy tiện nói chuyện này sao, chỉ là tuy không nhìn nhưng ta cảm nhận được tình cảm mà Jin đối với mỗi người"

"Làm sao bạn biết?"

"Từ lúc đầu ta đã ở bên cạnh, tại sao không, tuy Jin vẫn còn bối rối nhưng hơn ai hết ta là người hiểu huynh ấy, có thể nói là hiểu hơn cả bản thân người kia nên ta mới chọn nói cho các ngươi"

"Nếu không có thân thể cực hỏa song tu vậy đổi thành thứ khác mà nó vừa đơn giản lại vừa khó khăn, chỉ có 2 từ tình cảm. Nếu ngươi không có cảm tình này với Jin ngược lại anh ấy cũng vậy thì biện pháp này không hoạt động

Muốn phá vỡ tảng băng đã đóng kia cần rất nhiều sự ấm áp mà các ngươi đem lại trực tiếp phá vỡ nó, khi đó đóa hỏa liên u sẽ lần nữa được phục dụng, Jin của các ngươi hay Hàn Lam của ta sẽ không chết nữa"

================================

Tuy nói đơn giản như vậy nhưng đúng là thật khó để đem tình cảm đánh vỡ sự đông cứng của tảng băng kia, nhưng họ không ngại thử khi biết
đây là cơ hội cuối cùng để người kia sống

Đêm tối lạnh lẽo chợt có tiếng đàn vang vọng trong đêm. 1 khúc vừa buồn vừa bi tráng, chứa sự hy sinh và nỗi mong mỏi

Cũng chính khúc đàn ấy dường như đưa mọi người nhập mộng quay về ngàn năm trước

Nơi 1 gia tộc vừa hạ sinh 1 đứa bé, bị tính kế khi được bói quẻ nói rằng số mệnh đứa trẻ này không tốt buộc phải giết đi nếu không sẽ gây họa nhân gian nhưng mẹ đứa trẻ nào chịu, gồng hết mình mới đổi được mạng bé nhỏ đó nhưng đứa trẻ ấy bị nuôi tách biệt

Đến khi có được trí nhớ ban sơ thì đứa trẻ kia bị đưa đi vào lãnh địa, nơi mà người lớn còn khó mà sống

Ở đó đứa trẻ này không có ai là bạn, không có 1 con người nào để chỉ dẫn, chở che hình thành nên tính cách cũng như tảng băng của mình. Nhưng với thiên phú cực cao đã giúp đứa trẻ ấy sống sót và tự mày mò tu luyện khi may mắn có được bí kiếp tu chân trong 1 lần sẩy chân bên dưới động băng gặp được truyền thừa của 1 vị tiền bối nào đó

Sau đó khoảng 2 năm sau đứa trẻ đó lần đầu tiên gặp được 1 con người khác trong 1 lần giơ tay ra cứu người bị thương đến hôn mê kia

Từ đó đứa trẻ kia cũng ở lại bầu bạn với người cứu mình, dần dần hình thành nên tình cảm còn thân hơn cả máu mủ ruột thịt. Họ xem nhau như huynh đệ kết nghĩa ăn thề, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu

Đối với Hàn Lam, người có đôi con ngươi màu xanh băng giá, có lẽ cậu rất vui nhưng vẫn không biết thể hiện thế nào vì chưa bao giờ biết thể hiện cảm xúc của mình. Luôn thích thú với đệ đệ kia, luôn giúp mình biết bên ngoài thế nào với nhiều câu chuyện, với những món ăn mới lạ, với nhiều cách chơi thú vị

Đối với Bạch Lam, người luôn xem người kia là ca ca mà đối đãi, bất cứ ai dám làm hại huynh ấy trước tiên phải bước qua được cậu. Luôn tìm nhiều cách để ca ca có thể cười nhiều hơn, bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm mà huynh ấy phải chịu

Họ đối lập mà lại hợp nhau đến kì lạ. Hàn Lam nhìn thì có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng bên trong lại chan chứa tình cảm rất ấm áp, là vẻ ngoài lạnh trong nóng, nhưng rất khó để ai nhận thấy vì chỉ cần đứng gần nữa thước đã cảm thấy hàn khí lạnh lẽo mà tránh xa

Còn đối với Bạch Lam là người mà nhìn rất dễ gần gũi, luôn có những mặt tươi sáng, nụ cười như ánh mặt trời, luôn thích trêu ghẹo nhưng bên trong là 1 mảnh hàn giá còn đáng sợ hơn cả ca ca mình. Chỉ là hiếm khi được thấy cảnh đấy, chỉ bất đắc dĩ nếu ai dám làm hại ca ca thì cậu sẽ không kiêng nể bất cứ ai mà diệt sạch đến không có 1 tia thương tiếc, tất cả đều là cỏ cây trừ ca ca của cậu

Hai người được thiên hạ xưng tụng là Song Lam, chỉ cần nhắc đến cái tên này người ta sẽ lập tức không dám xằng bậy, dù là kẻ háo sắc đến đâu cũng lập tức né xa vì thứ càng đẹp càng độc

Nhưng họ rất che chở cho nhau đến nỗi mà tình nhân còn không bằng ấy chứ

Một nụ cười là hoa nhường nguyệt thẹn

Một tiếng nói là me ghen quỷ hờn

Một ánh mắt mà 1 mạng phải ngã

'Song Lam' 1 cái tên nổi danh trên giang hồ, trong khi đó vì 2 người đều tên Lam nên họ thường gọi nhau mà Lam ca - tiểu Bạch để phân biệt

Nếu có điều gì được gọi là hối tiếc nhất của Bạch Lam thì hẳn là chuyện tình của ca ca mình là điều mà cậu ân hận suốt đời. Lam ca quá dễ mềm lòng nên gặp phải tên sở khanh đó

Có 1 dịp tình cờ họ cứu được 1 thiếu niên anh tuấn, dáng dấp cũng phải được xếp hạng đầu đấy, rất tiếc người này không thăm dò được gì từ người đệ dù nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng khi Bạch Lam có việc cần giải quyết mà đi trước thì hắn nhân cơ hội tiếp cận ca ca cậu

Thời gian 1 thoáng khi cậu quay lại thì việc đã lỡ, ca ca cậu đã phải lòng tên kia, người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất quả không sai

Dù cậu đã đề phòng nhưng vẫn còn bận việc khiến hắn càng dốc sức lấy lòng ca. Vì hắn chỉ có 1 ít tâm cơ, cái này thì con người ai cũng có nên lúc đầu không đáng sợ nhưng khi sự việc vỡ lỡ, cái người luôn hết lóng nói yêu thương ấy đã phản bội Hàn Lam, 1 cú sốc rất lớn

Từ đó về sau ca ca giống hệt 1 tảng băng, vạn nam không tan, những cảm xúc mà bấy lâu này đệ đệ này khó khăn giúp huynh ấy cảm nhận được đã triệt để khóa kín không 1 kẻ hở

Nhìn con người kia chỉ bóng lưng cũng thấy cô đơn tịch mịch đến nỗi Bạch Lam không thể chịu nổi, nhưng không giúp được gì, chỉ hận mình lúc đó nên giết tên kia thì bây giờ đã không như vậy

Lúc đầu thề non hẹn biển, hắn cũng có cảm tình với người con trai mong manh ấy nhưng dã tâm của gã lớn hơn đến nổi lợi dụng tất thảy

Hàn đã không muốn dính líu gì đến người đó nữa nên đã khóa hết xúc cảm của mình, bây giờ chỉ như 1 cái xác rỗng biết đi, thật khiến người thương tiếc càng tăng thêm vẻ đẹp của người

Vậy mà hắn còn mặt dày đến nỗi lấy được thiên hạ lại muốn mỹ nhân, ha đời đâu có dễ thế. Hàn Lam không còn tình cảm gì nhưng hắn không buông tha, sau khi cô đơn trên chiếc ghế đầu thiên hạ lại muốn có người hiểu mình bên cạnh mà từ đó đến giờ chỉ có 1 người khiến hắn đem lòng yêu thật

Hàn Lam dù không có tình cảm gì với gia tộc nhưng để trả ơn sinh thành đã dùng cả tính mạng để giữ lại gia tộc, vậy mà thân xác hắn cũng không buông tha

Hay nên nói là hắn đã nhập ma, Bạch Lam không cho phép hắn vấy bẩn ca ca mình dù có là cái xác đi chăng nữa

Khi hắn đuổi đến nơi, cậu đã làm xong khâu chuẩn bị

"Ngươi muốn làm gì, trả tiểu Hàn lại cho ta"

"Ngươi đừng mơ, dù ta chỉ có 1 hơi thở cuối cùng, Lam ca cũng không bao giờ là của ngươi"

"Ngươi dám. Dù có vào luân hồi ta cũng sẽ đưa tiểu Lam trở về"

Cậu nở 1 nụ cười khinh miệt, mỉa mai, châm chọc cuối cùng "ta biết ngươi có thể khống chế luân hồi, ngươi nghĩ ta sẽ sai lầm 1 lần nữa sao, dù thân xác có tàn, thần hồn hóa tro ta cũng sẽ đưa Lam ca vĩnh viễn xa rời người, hahaha"

"Ngươi, người, ........arghhhhhhhhhhhh..........không.............."

Vào phút cuối Bạch Lam đã hy sinh để đưa Hàn Lam ra khỏi vị diện đó, nơi chỉ chứa đựng đau khổ, hắn đã nắm cả sinh mệnh ả vị diện và luân hồi nên không thể để Lam ca vào vòng chuyển sinh tại đi nữa

Vì phút cuối bị can thiệp Bạch Lam đã nhanh chóng thiêu đốt luân hồi của mình mà đưa vị ca ca kia đi, hy vọng huynh ấy có thể có 1 cuộc sống tươi đẹp khác, nơi mà huynh có thể nói, có thể cười, thậm chí có thể khóc chứ đừng không cảm xúc như bây giờ và gặp được người nào đó thật lòng đối đãi với huynh, vậy là đệ mãn nguyện rồi

1 ý chí cũng không từ bỏ vươn lấy hấp thu sự thiêu đốt kia đóng băng lại trong mình, anh chỉ có 1 người từ đầu đến cuối không từ bỏ mình, không thể để đệ ấy hy sinh vô ích được

Vậy là họ đã thoát khỏi vị diện đó, hắn tra luân hồi không tìm được người đã nổi điên mà phá hủy cả 1 vị diện, ngàn năm tìm kím, chờ đợi người con trai ấy nhưng không bao giờ có thể gặp lại

Và khi được sinh ra lần nữa, do thần hồn bị tổn thương người kia không nhớ gì về kiếp trước cả, vậy cũng tốt ít nhất sẽ không đau khỏ nữa, dù Bạch Lam có chút buồn vì ca ca quên mình nhưng không sao, chỉ cần huynh ấy cứ vui vẻ như bây giờ thì cậu nguyện ý không bao giờ tỉnh lại

Chỉ là đời không thể đoán trước được chữ ngờ, nên Jin Yuuichi lại 1 lần nữa bị bám lấy tên ác ma hạ người không buông kia

-----------------------------------------------------------

Họ đều tỉnh lại sau cơn mộng như kí ức ai đó, ở đó cái người tên Hàn Lam họ nhìn rất rõ chính là người con trai hiện tại mà họ đều yêu, Jin Yuuichi, bây giờ tên cậu là Jin Yuuichi không phải Hàn Lam, và chúng tôi sẽ không để kẻ kia khiến cậu đau lòng nữa

Chỉ có điều người đệ tên Bạch Lam đó, họ không thể nhìn mặt được cứ như có 1 lớp sương mù bao phủ vậy, nhưng biết hẳn cũng rất đẹp, huynh đệ mà lại

Họ sợ, sợ lắm khi người kia bắt đầu khóa cảm xúc giống như lúc trước họ giật mình vì không có cảm xúc nào trong đôi mắt đẹp đẽ ấy nữa, nụ cười tỏa sáng của cậu cũng biến mất

Họ không muốn và không cho phép bất cứ ai dám lấy đi niềm vui của người con trai ấy, đã phải gánh quá nhiều gánh nặng kia, bóng lưng cô đơn, bờ vai mòn mỏi, hình dáng tịch liêu đó, họ thề họ sẽ bảo vệ 1 Jin Yuuichi, người con trai họ yêu đến cùng

Azuma là người đầu tiên, anh rất nhẹ nhàng mà đi vào lòng Jin, tình cảm ấm áp tựa như 1 vòng vây bao lấy cậu trong vòng tay mình. Nụ hôn thật ngọt ngào làm sao, anh muốn, muốn tất cả của người thiếu niên trẻ tuổi trên tay này, đôi mắt nhìn anh có dao động, càng nhìn nó càng khiến anh muốn vào sâu hơn để phá vỡ tảng băng vĩnh cửu kia

Bàn tay nhẹ lướt từ gò má xuống ngực, mơn trớn theo đường cong cơ thể mà dễ dàng xâm nhập vào bên trong

Jin hít 1 hơi thật mạnh "A-Azuma", khi cự vật nghênh hợp khiến cậu muốn hét lên, Azuma dỗ dành với những lời ngọt ngào khiến cậu thả lỏng và để cho anh phục vụ, cơn điên đảo từ lần đầu khiến cơ thể dấy lên ngọn lửa khoái lạc, Azuma cưng chìu mà bắn thật sâu vào bên trong khiến sự nóng cháy tràn đầy qua các khe, 2 thân hình quằn quại nhau trên giường đến sáng. Jin rất hài lòng với kết quả này, cậu không phải là người tên Hàn Lam kia, cậu là Jin Yuuichi, là người sống ở hiện tại và có 1 tình yêu lớn với cả 1 đám công a

"Ah. . . ah Tachi-kawa . . . san . . . mạnh quá . . . ha . . . "

"Jin, cậu có biết lúc này cậu mê người đến cỡ nào không"

Thế đó đối với chàng lính cận chiện hạng 1, không có gì gọi là nhẫn nại, đã muốn là phải chơi tới cùng khiến cậu ngất lịm đi vì quá sức

"Gọi tên tôi, Jin"

"Ah . . . garh . . .N-Nino . . . uhm"

Bờ môi bị chiếm đóng cho thỏa thích mới được buông "không tên tôi"

"Ta-Taka" thở dốc vì cơn khoái lạc đang dâng cao, thật thích, thật sướng, thật thư thái, càng bị làm nhiều cơ thể Jin càng muốn họ hơn, nhưng tình yêu của cậu

"Yêu em, Yuuichi" Nino đặt 1 nụ hôn lên trán trước khi quấn cả 2 vào dưới chăn

"Jin-san anh thấy dễ chịu không" có ai mà ngây thơ hỏi câu này khi đang hoạt động không, còn ai khác ngoài lính cận chiến hạng 4 nữa chứ

"Ko . . . ah . . . không . . . chịu nổi . . . ah . . . "

Hỏi thì để hỏi mà thôi, còn dừng hay không là việc khác, thấy người yêu đang quằn quại bị đè dưới thân mình sao cậu nỡ dừng chứ, càng luật động mạnh hơn khiến cả 2 mồ hôi nhễ nhại

"Kage . . . há . . .không phải chỗ đó . . .ah"

"Hm, vậy chỗ này chăng" Kageura càng thúc mạnh vào điểm G khiến Jin rên rỉ vừa sướng vừa tức nhưng không có sức để rủa, Kageura càng chà đạp mãnh liệt như 1 con thú hoang trong mùa giao phối khiến nước mắt dâng tràn nhưng càng tăng vẻ mê hồn của anh, thì càng khiến anh gặp nạn nhiều hơn

Thì thầm "Jin, cuối cùng tôi cũng có anh"

"Không . . . không nổi . . .đừng mà . . .ah . . . " bị cả 2 cự vật chà đạp cùng 1 chỗ làm sao mà không la cho được. Inukai và Tsuji càng bị kích thích vì nơi chật hẹp này mà ma sát mãnh liệt khiến Jin ngây ngất vì sung mãn

Nơi bị chà sát đang sưng tấy vì hoạt động quá mãnh liệt càng muốn chà đạp hơn nữa, vậy là bị ăn sạch dù có xin tha

Kazama luôn là người điềm tĩnh bất kể tình huống nhưng tình hình này là ngoại lệ "đây là tại em, Yuuichi" ai bảo em lúc này quá câu nhân làm gì

Jin khóc lóc xin tha vì chịu không nổi nữa nhưng thú tính đàn ông đã lên thì làm sao dừng lại được thế là lại bị ăn sạch tiếp 1 lần

Bạch Lam dù chỉ còn 1 chút thần hồn cũng che mắt mà nhìn ca ca mình bị hành hạ à không bị ăn sạch cả xương, 1 tuần 7 ngày thì hết 7 ngày không nghỉ mà bị lôi lên giường hoạt động rồi. Che miệng cười há há, thật may là cậu không còn nếu không bị ca lôi ra đánh đòn mắc cỡ chết mất a

Sau đó chính là thời gian mà Jin bế quan, mặc dù họ không hiểu lắm bế quan là nghĩa gì nhưng có vẻ rất quan trọng với Jin, để đảm bảo Jin đã tìm 1 nơi rất khó tìm và đóng cửa phong bế

Hơn nữa anh cũng có dự định phục sinh lại người đệ đệ thân yêu của mình, phải mất 1 ít thời gian để chuẩn bị vật liệu vì toàn đồ hiếm, may mắn mà anh nhớ mình có 1 nhẫn không gian giới chỉ, giờ anh đã biết cách hoạt động

Ngày đó bầu trời phủ đầy mây đen, giông bão kéo tới ồ ạt, cũng tại ngày đó Jin đã bế quan xong mà bắt đầu phục sinh cho tiểu Bạch, và cũng tại ngày đó border hứng chịu 1 đợt tấn công khiến thương tích nặng nề

Cửu thiên huyền lôi, lôi mạnh nhất hệ bổ xuống 1 sơn động, nó thật bổ dưỡng để luyện cơ thể, Jin ngay lập tức chạy đến border vì có cảm giác xấu

May mắn là chưa ai mất mạng còn cứu được. Jin nghênh đón kẻ thù mà bây giờ anh sẽ không làm ngơ như kiếp trước nữa. Ở đây anh có những người anh yêu, đây là nhà anh không ai được phép phá hủy nó, kể cả là hắn

Cuộc chiến trên không diễn ra kịch liệt, bên dưới thủ hạ đối phó với những lính border khác

Jin bị phân tâm vì những người bên dưới, đúng lúc đó viện trợ xuất hiện. 1 bóng trắng hiện thân, mái tóc dài bay phấp phới, hiên ngang đáp giữa trận mà chẳng mảy may đến an toàn

"Xin lỗi, đến muộn Lam ca"

Jin vừa thấy người liền nhẹ nhõm mà mỉm cười "làm phiền đệ tiểu Bạch"

Khẽ lắc đầu "không có gì, huynh cứ giải quyết ân oán 1 lần đi, lưng huynh đệ giữ"

Thật nhớ lại những kỉ niệm xưa kia, họ luôn có lưng của nhau, không nói gì nữa Jin quay lại với kẻ nhất định phải chết kia

"Tiểu Hàn cuối cùng em nhớ lại rồi"

Ánh mắt lạnh lùng "câm miệng, ngươi không có quyền gọi cái tên đó, người tên Hàn Lam đã chết ngàn năm trước rồi, đứng trước ngươi bây giờ là Jin Yuuichi. Lần này thù mới hận cũ ta trả ngươi gấp bội"

Trên trời là xanh đen giao đấu, dưới đất là trắng, trắng đến chói lóa, trắng đến rợn người

'Chát' tiếng roi tiên vung lên cuốn lấy 1 bầy quỷ mà chỉ vung vài lần màu đỏ nhuộm cả dòng sông băng bên dưới

"Dám chạm đến người của ca ta, các ngươi nhất định phải diệt"

Nhưng ngặt nổi hắn quá mạnh, Jin cần thời gian để dung hợp "tiểu Bạch" chỉ cần 1 tiếng họ liền hiểu người kia muốn gì

"Được" Bạch Lam phóng lên triền đấu với kẻ thù, Jin lùi xuống bắt đầu gọi dị hỏa ra, màu xanh lam băng giá lại nóng đến cơ hồ muốn tan thành tro. Liếc nhìn nhau là hiểu ý, đã lâu rồi 'Song Lam' mới tái hợp

1 trắng 1 xanh luân phiên chuyển tiếp khiến tất cả họ đều ngẩng nhìn 2 bóng dáng như tiên giáng phàm mà ngẩn ngơ

Dị hỏa thành hình hoa sen rực rỡ đối chọi với hắc ám, Bạch Lam quay về tiếp sức cho ca mình, song song xuất chưởng, áp lực bí trấn Bạch Lam thay ca chịu khiến huyết trào cổ họng buộc ép xuống

1 tiếng nổ rung trời như 1 trận động đất, 1 làn gió thét quét qua cả thành phố, khi bụi tan kết quả đã định, họ vui mừng vì đã chiến thắng

'Phụt' "tiểu Bạch" Jin kêu lên người vừa bị thổ huyết

Vẫy vẫy tay "không sao ca, vì cơ thể chưa ổn định lại quá sức thôi, ta phải bế quan 1 thời gian, đi trước"

"Ơ . . . này . . ." haiz lúc nào cũng vậy, còn chưa nói sẽ bế quan ở đâu đã biến mất rồi, thật là đứa trẻ này

Vừa đáp xuống đất là đã bị 1 dàn công ôm chặt suýt nghẹt thở, cuối cùng họ cũng vui vẻ như xưa và dĩ nhiên bị ăn mắng từ Kido-san 1 trận ra hồn rồi

Nhưng không sao, vậy mới đúng là cuộc sống hiện tại của họ chứ, trừ 1 cái là tối nào Jin cũng bị ăn thì anh rất vui vẻ, thực sự muốn cuốn gói quá, sao không biết quanh mình có nhiều cầm thú dữ vậy cơ chứ

---------------------------------------------------

Mấy tháng sau, 1 ngày trời đẹp Bạch Lam đã xuất quan và đi tìm ca mình. Dùng thần giao mà hỏi huynh đang ở đâu, nhận được đang họp thì người kia như cũ bất kể luật lệ gì dẹp hết

Trong phòng họp bỗng dưng cửa sổ bật mở, 1 luồng gió thoảng qua và 'vù' 1 tiếng, 1 bóng trắng nhào thẳng về phía ai cũng biết là ai rồi đấy "ca ca"

"Ái tiểu Bạch, mọi người đang họp mà"

"Ồ xin lỗi, đệ vui quá nên quên mất, haha"

Sau đó người kia quay lại, kèm theo mớ tóc dài xoay 1 lần, lần đầu tiên họ được chứng kiến gương mặt thật của người đệ đệ này, đúng là huynh đệ đẹp không chỗ chê

Gương mặt chưa nhìn đã thấy chói lóa, thì càng nhìn càng đẹp, mắt linh động như ngàn hoa khoe sắc, đôi mày dài diễm lệ, đôi môi hồng hào cùng nụ cười tỏa nắng, Bạch Lam tặng 1 nụ cười rực rỡ nhất, đẹp nhất của mình

"Xin chào mọi người, tôi là Bạch Lam" đôi mắt chớp chớp nhìn thẳng người lãnh đạo, đột có tia sáng chợt lóe qua rồi biến mất, chỉ có Jin bắt được cái lóe kia, rồi anh nhìn từ Kido-san đến đệ đệ mình như có điều suy nghĩ

Từ đó Bạch Lam cũng được nhận vào tổng bộ, aiz vì dường như Jin quá mạnh rồi nên cậu phải ở tổng bộ, ngược lại 2 người lại đồng ý dễ dàng vì sao, lí do chỉ 2 người biết

Jin vỗ vai cổ vũ "cố lên a tiểu Bạch, huynh ủng hộ đệ"

"Aiz nhận cát ngôn của huynh nha, đệ sẽ cố nắm trong tay" chớp chơp mắt, cái lém lĩnh của đệ huynh biết lâu rồi không cần giả bộ đâu

Ai đó bị tính kế mà không biết ấy chứ. Kido-san dạo này rất đau đầu vì luôn có 1 phiền phức bám theo ông không buông

Vào nhà khi chưa được mời, hơn nữa còn tự tiện chạm vào đồ vật của ông, thử nghĩ mình có chọc giận gì người ta không

Chiến lược tìm chồng trước tiên phải là để người ta làm quen, tới khi quen thuộc thì thả ra xem thử đã cắn câu chưa

Nào là lo đến từng miếng ăn giấc ngủ luôn đấy, xung quanh nhìn mà cảm thấy có tội tội cho Kido-san nhưng dù sao người ta đẹp như vậy mà nói không có chút rung rinh nào thì ai tin

Sau bao ngày cuối cùng Kido cũng được 1 mình thì lại thấy thiếu mất gì đó, hẳn tự tìm ngược

Khi thấy người kia không quan tâm mình nữa, bỗng cảm giác trống vắng trỗi dậy, nghe xì xào về người nào đó đang được chú ý nhiều như vậy. Thấy 1 người đang giấu cành hồng đi thẳng về ai kia, đột nhiên ông vội vàng đến trước kéo tay người kia theo mà không nói 1 lời

Bạch giật mình tự dưng bị lôi đi, cổ tay đau à nha "này, này, đừng kéo mạnh như vậy, đau a"

"Hừ, cậu cũng biết đau à"

"Sao không biết" chà xát tay trừng mắt "kéo tôi vào đây làm gì, nếu không có gì tôi đi"

Kido đột nhiên giữ chặt người lại cường hôn, lúc đầu Bạch còn ngạc nhiên sau đó mừng thầm vì mắc câu rồi mà nhoẻn miệng đáp ứng

Càng hôn càng cuồng nhiệt, Kido chưa bao giờ có cơn ghen này như vậy, đẹp quá cũng là 1 vấn đề, ông như mê luyến mà không muốn dời.

Tiểu Bạch đã nắm chắc tâm người của mình thì mơ mà buông tay, tiếp tục câu nhân a, càng vờ như không biết người khác để ý mình thì càng khiến ai đó càng ghen, mà ghen thì tối nào cũng bị hành hạ đến eo mỏi nhừ. Nhưng thỏa mãn a

Từ đó Kido đi trên con đường hắc hóa cuồng thê, aiz người ta có 1 người là chịu không nổi rồi, vậy mà ca mình tới 1 bầy tự hỏi làm sao chịu nổi đây a. Mà thôi kệ tiếp tục hưởng thụ việc tiếp thụ bên dưới ai kia đang luật động trên mình nào

-----------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Ngày thứ nhất

'Rầm' đóng cửa phòng "ra ngoài ngủ"

Inukai&Tsuji: . . . .

Ngày thứ 2, "muốn ăn kem, phải là loại tươi, của cái tiệm 7h là hết hàng ấy, không có, thì ghế sopha thẳng tiến"

Ninomiya: . . . .

Ngày thứ 3, "cá" gắp 1 miếng dâng lên miệng, "cua" lột vỏ cua dâng lên miệng, "tôm" bóc tôm dâng lên miệng

Azuma: 'chìu vợ, chìu vợ, chìu vợ'

Ngày thứ 4, "cấm cửa không được gần tôi, nếu không li hôn à không li thân" vác bụng mà tức tối

Kageura: quẹt mũi vì làm quá liều

Ngày thứ 5, bị đá ra khỏi phòng

Murakami: chớp mắt tủi thân

Ngày thứ 6, bắt chẹt mọi thứ

Kazama: người có bầu tính khí luôn thất thường, phải nhịn

Ngày thứ 7, bị đuổi khỏi nhà

Tachikawa: . . .

Chủ nhật, đi gặp đệ đệ

Bên gia đình khác, tiểu Bạch sáng nắng, chìu mưa, trưa lai rai, tối lác đác mà hành hạ tổng chỉ huy lên bờ xuống ruộng m* nó mang thai thật mất hình tượng, không bắt chẹt cái thứ trời đánh này là không thấy thoải mái

Song Lam: ta muốn li hôn

Chúng công: á vợ ơi quay về . . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro