"Vì cơ thể còn quá yếu hơn nữa việc bị thương ảnh hưởng đến việc kiềm chế phát ra hoocmon kích thích nên chúng tôi không thể để các bạn vào, bệnh nhận sẽ được chuyển đến phòng khử khuẩn đặc biệt, mọi người chỉ có thể nhìn cậu ta qua cửa kính"
Nói thật ông cũng bị mùi kích thích đó áp chế rất nhiều, không ngờ bệnh nhân lại là 1 Omega, sao lại bị thương nặng đến vậy
Tachikawa "tại sao bị thương lại phát ra kích thích"
Y tá ra giải thích với họ thay bác sĩ "vì khi 1 Omega không ở trạng thái tốt sẽ kích phát sự cuồng nhiệt của Alpha, hơn hết các bạn đều là bảng chữ cái, chúng tôi không khuyến khích các bạn sẽ phát cuồng nếu đi vào"
Đột nhiên họ . . . im phăng phắc
'Omega . . .'
'Phát cuồng . . . '
'Jin . . . '
Không biết là ai nói "cái . . . anh ấy là Omega?"
Y tá ngạc nhiên "các người không biết, chẳng phải các người quen bệnh nhân sao?"
Họ im lặng vì . . . không có gì để nói
Sau đó 1 hàng các y sĩ chắn đường để đẩy giường bệnh đi vào phòng đặc biệt, vừa được đẩy ra 1 mùi hương nức mũi, nồng nặc chiếm cứ khứu giác của họ
Dù sao thì bây giờ họ phải tin Jin chính là Omega, 1 Omega đặc biệt và giờ đang nằm chờ chết, cơn cuồng nộ của bảng chữ cái kích hoạt
May mắn thay họ đã dự liệu mà ngăn cản trước, đột nhiên họ hiểu ra rất nhiều việc mà trước nay chưa từng nghĩ đến
Vì cái gì mà Jin vẫn chưa có ny, vì cái gì cậu ấy luôn đùa giỡn xung quanh, vì cái gì cậu ấy không thể chấp nhận Osamu, 1 omega khác
Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn xin lỗi nhưng giờ họ chỉ có thể ngắm anh qua cửa kiếng phòng bệnh
Người con trai tóc nâu nhợt nhạt đang lẳng lặng nằm đó trong giấc ngủ yên bình không biết bao giờ mới tỉnh lại
Theo dự đoán của bác sĩ tùy thời mà Jin có thể đi bất cứ lúc nào vì vậy thường xuyên sẽ có ít nhất 1 người ở lại bên cạnh đợi anh
Trước kia chưa quan sát kỹ hiện tại ngắm nhìn mới nhận rõ người tên Jin Yuuichi này thật đẹp!
Đôi mi dày rũ bóng nếu sờ vào sẽ rất mềm mại. Chiếc mũi nhỏ cao tôn lên sự bảnh trai của cậu ấy
Hàng chân mày dài lại có xu hướng xen màu với mái tóc nâu kia. Có điều làn da vì nằm 1 nơi quá lâu mà nhợt nhạt hẳn đi, trông cậu cứ như 1 con búp bê bằng sứ
Ước gì đôi mắt ấy mở ra, nó sẽ lại càng tăng thêm vẻ đẹp cho cậu ta. Tuy border có nhiều người có màu mắt khác nhau nhưng anh vẫn luôn nhớ tới màu băng lam của Jin mỗi khi nghĩ đến
Thời gian đầu Jin còn làm họ hoảng sợ hơn khi chỉ mới trong 1 tháng mà máy đo tim chạy phẳng đến 2 lần khiến họ hoảng hốt không thôi
Bác sĩ cho rằng bệnh nhân không thể vượt qua nhưng có lẽ do lời cầu nguyện của bọn họ mà cả 2 lần suýt soát Jin đều tìm về được hơi thở của sự sống
Bị dọa không nhẹ nên họ tự động lập lịch canh gác, thật có lỗi vì trước kia không đối xử tốt với cậu ấy để bây giờ ân hận
Nino nhớ đến lần đầu tiên nghe tiếng 'tích tích tích teeeeeeeeeee' dài 1 trận dọa anh ra cả 1 thân mồ hôi lạnh, đó là buổi sáng 3 ngày sau phẫu thuật
Hôm đó ngoài anh còn có 1 số người khác đến thăm, chỉ nhìn từ ngoài cửa kính cũng làm họ sợ như không dám tin tưởng họ sẽ mất cậu ấy thật
Bình hoa lúc nào cũng có hoa tươi vì không biết cậu ấy thích loại nào, họ cứ thay phiên như thế ấy, mỗi ngày mỗi loại, 365 ngày cũng sắp hết biết tìm loại nào rồi
Đã 1 năm rồi Jin, chàng trai kia vẫn đang nằm yên bình trong giấc ngủ, càng nhìn càng cảm thấy cậu bé ấy thật mềm mại
Còn nhớ đến lúc mùi hương của Jin tự phát tác, đó là mùi hương mà anh sẽ chẳng bao giờ quên, thật mát mẻ, tươi mới và hơn hết nó cứ như thấm đẫm từ từ dụ người càng ngày càng rơi vào trầm luân
Giống như con người của cậu ta, nếu bạn mệt nhọc chỉ cần ngửi được nó sẽ giúp giảm căng thẳng đi rất nhiều, hương thơm như chải chuốt lại cho họ 1 lần vậy, rất êm ả và nhẹ nhàng như bàn tay ai đó đang chạm nhẹ vào họ
Nino đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào 1 bên gương mặt kia khẽ vuốt, thật mịn màng. Nhìn thời gian mình sắp phải đi anh nhẹ hôn lên trán người đang nằm thì thầm đôi câu "hãy sớm tỉnh lại đi Jin, chúng tôi đều rất nhớ cậu"
Khi anh quay lưng đi nên không thấy được 1 giọt nước từ khóe mắt vẫn luôn nhắm kia lặng lẽ rơi
Trong đêm tối, giống như thật lâu thật lâu rồi anh bị kẹt ở nơi này. Mí mắt nặng trĩu phải cố gắng mới hé mở được đôi chút
Hàng chân mày khẽ nhíu, phải mất vài phút Jin mới miễn cưỡng để cho đôi mắt mình hoàn toàn lộ diện. Đập vào mắt là trần nhà trắng toát
Muốn nhấc mình nhưng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu vẫn còn đau hơn hết anh cảm thấy mình hiện tại quá yếu
Cổ tay như bị thứ gì đó đâm phải, a thì ra là ống truyền, khẽ nghiêng đầu sang 1 bên anh muốn nói gì đó khi nhận ra có 1 cái đầu đang gục bên giường bệnh 'hẳn là người anh biết nhỉ?' nhưng là ai anh lại chẳng có ấn tượng gì
Miệng khô khốc không nói nên lời, ngón trỏ anh động để nhờ giúp đỡ.
Kyousuke cảm nhận được chuyển động mà ngước nhìn lên đối diện với 1 đôi mắt màu xanh mà rất lâu rồi cậu chưa gặp lại
Đông cứng trong phút chốc rồi bật dậy "Jin-san anh tỉnh lại rồi"
Nhận thấy người kia muốn nói gì đó, cậu kìm nén vui vẻ mà kề tai nghe "n-nước"
Lập tức rót 1 cốc nước đưa đến, nhẹ nhàng đỡ cơ thể ngồi lên dựa vào thành giường nhưng vẫn chưa buông tay cứ sợ anh sẽ ngã, và cậu đã quyết định đúng vì Jin bây giờ rất yếu
Nhấp từng ngụm từng ngụm nước. Kyousuke rất kiên nhẫn và kề cốc cho Jin uống từng chút 1
"Cám . . . ơn" anh đã lấy lại được giọng nói của mình
Torimaru cứ nghĩ hẳn mình vẫn đang mơ, không kìm được nước mắt mà ôm lấy thân thể kia "cám ơn Chúa cuối cùng anh cũng tỉnh lại, tôi đã rất sợ đấy Jin-san"
Dù không muốn cắt đứt nhưng anh bắt buộc phải làm "ano cậu là ai vậy, Jin-san là gọi tôi sao?"
Cứng người, Torimaru mở to mắt nhìn anh không nói nên lời chỉ để lại 1 câu "anh chờ tôi 1 chút" rồi lập tức chạy đi tìm bác sĩ
Nhân lúc đó cũng gọi cho boss báo về việc Jin đã tỉnh lại.
Theo bác sĩ bệnh nhân xem như may mắn đã tỉnh lại nhưng di chứng do chấn thương vẫn còn lưu lại.
Ông là bác sĩ chuyên phụ trách về border nên chuyên môn hơn, theo kết quả sau khi kiểm nghiệm. Thứ nhất, cơ thể vẫn còn yếu nên không được tham gia hoạt động mạnh mà phải từ từ bồi bổ
Thứ 2, do việc lúc trước chiến với 2 black trigger với các tác dụng lúc trước chưa rõ thì giờ họ đã biết. Jin không còn tác dụng nữa và chỉ số trion của cậu ấy dao động 1 cách bất thường
Thứ 3, Jin không nhớ họ, xem như do chấn thương đầu mà mất kí ức, bác sĩ đoán thời gian muốn nhớ lại có thể 1 tháng, 10 tháng, 1 năm, 10 năm hoặc không bao giờ nhớ lại được cả
Thứ 4, do trúng tác dụng nên Jin thay đổi rất khác với tính cách lúc trước. Hoàn toàn trái ngược cũng có thể, cậu ta bị trúng tác dụng làm nỗi sợ hãi nhất của con người dù có bị che giấu sâu đến mức nào cũng bộc lộ và còn bộc lộ chính con người thật của cậu ta
Nên khi muốn gặp Jin họ đều nhận ra anh ta không còn là Jin lúc trước nữa, Tamakoma tiếp nhận anh trở lại để tiện chăm sóc trước khi kể cho anh nghe về lúc trước
Lúc đầu anh rất dè dặt bên cạnh các bảng chữ cái, luôn cảm thấy sợ hãi. Thông qua mùi hương họ đều nhận ra, rất may có Osamu ở đó nên anh dần dần nới lỏng với họ
Bây giờ nhìn tất cả Tamakoma đều rất che chở cho Jin dù bất cứ là việc nhỏ nhặt nào, họ đối xử với anh rất tốt, dành mọi thứ tốt nhất cho anh khiến Jin càng thân thiết hơn nhưng chỉ đối với những ai ở Tamakoma mà thôi, đến cả Hyuse cũng bảo vệ anh nữa là
Sau 3 tháng cấm túc khách viếng thăm, bây giờ lệnh đã được gỡ bỏ sau khi họ phổ cập lại kiến thức cho anh lần nữa nên anh rất tò mò với tổ chức có tên Border và muốn tìm xem mình có thể giúp ích gì không vì anh cũng đã 20 và muốn tìm 1 việc để tự kiếm sống
Tuy Jin được hưởng sự đối đãi cao nhưng anh không tự phụ mà nghĩ nó sẽ kéo dài vĩnh viễn vẫn nên tính trước thì hơn
Ngày hôm sau Jin bị quan tâm săn sóc quá mức đến độ anh còn thấy ngại
Konami "đây bộ này tôi với Shiori đã chọn cho bạn nên phải mặc nó" Jin im lặng bất chấp nhận lấy bộ đồ đi thay
Kyousuke "Jin-san nếu vậy phải phối với đôi ủng này" Jin lại lĩnh mệnh mang đôi giày vào
Reiji thì vẫy tay ra hiệu 'lại đây' lĩnh trách nhiệm làm tóc cho anh, cuối cùng sau khi sắp mệt chết thì anh cũng đã hoàn tất
Ở đây anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sự quan tâm chăm sóc rất kĩ lưỡng nhưng mà có hơi thái quá thì phải
Bây giờ Jin như 1 bức tượng mặc người chiêm ngưỡng
Rindo chà cằm "uhm rất hợp với cậu"
Osamu "Jin-san nhìn thật tuyệt"
Kugu đồng ý gật gật đầu, đến cả Chika cũng có chút phấn khích vì trước kia Jin thường chỉ thấy trong 1 vài bộ quần áo đơn giản, có khi chẳng biết anh ta có sử dụng trigger chưa nữa vì nó quá giống nhau
Nên bây giờ anh chỉ sửa soạn lên 1 chút mà đẹp troai ngất trời rồi, cũng may chỉ có 1 chút thôi đóa
Jin e ấp mà rụt rụt cổ cứ như muốn chui luôn trong áo không dám nhìn thẳng. Bất quá thấy Jin ngượng ngùng như vậy quá dễ thương đi
Thử nghĩ khi bạn thấy 1 Omega đã đẹp là còn có chút mong manh yếu đuối sẽ kích thích sự bảo vệ của bảng chữ cái đến thế nào
Có lẽ trước kia Jin luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa anh giấu giới tính thật nên bây giờ họ muốn bù đắp lại những điều tốt nhất cho anh
Hyuse thì ngoảnh mặt đi vì cứ sợ nhìn nữa cậu sẽ không kìm nổi mất, Aftorkrator không dễ để che giấu đi giới tính thứ cấp của mình
Hyuse đã biết từ đầu anh ta là Omega nên cậu rất bực khi bị Omega hạ gục, quá nhục nhã nên luôn có chút thành kiến với anh
Bây giờ nghĩ lại cũng may lúc đó là cậu đối mặt với anh nếu đổi thành người khác đặc biệt là Hairein, Hysue tin chắc rằng hắn dù có từ bỏ chim non vàng cũng sẽ bắt buộc bắt lấy Omega đặc biệt này, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm rất nhiều
Lúc đầu cậu cũng không biết là anh ta giấu đến khi sự việc vỡ lỡ mới giật mình vì cậu ít khi quan tâm chuyện riêng tư của người lạ mà
Đến trụ sở có lẽ là 1 sai lầm chăng, hay là tại hôm nay ra cửa anh quên xem lịch, mặc dù đã rất cố gắng nép mình đi làm cho sự tồn tại của anh như trong suốt vậy
Bất quá trời không chiều lòng người khi bị người chú ý. Trụ sở vẫn chưa biết khi nào Jin sẽ xuất hiện nên vẫn thường hoạt động như mọi người
Tachikawa đang đi cùng Kazama để đến phòng đấu tập thì bắt gặp Konami "hey Konami sao lại ở đây thế?"
"Ah Tachikawa, tôi không thể ở đây à?! Hừ"
"Mah mah . . . " anh chuyển sự chú ý sang cơ thể phía sau sững sờ . . .
Jin dù muốn bỏ lơ cũng không được vì đôi mắt kia qúa mãnh liệt, ngập ngừng 1 chút mới dám liếc nhìn lên, 1 nụ cười rụt rè "uhm . . .chào"
Chớp mắt, Tachikawa thật không ngờ khi lần nữa gặp lại xém nữa anh nhận không ra người kia, 1 năm qua mái tóc đã dài hơn, được chẻ 4-6, để vài cọng lưa thưa tự do phía trước mà nhìn Jin càng tôn lên vẻ mềm mại đáng có ở 1 Omega
Cộng với trang phục rất khác trước và cả khí chất nữa. Nếu nói trước kia trước khi thấy người đã nghe tiếng trước thì bây giờ lại là 1 sự nhẹ nhàng đến lạ thường
Konami cắt ngang "này đừng dọa sợ anh ta" rồi quay sang "không sao chứ Jin"
Gật đầu nhưng vẫn đứng phía sau cô không dám tiến lên. Tachikawa thực hiện bước di chuyển đầu tiên, anh tươi cười mà tiến đến kéo 1 cái đã có được anh trong vòng tay
'Chụt' bất ngờ bị hôn mà còn chưa hiểu chuyện gì chỉ nghe người kia nói "rất vui vì gặp lại cậu Jin"
'Phừng' gương mặt giờ đã đỏ hơn trái gấc, đôi mắt xanh kia thật ngây thơ thật hồn nhiên cứ như không hiểu việc gì vừa xảy ra
Kazama thật nhanh đã phóng đến tặng 1 cú đá cho kẻ tấn công số 1, Konami vẫn còn đang sốc mà mồm há hốc, Jin thoắt 1 cái như 1 con thỏ trốn phía sau cô
Trong không khí có cảm giác bị kinh hoảng do mùi hương kia phát ra. "Xin lỗi Jin, cứ để tôi thu thập cậu ta sau, 2 người muốn đi đâu"
Hồi thần lại "à . . .ah Jin" vỗ vỗ tay anh chỉ người phía trước "đây là Kazama Soya, xem như nữa thành viên Tamakoma"
Jin vẫn e sợ nhưng cố ló đầu ra "x-xin chào Kazama-san"
Cứ như 1 con thỏ bị kinh hoảng tột độ làm dấy lên sự bảo vệ của anh, tuy họ không được đến thăm nhưng hỏi từ Tamakoma-2 cũng được cập nhật tình hình
"Xin chào Jin" hiếm khi anh nở 1 nụ cười, Jin thấy anh ấy cũng không tệ nên cười 1 cái rất e lệ đáp trả
'Phập' 1 mũi tên vô hình đã đâm trúng tim mình, Kazama đi cùng họ vừa để bảo vệ và để phòng ngừa kẻ gây rối kia muốn chạm đến Jin
Tachikawa có hơi bực tức vì sao Jin cứ né anh như né tà vậy, dù chỉ hôn 1 cái thôi mà - Tachikawa anh chắc chắn mình trong sáng chứ???
Jin cứ chọn phía trong tường mà đi, bên còn lại được lấp đầy bởi Konami vì đây là người mà anh thân cận nhất trong này, mặc dù đi như vậy hơi bất tiện
Tuy chỉ muốn tham quan nhưng cái việc Tachikawa và Kazama cứ lôi lôi kéo kéo cũng đủ gây sự chú ý rồi
Tuy Jin không phải không thích người như Kazama-san nhưng anh vẫn chưa hết sợ hãi nếu 1 mình đối phó với anh ta, Konami là cọng rơm duy nhất mà anh cảm thấy an toàn
Konami và mọi người ở Tamakoma đều biết Jin hiện tại rất nhạy cảm và tự ti nên có nhiêu bản tính bảo vệ đều bộc lộ 100% trên người anh, bảo vệ anh còn hơn trứng vàng ấy
Cô cảm thấy phiền mà xua đuổi họ đi, Jin mới thở ra 1 hơi, anh rất nhạy cảm với các bảng chữ cái xa lạ kia
"Có cần tôi đi cùng đến đó không?"
"Không cần đâu Konami, máy bán hàng rất gần đây, tôi có thể tự đi được"
"Được rồi, có gì nhớ nói với tôi, tôi sẽ kick ai dám đụng đến Jin-san của chúng ta" Jin mỉm cười cảm kích rồi tự mình đi đến máy bán hàng tự động
Sau khi tham quan 1 lượt Jin nghĩ rằng mình có thể làm việc tại bộ phận kĩ thuật, dù gì bác sĩ không cho phép anh hoạt động mạnh vì cơ thể còn yếu
"Cậu đang uống gì vậy?" 1 giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm Jin giật nảy mình mà làm rơi lon nước vẫn chưa khui kia 'yep'
Luống cuống "xin lỗi", người kia nhanh hơn 1 bước đem lon nước đến cho anh
Ngập ngừng nhận lấy "cám ơn bạn". Ninomiya rất đỗi ngạc nhiên với Jin bây giờ, đôi mắt luôn ám ảnh anh kia giờ lại thanh minh như ánh dương vậy
"Chắc cậu không nhớ tôi nhỉ, tôi là Ninomiya Masataka, rất vui được làm quen lại lần nữa"
Chớp mắt 'anh ấy quen biết mình', "ah tôi là Jin Yuuichi rất vui được gặp bạn Ninomiya-san"
"Cứ gọi tôi Nino là được"
"H-haiy" Jin không dám nhìn thẳng anh ta hoài vì anh nghĩ 'ah Nino-san thật đẹp'
Tuy muốn giấu nhưng cái màu hồng trên mũi anh lại bán đứng chủ nhân, Nino cong cong khóe môi "có muốn tôi dẫn đường đi đâu không?"
Hồi tỉnh lại "ah . . ." đôi mắt lộ vẻ khó hiểu
Nino 'aiz đôi mắt kia thật ngây thơ làm sao!' dễ thương quá
Lắc đầu "tôi có thể tự đi, cảm ơn anh Nino-san" rồi nhanh như chớp thoắt cái đã chuồn đi
'Trời ạ, sao nhìn cậu ta cứ như đang trốn mình ấy nhỉ'
Và sự thật là anh bị lạc đường, cứ lang thang 1 lúc anh đâm sầm vào ai đó "ah xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ"
"Jin" Azuma cũng mất vài giây để lấy lại sự tỉnh táo "tôi là Azuma, Azuma Haruaki. Cậu muốn đi đâu sao?"
Ngập ngừng "tôi . . .bị lạc" giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng hành lang rất im ắng nên Azuma rất thính tai
Anh kìm lại tiếng cười mà chìa tay ra "đến đây, tôi dẫn cậu đi"
Jin băn khoăn giữa tay anh và nhìn anh sau đó rụt rè vươn tay mình lên, có chút chậm
Azuma rất hứng thú quan sát cậu bé cắn cắn môi thật muốn hôn lấy đôi môi kia mà mặc sức nhấm nháp, bàn tay thon dài cứ từ từ, từ từ vươn tới
1 ngón thử chạm vào tay anh, Jin quan sát anh phản ứng thấy không có gì mới dám nhận lấy sự giúp đỡ
Nhưng anh đổi thành nắm lấy tay áo Azuma, Azuma có chút mất mát nhưng không sao, anh chờ được. Cẩn thận dẫn cậu ta đến nơi cần
Anh nhét 1 vành tóc sau tai câụ nhẹ nhàng nói "đến rồi, có cần điều gì đừng ngại nói với tôi"
"Cám ơn Azuma-san"
"Không có gì"
Jin đợi anh đi mới bình tĩnh lại nhịp tim, vẫn còn cảm nhận được cái chạm của anh, Jin có chút hạnh phúc, mọi người ở đây thật tốt
---
Hiện tại đội trưởng Ninomiya đang ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Jin trên tầng thượng tòa nhà. Kể từ lúc Jin phải đi gặp ban lãnh đạo
Đó là lần duy nhất và sau đó cậu không dám bước chân lại gần họ, Jin cảm thấy đó là những bảng chữ cái quá mạnh mẽ, gần như có thể nuốt anh
Trong cuộc họp Jin không dám cách xa Rindo-san 1 xíu nào vì ông là người mà Jin có thể tin tưởng được. Người khác cũng nhận thấy sự căng thẳng bao trùm lấy Omega
Thật lạ lùng khi nhìn Jin như vậy, Kido cho phép anh không cần bắt buộc tham gia nếu không muốn. Và Ninomiya bước ngay vào viễn cảnh ấy
Anh bảo hộ Jin hết sức mình, lúc đầu tuy có chút ngập ngừng nhưng bây giờ Nino có thể nắm tay cậu ta mà không bị từ chối
Phải nói rằng Tamakoma chăm sóc Jin rất kỹ, mỗi ngày từ quần áo đến đưa đón đều có người đi cùng
Thế mới biết khi Jin mặc những trang phục khác nhau lại có nhiều cách lôi cuốn khác biệt
Có vẻ Jin rất chuyên chú vào việc chế tác của mình đến nỗi thường quên ăn, tạo điều kiện để các bảng chữ cái có lí do kéo anh ra để xuống nhà ăn cùng nhau hoặc tự làm bento để tìm 1 nơi riêng tư
Được phủng mà còn chẳng biết, Jin từ rụt rè rồi dần chấp nhận mà mở lòng hơn với họ, thế họ mới biết anh tự ti đến mức nào mặc dù các sáng chế của anh đặc biệt tốt đến Kinuta còn muốn nhờ vả nếu không phải bị Kido ngăn lại, thật ra ông cũng quan tâm đến cậu nhóc lắm, ngặt nổi khi đến quá gần Jin vẫn còn sợ hãi với mình
Rindo-san từng nói "Kido-san không đáng sợ thế đâu, ngài ấy thật ra cũng tốt lắm"
Ngày ấy Jin đã chuộc lỗi bằng cách làm 1 món tráng miệng tặng Kido khiến ông kinh ngạc nhưng lại có chút mong chờ
"Sao lại nghĩ đến việc tặng tôi?"
Jin chà chân dưới sàn bồn chồn lên tiếng "tôi chỉ muốn xin lỗi vì trước đó nghĩ ngài . . .ừm . . . khá đáng sợ"
Nếu Jin ngước lên sẽ thấy ý cười trong mắt Kido "vậy còn bây giờ thì sao?"
Ngẩng mặt lên "thật ra ngài rất tốt"anh nhớ lại chiếc áo khoác trên người khi ngủ quên trong phòng làm việc, mùi hương đó chính là của ngài ấy, khiến Jin mỉm cười
Nụ cười này thật muốn đốn tim người ta mà. Kido vẫy tay gọi anh lại gần rồi đột ngột tặng 1 cái hôn lên trán Jin, mỉm cười nói "cám ơn"
Jin đỏ mặt, lắp bắp "vậy . . .vậy . . .tôi xin phép" thoắt 1 cái đã trốn mất bóng, trong lòng Kido đã thắp lên 1 ngọn lửa do cái móng vuốt như mèo quào kia thật khiến ông ngứa ngáy mà
'Sao bây giờ tôi mới nhận ra cậu đáng yêu đến thế chứ Jin, Mogami hy vọng anh đừng trách tôi'
Một ngày nọ Jin bị tấn công khi trên đường trở về chi nhánh, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được họ rằng anh có thể tự đi mà không cần đưa đón
Vì anh chưa thể sử dụng trigger nên bị thương là điều không tránh khỏi, tuy nhiên Jin đã chiến đấu 1 lúc trước khi đội tuần tra đến
Lần đầu tiên Jin sợ sệt vì sự tức giận của các bảng chữ cái, họ không giận anh mà họ chỉ muốn băm vằm cái lũ dám làm bị thương bảo bối của họ
Khi những ngón tay Jin chảy máu 1 màu đỏ rất chói trên những ngón ta trắng bệch, sự giết người chợt lóe trong đôi mắt họ nếu không phải chúng chạy nhanh
Vũ khí tùy thân mà Jin mới chế tạo là những sợi tơ mảnh nhưng lại rất sắc bén, nếu không cẩn thận sẽ bị cắt lúc nào không hay
Lần trước thử nghiệm với chúng đã khiến những đầu ngón tay của anh bị thương và được Nino chăm sóc và dặn kỹ đừng tự làm tổn thương mình
Và giờ anh lại phạm lỗi nên có chút nói không nên lời chỉ biết xin lỗi, còn bảng chữ cái thấy anh như vậy thì tự trách bản thân vì đã không chăm lo chu đáo
Jin mím môi không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ rất may là Kido-san đã giải thoát anh
Thở ra 1 hơi, Kido quan sát cậu bé lo lắng hỏi "Jin, còn đau không?" cẩn thận cầm lấy bàn tay bị thương như sợ làm nó đau vậy
Lắc đầu "vậy sao cậu vẫn buồn thế?"
Cân nhắc "có phải tôi rất vô dụng không?"
"Gì?" sững sờ
"Tôi không giúp ích được gì chỉ làm gánh nặng cho người khác, có phải họ đang rất giận tôi không" anh thu mình vào vỏ bọc của áo khoác, trông có vẻ nhỏ bé
Kido nổi lên 1 cảm xúc thương tiếc với sự tổn thương về cảm xúc của omega "không phải đâu Jin, nghe tôi nói" ông nâng mặt anh lên với mình
"Họ chỉ đang lo lắng cho cậu, họ tức giận vì không bảo vệ được cậu chứ không phải lỗi ở cậu, cậu đã làm rất tốt tự bảo vệ mình trước khi đội tuần tra đến, đối với 1 omega, bạn rất dũng cảm, nên đừng tự trách mình"
Đôi mắt xanh có chút ẩm ướt "t-thật chứ?"
Gật đầu "tôi không gạt bạn nên đừng khóc nữa" ngón cái khẽ vuốt nhẹ nơi khóe mắt lau đi những giọt nước
"Hức . . .ừm . . ." Jin như 1 đứa trẻ dùng 2 tay dụi vào mắt, Kido ngăn chặn nó vì sợ tổn thương, ông nhẹ nhàng lau nó đi và cầm lấy bàn tay kia
"Nhưng lần sau đừng để mình bị thương nữa nhé, tôi sẽ rất đau lòng đó"
". . . ừm"
Khẽ mỉm cười Kido như nguyện mà kéo Jin vào lòng mình, khẽ vuốt mái tóc mượt mà ấy giúp Jin thư giãn trong vòng tay mà ngủ thiếp đi
'Thật ấm áp, Kido-san thật tốt' trước khi ngủ Jin đã suy nghĩ về ông như vậy
---
"Vậy tôi phải làm gì để anh hết giận?" đó là tiếng nói của Jin trong phòng làm việc đang nói với người bên cạnh
Azuma cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai anh khiến đôi má ửng hồng rất đáng yêu
Jin có chút xấu hổ nhưng quyết tâm, nhắm mắt thầm nhủ 'chỉ hôn 1 cái thôi, rất nhanh, rất nhanh'
Anh định thơm má nhưng Azuma lợi dụng mà khiến họ chạm môi nhau, Jin khẽ mở mắt rồi chớp 1 lần, 2 lần, lần 3 . . . mở to mắt
"A . . . " vừa mở miệng đã bị chặn, Azuma luồn tay sau đầu anh nhẹ kéo về phía trước làm sâu thêm nụ hôn khi anh đã luồn vào trong được
Jin bị hôn đến choáng váng, Azuma lại vui vẻ mà thưởng thức đôi môi mềm mại ấy, đến khi thả ra nhìn Jin mắt ngấn nước cứ như vừa bị khi dễ ấy thật khiến người xót xa mà
"Xin lỗi nhé, vì bạn quá dễ thương nên tôi không kiềm được" nói xin lỗi mà nét mặt chẳng giống chút nào, ăn đậu hủ 1 cách trắng trợn
Không biết rằng có 1 đôi mắt từ khe cửa bên ngoài đã nhìn thấy tất cả với nắm tay siết chặt 'xem ra mình phải mạnh dạng hơn thôi' Nino thầm nhủ như vậy trước khi bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro