Hơi Thở Của Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi Jin rằng anh thích mùa đông vì mỗi khi trời phủ đầy tuyết thường thấy Jin ngắm nhìn nó

Nhưng khi được hỏi Jin lại trả lời ngược hoàn toàn "tôi ghét mùa đông"

Anh ghét nó vì mỗi khi bông tuyết đầu mùa rơi đều nhắc nhở anh về ngày mà mẹ anh mất trời cũng rơi những bông tuyết trắng

Anh ghét mùa đông vì ngày mà sư phụ anh ra đi cũng phủ đầy màu trắng

Mùa đông luôn gợi nhớ anh về sự bất lực của mình, về những thứ quan trọng mà anh không tài nào bảo vệ nổi

Mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm, có thể đóng băng hết thảy và nó cũng đóng băng thứ tình cảm ấy trong anh

Jin ghét mùa đông, anh muốn hét lên rằng anh không vô tình như nó, không lạnh lẽo như vậy

Mỗi năm vào mùa này tâm trạng của Jin thường rất tệ, anh ít khi gặp gỡ mọi người vào thời gian này, dù họ chẳng hiểu vì sao nhưng ai cũng có bí mật riêng không nên đào vào quá sâu

Mùa đông nơi động vật thường ngủ chờ mùa xuân ấm áp về, nơi thực vật đã chết vì rét, nơi mà Jin muốn quên hết tất cả

Giá như anh có thể ngủ đông như thú vật hay đóng băng như thực vật thì hay biết mấy

Mẹ thường nói Jin được sinh ra vào ngày tuyết rơi, vì là con trai nên mẹ bỏ qua cái tên Yuki đầy nữ tính mà lấy cái tên Yuuichi 'độc nhất vô nhị'

Mẹ nói anh rất phù hợp với mùa đông, hoàn hảo như 1 hoàng tử băng giá vậy, có thể điều khiển băng tuyết trong lòng bàn tay mình

Anh muốn cười khi nghĩ lại rồi muốn khóc khi nhớ về. 'Mẹ con thực sự, thực sự ghét mùa đông'

Mùa mà đã cướp lấy hết mọi thứ quan trọng với anh, tại sao tôi đáng bị như vậy?

Không ai có thể trả lời anh, chỉ có Jin tự mình tìm kím mà thôi

---

1 bưu phẩm được gửi đến HQ, tên người nhận chỉ đích danh Jin nhưng lại không ghi người gửi hoặc địa chỉ

1 hộp gỗ dài màu đen tuyền được đặt trên bàn phòng họp với nhiều nghi ngờ, kiểm tra nó không phải là thứ mang lại nguy hiểm gì khi dùng máy quét

Đã có người mở ra và chỉ khó hiểu khi chỉ có 1 thanh kiếm hết sức bình thường đến không thể bình thường hơn

Tachikawa cùng Shinoda cũng nhận xét như vậy ngoại trừ vật liệu được rèn có chút đặc biệt

Khi thanh kiếm được rút ra nó cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, vậy tại sao nó được gửi đến, liệu có ai chơi khăm họ không

Đến khi Jin được triệu tập đến, cây kiếm đã được để lại như cũ

"Đặc vụ Jin Yuuichi có mặt" anh vẫn cười như mọi khi dù chẳng thể nhìn thấy trước tương lai

Tachikawa "hey Jin có người gửi quà cho cậu này"

Nhướn mày "hm? Là gì vậy?"

"Cậu không phải có side effect sao?"

Khẽ nhíu mày "tôi không nhìn thấy, điều này hết sức kì lạ"

"Hử?" họ cũng kinh ngạc chẳng kém gì vì lần đầu tiên việc này xảy ra, xem Jin có vẻ không đùa

Kazama "trước hãy để cậu ấy xem thử đi"

Jin tiến tới mở chiếc hộp gỗ, anh có chút cảm giác nhưng chẳng hiểu nó là gì

Tachikawa "thật khó hiểu, chỉ là 1 thanh kiếm hết sức bình thường, ai lại tặng cho cậu món này vậy, người quen cậu à Jin"

"Tôi không biết"

Trả lời khi bàn tay khẽ lần mò thanh kiếm, chạm dọc theo lớp vỏ ngoài từ trên xuống dưới, dường như có 1 tia nhận thức nào đó mà anh không hiểu

Shinoda "sao vậy, có gì sai không Jin?"

"Mọi người nói đây là thanh kiếm bình thường à"

"Đúng vậy. Cậu thấy sao?"

"Tôi chỉ là có chút cảm giác khác thường nhưng không hiểu nó là gì"

Kazama "thử rút ra xem, ngoại trừ vật liệu thì hầu như bình thường"

'Bang, bang, bang' tiếng tim đập mạnh cứ như sắp khám phá ra điều gì đó rất đặc biệt

Jin ngập ngừng, đắn đo giữa việc có nên rút nó hay không

"Sao vậy?"

Khẽ lắc đầu "không có gì", khi chỉ mới nhấc ra khỏi 1 chút xíu, 1 ánh sáng làm lóa mắt mọi người khiến họ phải nhắm lại trong giây lát

Chỉ đẩy lên 1 nữa dường như có 1 sự vỡ vụn gì đó trong tâm Jin khiến anh dừng lại

Khi họ mở mắt lại lần nữa, kinh ngạc khi thanh kiếm đổi màu, 1 màu trắng tuyệt đẹp, chắc chắn là kiếm tốt dù mới chỉ thấy được 1 nữa

Nhưng khi muốn hỏi lại Jin thì người kia bất thình lình ngã quỵ 'bịch' ngã xuống sàn trước mắt mọi người

"JIN"

Họ lo lắng cho anh, cơ thể quá lạnh vẫn đang run bần bật, buộc họ phải chăm sóc cho anh trước, thanh kiếm kia rơi xuống đất cùng lúc và đã trở lại nguyên trạng ban đầu

Trước đó ánh mắt tinh tường của Shinoda thấy được trên kiếm có khắc dòng chữ 'sát thủ quỷ'

Cơ thể quá lạnh đến nỗi có đè anh dưới 1 đống chăn vẫn run rẩy như thường

'Jin em làm sao vậy? Ngón tay em lạnh quá, để tôi sưởi ấm giúp em nhé!'

Được 1 cơ thể ấm áp bao bọc, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm sự lạnh lẽo của người thiếu niên trong lòng cùng với sự lo lắng vô tận

Khi người đẹp ngủ đã tỉnh giấc, anh mơ màng nhớ lại sự việc dẫn đến tình trạng kì lạ này và cả giọng nói của ai đó trong giấc mơ nữa

"Jin, cậu tỉnh rồi, không sao chứ? Đột nhiên cậu bất tỉnh khiến ai cũng lo lắng cả"

Nhấc mình khỏi lồng ngực ấm áp ấy anh trả lời "không sao tôi ổn, cám ơn nhé Tachikawa-san, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu đột ngột ngã xuống khi vừa rút thanh kiếm ấy, cơ thể cậu quá lạnh đến nỗi tôi phải làm thế này, cậu biết chuyện gì không?"

Lắc đầu "xin lỗi, tôi vẫn còn hơi mệt"

"Vậy nằm thêm chút nữa đi, tôi đi báo cho mọi người"

Khi Tachikawa đã đi Jin mới hồi tưởng lại giọng nói mình đã nghe

"Vậy đã đến lúc rồi à, chàng trai trẻ"

"Ai vậy?" giật mình hỏi tìm kím xung quanh nhưng không thấy ai cả, chỉ toàn 1 vùng tuyết trắng phủ đầy trời đất

"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cậu. Vậy nhóc chính là người cuối cùng sao"

"Ông đang nói gì vậy? Cái gì người cuối cùng, rốt cuộc ông là ai?"

"Ta?" khẽ cười "nếu chính xác mà nói có lẽ ta với nhóc không xa lạ đâu, kẻ kế thừa ạ. Ta là người thức tỉnh 1 hơi thở mới từ hơi thở ban đầu của nước, hơi thở của tuyết. Nếu thanh gươm đã được mở có lẽ đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc"

"Hơi thở của tuyết là gì? Ông đang nói cái quái gì vậy?"

"Đừng quá cảnh giác nhóc, việc cấp bách là kẻ thù xưa kia đã lưu lại 1 mối họa mà chính nhóc sẽ là người phải giải quyết nó, dòng máu của sát thủ quỷ chảy trong huyết quản của nhóc sẽ chỉ dẫn đến mục tiêu"

"Cái gì sát thủ quỷ, cái gì dòng máu, tôi không biết gì cả, và tôi cũng không phải, ông lầm người rồi"

"Đừng chối bỏ, hãy dũng cảm cầm lấy thanh kiếm, ta chắc rằng không lâu đâu nhóc sẽ biết mọi chuyện, thành công hay thất bại đều dựa vào con, huyết thống của ta"

"Này, ông nói gì, đừng tự đặt mọi chuyện cho tôi, này ông nghe không, này" và ánh sáng đã khiến Jin mở mắt vẫn còn sự ngỡ ngàng không hiểu nổi, phải chăng đó chỉ là mơ

---

Trên bàn là 1 thanh gươm tầm thường, nhiều người được gọi để thử rút nó ra xem ntn, nhưng mặc kệ là ai rút nó đều chỉ bình thường không thể bình thường hơn

Khi Jin vào đúng là lúc họ vẫn đang rút kiếm kiểm tra, việc này khiến ngay cả Kido, tổng chỉ huy cũng để ý

Izumi "Jin-san anh đến rồi, thanh kiếm này là thế nào vậy, anh rút lại 1 lần thử xem"

Jin lại né tránh, anh có 1 cảm giác rất xấu khi rút thanh kiếm ấy, nó có thể nhắc anh về 1 điều gì đó mà anh không thể xử lí được "chỉ là 1 cây kiếm bình thường sao mn lại để ý thế"

Nhưng hành động của anh lại khiến họ nghi ngờ. Kido "cậu thực sự không biết về thanh kiếm này sao Jin?"

"Không" anh vẫn giả ngơ nhưng với Kido thì làm sao qua mắt ông được, yêu cầu thêm 1 lần nữa "rút nó đi" khiến Jin nhìn ông chằm chằm, nhưng lần này cuộc thi nhìn ấy anh không thể thắng

Liếc nhìn sang nơi để ấy, Jin do dự với lấy, anh từ chối những gì trong giấc mơ là thật, chẳng thể nào có quỷ cả, cái gì huyết thống chỉ là giả tạo mà thôi, có lẽ việc mất người thân đã khiến anh không muốn biết thêm 1 câu chuyện đau thương nào nữa, tâm trí anh kiên quyết phủ nhận nó

Lần này khi rút thanh kiếm ra . . . lại chẳng có gì xảy ra, Jin thở ra 1 hơi sau vài giây cũng sững sờ, anh không biết trong lòng mình hiện tại cảm thấy thế nào, như mất mát lại như trút bỏ được gánh nặng ấy

"Thấy chưa chỉ là 1 thanh kiếm bình thường, mn không cần phải quá để ý đến nó"

Cứ như anh sợ phỏng tay mà nhanh chóng ném kiếm vào chiếc hộp rồi gập lại khá mạnh, cái kiểu giấu đầu lòi đuôi này xưa giờ chưa ai thấy Jin quá bất cẩn như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy

Kido và Shinoda liếc mắt nhìn nhau hiểu ý mà chuyển đề tài, có lẽ nên hỏi riêng thử xem

Jin sẽ không nói lúc ấy anh sợ thật cứ như sợi liên kết giữa vật và chủ bị anh kiên quyết muốn cắt đứt, Jin không biết rằng vì anh phủ nhận nên thanh kiếm mới không chuyển đổi

'Sợ' sau 1 thời gian dài Jin lại có cảm giác nguy cơ ấy, lúc họp xong dĩ nhiên thanh kiếm Jin phải cầm đi, lúc đó anh thật muốn nói cứ vứt nó đi đâu cũng được nhưng 1 phần trong anh nhắc nhở nó là thứ quan trọng, 1 lúc nào đó sẽ có ích

Ôm chiếc hộp bước nhanh ra khỏi phòng, anh đi thẳng về Tamakoma và lên thẳng phòng mình mà không để ý tới ai

---

Dạo gần đây Jin có gì đó rất không đúng, hẳn là nhiều người đều nhận ra vì hành động của anh khá khác lạ

Anh thường ít cảnh giác đi, ngẩn người nhìn chằm chằm nơi nào đó hoặc thứ gì đó mà không ai biết

Tuy Jin vẫn cười đùa và trêu ghẹo như thường nhưng có 1 thứ gì đó khiến họ cảm thấy Jin đang chạy trốn khỏi nó, đến cả Rindo cũng chẳng moi được tin tức gì

Kuga hỏi "Jin-san anh đang chạy trốn thứ gì vậy?"

"Hửm? Gì vậy Yuma, anh chẳng hiểu em đang nói gì"

"Jin-san anh nói dối tệ thật đấy"

Jin biết không thể dối Yuma được nhưng anh cũng không biết câu trả lời "nói thật thì anh không biết"

"Hm~" Kuga quan sát, thắc mắc vì anh ta nói thật khiến cậu chẳng hiểu làm sao, nhấp 1 ngụm coffee "Jin-san anh biết anh không 1 mình phải không?"

Jin cười "cám ơn Yuma, anh đã biết" nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để gánh vác trọng trách nào đó quá lớn lao, 1 cái gì đó mà anh gánh không nổi, thầm nói thêm trong lòng mình như vậy

---

Chớp mắt, Jin nhìn thấy 1 người nào đó, trực giác mách bảo người này sẽ có câu trả lời cho riêng mình, anh muốn đuổi theo người ấy, bàn tay vươn ra muốn chộp lấy khi người kia bước đi càng xa dần

"NÀY JIN" bất ngờ ai đó kéo anh lại giúp anh thoát khỏi ảo cảnh

Chớp chớp mắt "Arashiyama-san"

Thở ra 1 hơi toát cả mồ hôi lạnh "cậu làm gì vậy, tự dưng muốn nhảy xuống sông sao"

"Tôi . . . " há miệng lại không thể nói gì vì sao ư, khi nhìn lại rồi liên tưởng đúng là lúc này dường như hành động của anh giống nhảy sông vậy

"Cậu làm sao vậy?"

"Cậu lúc nãy có thấy ai không, 1 người đàn ông mặc haori 2 màu ấy"

Nhíu mày "Jin cậu thực sự không sao chứ, ở đây ngoài cậu ra thì tôi chẳng thấy ai cả"

"Tôi . . . không có gì, tôi ổn, cám ơn nhé" Jin chẳng thể giải thích cho cậu ta hiểu vì chính anh cũng không chắc là có thật hay không

Jin đi về cứ nhớ lại hình bóng kia, có chút gì đó giống như anh vậy, cách anh cảm thấy đôi vai người đàn ông đó cũng gánh 1 trách nhiệm nặng nề và cả không khí tang thương xung quanh

Arashiyama lo lắng mà hộ tống Jin về tới nơi, anh thực sự lo lắng cho cậu ta đành phải đi hỏi từ những người xung quanh vậy

Vậy nên chuyện Jin dường như muốn nhảy sông cứ ngầm truyền miệng nhau qua 1 số người, những người thầm quan tâm đến anh

"Khoan đã, chờ . . ." Jin chợt nuốt lại điều muốn nói khi nhìn gương mặt ai kia, anh lúng túng "à xin lỗi tôi nhận nhầm người" muốn bỏ đi nhưng ai kia đã nhanh hơn mà cầm tay anh lại

Kinh ngạc "Azuma-san sao anh . . . "

Lúc này Azuma không thể làm như không biết nữa rồi "Jin cậu gần đây nghỉ ngơi đủ chứ"

Jin muốn thoát nhưng anh ta nắm quá chặt không cho đi "tôi vẫn khỏe Azuma-san anh có thể buông . . ."

Thở dài Azuma kéo Jin đi bất chấp người kia phản đối thế nào, vì Jin biết chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy

Kéo vào 1 căn phòng riêng Azuma đẩy Jin xuống ghế còn anh đi làm 2 tách trà nóng, đẩy cho Jin 1 tách, anh ngồi đối diện chờ người kia thư giãn

Jin chấp nhận mà nhấp 1 ngụm, cảm giác âm ấm từ cổ họng chạy xuống làm ấm người 1 chút

"Vậy giờ cậu có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra chứ?"

"Tôi không biết anh đang nói gì Azuma-san?"

"Jin, cả cậu và tôi đều biết tôi đang nói về việc gì. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến cậu phải không, tôi ở đây để lắng nghe"

Nhìn thẳng vào người kia Jin thở dài "anh không từ bỏ đến khi có được đáp án phải không"

Khẽ mỉm cười "nếu như là mọi lần có lẽ tôi sẽ không can thiệp nhưng lần này thì không"

Cân nhắc đôi chút, Jin quyết định kể cho Azuma về những việc mà mình đã trãi qua từ khi thanh kiếm ấy xuất hiện, không dám nhìn thẳng anh vì sợ anh ta nghĩ mình bị điên

Nhưng Azuma lại nghe rất kỹ, cẩn thận và sàng lọc những thông tin cần thiết khi cuối cùng câu chuyện kết thúc anh lên tiếng

"Vậy cậu đã thử xem lại cây kiếm ấy lần nào chưa?"

Lắc đầu, tự giễu mình "tôi sợ Azuma-san, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, từ lần . . . " Jin lại im lặng, 1 sự im ắng nặng nề

Azuma di chuyển kéo Jin vào 1 cái ôm, việc mà anh muốn làm từ rất lâu rồi "cậu biết cậu không 1 mình phải không Jin, tôi luôn bên cậu nên đừng sợ nữa"

Anh dỗ dành giống 1 đứa trẻ cần mà Jin chính là đứa trẻ to lớn kia, tuyệt vọng bám vào anh như cọng rơm cuối cùng. Azuma cảm nhận có 1 sự run rẩy nhẹ làm anh đau lòng khi thấy em ấy như vậy, ước gì anh biết cách giúp đỡ

Azuma biết Jin đang lo sợ điều gì, anh không thể tưởng tượng được nếu 1 lần nữa cậu ta mất đi 1 ai đó sẽ tiếp diễn thế nào, chắc rất kinh khủng và anh không muốn người mà mình yêu phải trãi qua thêm 1 lần nào nữa

Nhưng chuyện này không thể trì hoãn, anh động viên Jin rút thanh kiếm ra lần nữa để có chút hối hận vì quyết định này

Có 1 ánh sáng chói lóa đến khi anh mở mắt lại lại chẳng có gì xảy ra, thanh kiếm vẫn bình thường nhưng Jin thì không, cơ thể run rẩy vì lạnh và cậu ấy cứ như bị lạc ở đâu đó

Azuma ôm chầm người vào lòng cố gắng gọi Jin quay trở về, khi cuối cùng mí mắt chớp 1 lần, 2 lần, lần thứ 3 dường như anh có Jin trở lại

"Jin may quá cậu có sao không" Jin đang thở gấp vì việc gì đó như kinh khủng lắm vừa xảy ra, đôi mắt ấy tuôn ra những dòng nước nặng nề và sợ hãi

Cơ thể càng run rẩy hơn, Azuma chẳng thể làm gì khác bèn cuối xuống áp môi mình lên đối phương

Vậy mà Jin lại không đẩy người kia ra. Azuma còn cảm nhận được cái lạnh của người này 'đến lưỡi cậu ấy cũng lạnh như vậy, để tôi giúp em nhé'

Cuốn lấy chiếc lưỡi lạnh lẽo ấy Azuma luồn lách vừa như giúp đỡ lại tận hưởng hương vị mà Jin có, mùi hương thơm ngát của sương mai cùng thanh tươi của những ban sớm, tận hưởng đến lúc mà Jin phải vỗ ngực anh để tách ra thở

Làn da vì ngượng mà ửng hồng, đôi mắt hơi ướt cùng cái miệng đỏ ửng vì vừa bị chà đạp, nếu bây giờ không phải lúc Azuma thật muốn vứt bỏ cái gì là đạo đức của mình đi mà lợi dụng bây giờ để đặt người này xuống giường rồi khiến cái miệng ấy thốt ra tên mình 1 cách gợi tình

"Jin, em ổn chứ, lúc nãy xảy ra việc gì khiến em như vậy?"

Thay vì trả lời Jin lại hỏi ngược lại "Azuma-san, tại sao anh làm như vậy?"

"Chẳng phải rất rõ ràng sao" Jin định hỏi rõ ràng việc gì thì Azuma đã tiếp tục nói "tôi thích em"

Sững sờ, Jin mở to mắt như không tin được, Azuma lặp lại "tôi thích em, Jin"

Não Jin như bị chập mạch, giờ như đã hiểu 1 số việc mà khuôn mặt đỏ bừng như dâu tây, Azuma quan sát mà cong khóe môi 'sao em ấy có thể đáng yêu đến thế chứ', Jin vẫn lơ ngơ không hiểu mình đã về chi nhánh ntn nữa là, trong đầu chỉ toàn câu nói kia 'tôi thích em, Jin' lặp đi lặp lại như máy thu âm

Có lẽ nhờ thế Jin cũng quay lại được tính cách vốn có cũng nên. Inukai kêu gọi sự chú ý của anh mà quơ tay trước mặt "Jin-san, Jin-san, bạn đang ngắm gì đẹp mà ngẩn người vậy?"

"Tôi chỉ đang nghĩ ngợi lung tung thôi, không có gì đâu"

"Ồ, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Mùa lạnh năm nay kéo dài hơn mọi năm nhỉ, mà chắc do tôi tưởng tượng thôi"

"Jin-san anh thích mùa đông ạ"

Chợt tâm trạng anh thay đổi khi nghĩ đến điều gì, mà phủ nhận lạnh lùng "không, tôi ghét nó" rồi chỉ để lại 1 bóng lưng xa dần khiến Inukai không hiểu ra làm sao

Suwa hút 1 hơi thuốc mới đến gần "xem ra chú em làm tổn thương ai đó rồi nhỉ"

"Hể, là sao Suwa-san"

"Chú mày thật không biết à, đừng nên nói Jin thích mùa đông trước mặt cậu ta dù có đẹp đi chăng nữa. Ôi và đừng hỏi vì sao vì anh mày cũng chẳng biết đâu"

Nino vừa đi ngang qua tình cờ nghe được cuộc trò chuyện, có lẽ anh biết nguyên nhân vì sao Jin lại ghét mùa đông nhưng cá nhân anh nghĩ Jin rất hợp với màu trắng của bầu trời đầy tuyết tung bay, anh nên giữ lại trong lòng thì hơn

---

Sự truy đuổi của kẻ đến từ hành tinh lang thang đã gây thiệt hại khá nhiều cho border. Trong công cuộc giải cứu kẻ bị truy đuổi vì tương lai tươi sáng mà Jin thấy khi để đàn em của mình tiếp cận

Nhưng hỏa lực của Giev đã vượt qua khỏi phạm vi dự trù và ở đây không thể bail out về căn cứ vì quá xa được

Tuyệt vọng, yếu đuối, tự trách tự đổ dồn lên bản thân mình 'tại sao phải là họ mà không thể là tôi, tôi yếu đuối, không lần nào bảo vệ được thứ quan trọng với mình, họ có ích hơn tôi nếu còn sống, làm ơn đừng cướp mất thứ gì của tôi 1 lần nữa'

Ai đó hét lên "Mikumo-kun chạy ngay"

"Nếu nó phát nổ thì cả thành phố sẽ bị san bằng hết Shinoda-san, phải làm thế nào?" chỉ huy cũng đang rối rắm tìm cách

Khi hỏa lực sắp bộc phát thì đột nhiên Jin nghe thấy 1 giọng nói "muốn bảo vệ họ hãy rút kiếm đi, sát thủ quỷ trẻ"

Rất may vì anh từ lúc rời đi trực giác mách bảo đem theo nó, với quyết tâm muốn cứu mọi người và chính sự kiên cường và dũng cảm ấy đã đánh thức ý chí của kiếm

Konami từ trên cao quan sát "eh đó là gì vậy?" chỉ tay vào 1 hướng

Jin đã nói gì đó thông qua Chika trước đó khiến cô bé có chút hy vọng mà định sẵn vị trí ngắm bắn, đó là lúc mà Konami chỉ về phía cô

Nhưng trước khi được trả lời thì 1 màn chấn động phát sinh, 1 ánh sáng trắng, trắng đến lóa mắt chợt trôi qua trong 1s

Jin đã rút kiếm khỏi vỏ, thân kiếm chuyển đổi từ 1 mảnh sắt ban đầu giờ là 1 thanh kiếm tuyệt đẹp, với 1 màu trắng như tuyết

"Hơi thở của tuyết - thức thứ nhất: kỷ băng hà" từ nơi Jin cắm kiếm xuống dòng nước, nó bắt đầu đóng băng với tốc độ chóng mặt đông cứng cả biển làm bất động lính trion khổng lồ

'Ầm' Chika đã khai hỏa nhưng họ không quan tâm đến cô bé vì tất cả sự chú ý đều tập trung vào người con trai với thanh kiếm trắng ấy, như chủ nhân của mùa đông, điều khiển tuyết như lòng bàn tay

Ở đó họ thấy 1 cảnh tượng tuyệt đẹp, trời tung bay 1 màu trắng và người ấy như được sinh ra từ tuyết, giống như 1 tạo vật của thiên nhiên, đẹp không thể diễn tả bằng lời

Giống như có 1 cái bóng mờ hiện ra phía sau anh lại chuyển động y hệt anh. Chuyển động duyên dáng và quyết đoán không chút dao động

Jin giống như bị cơn giận chiếm đóng khi nhìn thấy đồng đội mình bị thương, đôi mắt họ mở to kinh ngạc nhìn anh dần chuyển đổi, 1 dấu ấn đang hình thành và kéo dài từ nữa bên dưới khuôn má phải đến cổ anh là 1 hình xăm

1 bông tuyết rực rỡ cũng rét lạnh đến thấu xương, khi càng nhiều trion nhỏ tụ tập họ đều quên cả thở 'từ lúc nào mà chúng lại tăng số lượng lên vậy?'

'Rắc, rắc, rắc' lớp tuyết đã bị vỡ vì có 1 lực lượng thứ 3 can thiệp, 1 hình người với đôi mắt đỏ và có răng nanh, mùi của sự quỷ quyệt và gian xảo

"Ồ ta không ngờ sau ngần ấy thời gian lại để lọt 1 sát thủ quỷ như ngươi, ngươi sẵn sàng chết chưa" khi hắn nói mà bàn tay đang cầm lấy 1 thứ, thứ đó khiến họ co rút con ngươi lại vì đó là cánh tay người

Mùi máu tanh nồng khiến họ buồn nôn vậy mà con quỷ đó vẫn đang nhai sống nó, thật kinh tởm

Cơ thể Jin run rẩy không vì lạnh mà vì giận, giận run bắn người, sự chán ghét và thù hận lấp đầy, trước mắt anh là 1 biển máu của nhiều gương mặt tuy xa lạ nhưng cảm thấy quen thuộc đến kỳ diệu

Đó là dư ảnh trong truyền thừa về trận chiến cuối cùng của họ trước kẻ thù số 1 Kibutsuji Muzan và hy sinh quá lớn

Ở đó Jin hiểu ra vì sao anh có thể thức tỉnh vì anh là huyết thống với trụ cột nước của quân đoàn sát thủ quỷ. Muzan đã gian lận điều gì đó khiến họ nghĩ đã tiêu diệt được hắn

Từ đó không hiểu vì sao nhiều cái chết âm thầm của bất cứ ai trong quân đoàn diễn ra lặng lẽ, họ chỉ nghĩ vì cái lời nguyền của dấu ấn mà thôi, nhưng cảm giác của Tomioka Giyuu không như vậy

Hơi thở của nước tránh được 1 kiếp vì sự phát triển của hơi thở mới dựa trên hơi thở ban đầu, thế hệ sau tưởng chừng mình không thức tỉnh được nên đã từ bỏ đi nơi khác, sau đó mới phát hiện ra

Vì đã thất truyền và mẹ Jin không thức tỉnh được, nó cũng chỉ là 1 truyền miệng nhau nên càng ngày càng không ai tin đến khi sự thật bị chôn vùi, chính vì vậy mà Jin mới còn sống tới bây giờ

Tuy vậy anh mạnh hơn người sáng tạo ra hơi thở của tuyết vì anh đã thức tỉnh dấu ấn, đó là ban tặng sức mạnh cũng như 1 lời nguyền mà giống cái side effect kia của Jin đến kỳ lạ

"Jin coi chừng" đến khi nghe thấy tiếng ai hét mới tỉnh lại từ trong mộng cảnh của quá khứ

"Hơi thở của tuyết - thức thứ 2: Lưu Vũ Chuyển Sinh" lớp băng nứt ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, kết thành 1 rào chắn phía sau bên trên Jin, những miếng băng mỏng lại sắc bén tỏa ra khí sát lạnh

Theo đường kiếm chỉ về phía trước mà ập đến như vũ bão của kẻ thù. Vì tuyết được sinh ra từ nước nên khi bị cắt dạng đông chuyển thành dạng lỏng

Những thanh châm được chuyển thể tiếp tục tấn công về con quỷ ấy

Khi cảm nhận được khí tức khác Jin nhanh chóng phóng ra đại chiêu "hơi thở của tuyết - thức thứ 7: tuyệt địa cầu sinh - Trảm"

Thức thứ 7 có 2 biến dạng giống như tên vừa đoạn tuyệt vừa sinh cơ, 'trảm' là tuyệt địa

1 luồng chí hàn ngăn cản đôi bên với Chika và 1 con quỷ cấp thấp hơn tên đầu tiên, 1 nhát chém nhanh chóng cắt đôi tảng băng vừa hiện

Cơ thể của quỷ cũng tan thành tro theo gió, quay lại với đối thủ, đồng đội không chen vào được nhưng dù đứng ngoài cũng cảm nhận được sát khí của đôi bên, chỉ cần không cẩn thận 1s thôi cũng đủ mất mạng

Mặt nước đã trở lại bình thường, Jin lại có thể bước đi trên ấy nhẹ như lông vũ, mỗi bước tiến của anh hay những nơi anh đặt chân đều kết 1 tầng băng mỏng

"Hơi thở của nước - thức thứ 3: Lưu Lưu Vũ" vung kiếm của mình về phía đối thủ, bắt chước chuyển động của sóng trên mặt nước khiến kẻ thù bất ngờ vì đột ngột chuyển đổi hơi thở, xem ra hắn đánh giá thấp đối thủ rồi

Trong chiến đấu việc xem thường kẻ thù là tối kỵ, nhát chém kia đã liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy nhưng con quỷ biết không thể kéo dài vì hơi lạnh kia đã tràn vào thân thể hắn

Vì Jin vẫn chưa nắm kỹ các chiêu thức nếu không anh có thể lợi dụng điều này để tàn phá từ bên trong con quỷ

Anh nghe tiếng Azuma đang hét lên "JIN THỞ, THỞ ĐI JIN" khiến họ bối rối

Jin bừng tỉnh và cảm kích anh ấy vì bây giờ nhận ra mình đã ngưng thở 1 lúc lâu, chỉ kém 1s nữa thôi có lẽ anh chết rồi

"Hẹn gặp lại" con quỷ cười mà biến mất nhân cơ hội thoát thân trước rồi tính sau

Jin khuỵu gối mà ôm lấy ngực mình thở dốc nặng nề, có người lại nhưng anh vẫn mơ màng không nhận ra ai, "hít thở sâu, phải rồi là như vậy, tiếp tục đi Jin" ai đó nói nhưng anh không thể quan tâm nữa

Dấu ấn đã rút đi nhưng không làm giảm vẻ mỹ lệ của anh, nơi lồng ngực phập phồng đang cố lấy lại nhịp thở, cuối cùng anh ngất đi khi cơ thể lạnh và cơ hồ run lên bần bật

Thanh kiếm ấy sau khi hoàn thành việc của mình như trở lại giấc ngủ mà chuyển về làm 1 thanh sắt vụn

Jin được họ ôm lên trực thăng trực tiếp về căn cứ để kiểm tra, điều hòa phải bật ở số cao vì anh quá lạnh, kèm theo 2 người phải ôm lấy cơ thể anh để sưởi ấm

Tuy họ thắc mắc đến mọi chuyện nhưng quan tâm đến anh vẫn ưu tiên hàng đầu

Jin vô thức bám sát lấy hơi ấm từ đâu đó không buông tay, anh cần nó hơn bao giờ hết, nếu không anh sẽ chết vì đông lạnh mất

Nhìn đôi môi mím chặt trắng bệch cùng cơ thể run rẩy kia thật khiến người thương tâm, tại sao mọi chuyện đều đổ lên vai cậu ấy, họ cũng muốn được chia sẻ gánh nặng kia giúp người mà họ yêu bớt khổ cực

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro