Ánh Dương Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn thắc mắc có nhiều cách xưng hô thì xin thông báo rằng do nhiều người kể khác nhau

================================

Ngày hôm đó, chúng ta đã thắng

Ngày hôm đó, người dân vui mừng vì chiến tích lừng lẫy của border

Ngày hôm đó, các nạn nhân đã được trả về với gia đình mình

Chiến thắng vẻ vang của đội viễn chinh!

Họ thắng

Border thắng

Thắng rồi

Nhưng sao . . .

Em lại không có ở đó

Để mời họ bánh gạo như thường ngày

Để nói đùa rằng là đặc vụ ưu tú toàn năng

'Toàn năng' cơ đấy

Nhìn những nạn nhân được trở về với gia đình, nụ cười vui vẻ treo trên khóe môi, hồn nhiên biết bao, ấm áp dường nào

Vậy tại sao lòng tôi lại là 1 mảnh giá lạnh

Tại sao tất cả đều trở về bình an, chỉ mình em là không thể

Side effect của em đâu, chẳng lẽ em không thấy nó sắp xảy ra ư?

Hay là em đã biết trước

Tôi hận em

Hận vì đã giấu diếm tất cả

Hận vì bỏ lại tôi

Càng hận vì tôi không thể làm gì cả

Nhưng tôi biết, tôi yêu em

Yêu người con trai với mái tóc nâu mượt mà

Yêu đôi mắt băng lam xinh đẹp rạng ngời

Yêu nụ cười luôn hiện diện trên môi

Yêu cả những cái tự tin cao ngạo ấy

Tại sao em luôn phải gánh lấy nó 1 mình

Tôi không thể san sẻ được với em sao

Ngày hôm đó, họ chiến thắng

Ngày hôm đó, họ cũng mất người mà họ yêu, vĩnh viễn . . .

Em có nhìn thấy không, tâm trạng của mọi người

Tachikawa đã không còn động lực để thách đấu những trận chiến ngu ngốc nữa

Kazama im lặng bất thường

Ninomiya lạnh lùng hơn mọi khi

Azuma vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng nụ cười của anh ấy cay đắng biết bao

Murakami đã khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt trên mặt tiền không cảm xúc, lại không thể dừng

Ánh mắt hoang dã của Kageura đã mất đi cường độ nhiệt bình thường

Inukai cố an ủi Tsuji, cả 2 cùng an ủi lẫn nhau vào những cái ôm chặt

Miwa muốn chửi rủa con người ngu ngốc đó, nhưng cậu có tìm mãi cũng chẳng thể thấy được người nữa

Izumi cố chịu đựng để an ủi bộ 3 quậy phá của mình, Midorikawa và Yoneya

Arashiyama cũng đánh mất nụ cười tự tin, tỏa sáng của mình

Hẳn đau đớn hơn hết là Tamakoma

Konami đã gào khóc thảm thiết đòi trả anh về

Karasuma cứ nhìn vào di vật còn lại của anh không biết đang nghĩ gì

Kizaki đảm nhận việc săn sóc họ trong khi anh cũng đau lắm chứ

Usami đã khóc đến hết nước mắt

Có lẽ còn nặng nề hơn đối với kouhai của họ

Chika tự trách bản thân mình

Osamu siết chặt bàn tay đã trắng bệch đến bật máu

Còn Kuga, đáng lẽ cậu nên biết anh ấy đã nói dối, Jin đã cố lãng tránh câu hỏi của cậu

Chỉ huy Rindo đã lặng lẽ hút gần 3 gói thuốc mà không nghe thấy giọng nói quen thuộc kia ngăn lại như thường

Shinoda không biết phải nói gì, vì lòng ông cũng rối bời

Kido-san từ lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, ở đâu không ai biết

Trước mộ người đồng nghiệp cũ của mình, giọt nước lặng lẽ rơi, không biết là nước mưa hay nước mắt 'xin lỗi Mogami'

Anh cảm nhận được không, Jin Yuuichi

Rằng anh có tầm quan trọng thế nào với họ

Có lẽ anh không biết

Trong tim họ, anh là thứ không thể thiếu

Người đồng nghiệp đáng tin tưởng

Người đàn anh vững chãi che chở cho kouhai mình

Người thiếu niên được nhìn lớn lên từng ngày bởi họ

Quá sớm phải ra đi

Hơn hết phải làm sao để người yêu anh tiếp tục sống những ngày tháng không còn người tên đó nữa

Tôi nhớ ngày hôm đó em nói 'không sao đâu, rồi tất cả sẽ về nhà'

Tôi nhớ nụ cười đó, nụ cười cuối cùng của em

Tại sao lúc đó tôi bỏ qua cảm giác lo lắng trong mình

Để rồi ôm hận cả đời

Em cứu lấy tất cả

Cứu những người xa lạ

Cứu những nạn nhân xấu số

Cứu cả bọn họ, những đồng nghiệp đáng lẽ phải sát cánh bên em

Vậy mà họ đều không hề hấn gì

Em giỏi lắm, dùng mạng 1 người đổi tất cả

Em thắng rồi

Em biết không, chỉ mình em cũng đủ để tất cả chỉ là phụ

Tôi muốn em . . .

Quay về bên tôi được không

Ngày hôm đó mọi người đều cười

Ngày hôm đó chúng tôi đều khóc

Ngày hôm đó họ mừng chiến thắng

Ngày hôm đó chúng tôi nhận thua

Ranh giới giữa thắng và thua lại mỏng manh như sợi chỉ

Sợi chỉ ngăn cách kia chỉ khắc tên 1 người

Người đó là em 'Jin Yuuichi'

.

.

.

Không 1 ai trong border dám nhắc lại cái tên đó nữa

Họ sợ

Sợ đã không còn hy vọng

Tâm rỉ máu nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục

Chỉ là . . .

Luôn ám ảnh người nào đó với cặp kính lạ mắt và bịch bánh gạo trên tay

Đôi khi trên hành lang trống vắng, tôi nghe tiếng em

Ngoảnh mặt ra sau thì ra chỉ là ảo giác

Không ai nhắc đến tên em nữa

Vì họ đã khắc ghi nó trong tim rồi

Ở đó chỉ có mỗi hình bóng em được in sâu

Nhắc nhở về nỗi đau, cũng như nỗi tiếc nuối vô bờ bến

Ở đây chúng tôi bảo vệ . . .

Cho những điều em liều chết hy sinh

Cho những tâm nguyện em còn dang dở

Cho kỉ niệm chứng minh rằng em đã từng sống ở đây

Căn phòng em vẫn được giữ nguyên

Ngôi mộ em luôn thay hoa mới

Nhớ sao tiếng cười đó

Nhớ sao giọng nói kia

Border không giống xưa nữa

Vì chỉ thiếu mỗi mình em

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ah đã bao nhiêu năm rồi trôi qua tôi không biết

Chỉ có 1 điều tôi vẫn khắc ghi . . .

Tên em

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Báo động, báo động, 1 cánh cổng đang mở ở trung tâm căn cứ"

Thật lạ khi cổng mở ngay căn cứ mà không phải nơi nào khác

Các đặc vụ được tập hợp ngay bên ngoài, cảnh giác với sự lạ lùng này

Rồi 1 cánh cổng mở ra, 1 chiếc tàu lạ lẫm hẳn là của neighbor dần dần tiếp đất

Trước sự cảnh giác cao, cánh cửa trượt ra để lộ 1 người khá quen thuộc với họ

"Đó chẳng phải là neighbor trước kia sao"

Phải, đó là neighbor đã từng được chấp thuận bởi border, Hyuse

Cậu đứng đó nhìn lướt qua từng người, rất ít cảm xúc hiện lên khuôn mặt

Shinoda "cậu là Hyuse"

Gật đầu

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Đôi mắt cậu lấp lánh 1 chút, trước khi có 1 nụ cười nhỏ "tôi về nhà"

Kuga "Hyuse, chẳng phải cậu đã về rồi sao"

Lắc đầu, "ở đó tôi đã hoàn thành nghĩa vụ rồi, tôi bây giờ tự do, hơn nữa cũng có người đảm bảo cho tôi 1 ngôi nhà thực sự"

Nhíu mày "ai?"

Trước sự nghi ngờ của họ, cậu cười khúc khích, đúng là cảm giác ở đây khác hẳn Aftorkrator, hít 1 hơi thật sâu, cậu quay người vào trong

Sau 1 lúc cậu đi ra nhưng lần này kèm theo 1 thứ khác, à không 1 người khác

Trên tay cậu đang ôm là người mà họ tưởng đã không bao giờ gặp lại

"JIN"

"JIN-SAN"

Người con trai đang được bế trên tay, quanh người đều là những khuôn mặt quen thuộc

Bàn tay ai đó vuốt lên mái tóc nói nhỏ "nên thức dậy rồi"

Làn mi khẽ run, đôi mắt từ từ chớp mở, quá chói cần 1 lúc mới nhìn rõ được

1 nụ cười mềm mại, ấm áp trên môi "chào, đã lâu không gặp, mina"

Ngày đó, nụ cười trở lại

Ngày đó, nước mắt vẫn rơi nhưng là hạnh phúc

Ngày đó, ánh dương trở lại

Ngày đó, em đã về

Người con trai đã hành hạ trái tim chúng tôi

Em đùa không vui đâu, Jin

Nhưng cám ơn vì em đã trở lại . . .

Với chúng tôi

Cám ơn . . .

Cám ơn em đã quay về . . .

Cám ơn em Jin Yuuichi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro