Chương 6 : Sự nổi giận của ngài Runner.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc không ai để ý Rainbow bay nhanh đến đỉnh núi để lấy một số hạt giống. Tưởng chừng không ai hay biết thì.....

 - Ngươi đến nhanh nhỉ? Chưa một Earth Pony có thể đến đây sớm như vậy. Thật là một kỷ lục hiếm có. Đáng tiếc cho ngươi là ngươi không phải....- Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong hang động, Rainbow Dash có chút rùng mình.

 - A...Ai vậy? - Rainbow lắp bắp hỏi.

- Ta tưởng Pegasus ngang tàn không coi ai ra gì cơ mà, sao lại sợ một lão già đã chết như ta.

- Ngài là ngài Runner, nhưng tôi không phải là....

- Đừng từ chối nữa, Pegasus. Ngươi đã đến đây, thì ta sẽ có món quà cho ngươi. Ta không phải kẻ keo kiệt mà không đãi khách khi họ đến chơi......HAHAHAHA....

........

Trong lúc đó, ở dưới chân núi, Naea đến đây đầu tiên, cô cảm thấy lạnh...rất lạnh...Tuyết rơi ngày càng lớn.

- Naea, hình như có chuyện gì sảy ra trên đỉnh núi - Smart Cookie, vừa chạy tới chân núi, hoảng hốt nói - Hình như là....

- Trong truyền thuyết, ngài Runner đã nổi giận - Leaf thở hổn hển nói.

- Kẻ thua cuộc?- Naea vẫn giọng chế nhạo.

- Tại sao, tại sao ngài Runner lại nổi giận? - Pinkie hỏi, nhưng trong thâm tâm cô có linh cảm Rainbow đã làm cho ngài Runner nổi giận vì gian lận và vì Rainbow là Pegasus.

- Leaf nói rất đúng, ngài Runner nổi giận rồi, mọi pony mong di tán....- Smart Cookie ra hiệu cho các thí sinh quay đầu lại.

- Pinkie, chúng ta đi - Twilight nói khi thấy Pinkie vẫn đứng im, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

- Twi...Twilight, Rainbow ở trên đó- Cô ấy chỉ lên trên đỉnh núi.

- Cái gì? Ý cậu là cậu ấy bay lên đó, đúng không Pinkie?- Tuy hết sức ngạc nhiên, nhưng Twilight chỉ lắc nhẹ Pinkie, giọng cô vẫn thì thầm.

- Chẳng lẽ ngài Runner biết, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc Rainbow.

- Không thể coi thường Earth Pony và chúng ta làm cách nào để cứu Rainbow đây, leo lên núi tuyết khi ngọn núi gần như sập sao?

- Thế nhưng chúng ta không thể bỏ mặc Rainbow được? Twilight, cậu mau nghĩ cách gì đi chứ - Pinkie nói.

- Pinkie, bình tĩnh lại. Chúng ta phải tin tưởng Rainbow, Pegasus có thể chịu được thời tiết còn khắc nghiệt hơn thế này, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy, đó cũng là điều bạn bè nên làm, đi thôi Pinkie - Twilight nói, cô nắm lấy tay Pinkie và ôm cô ấy vào lòng.

- Cảm ơn, Twi, tớ sẽ tin Rainbow làm lên kỳ tích.

......

 Trong nhà trưởng tộc Chancellor Puddinghead

- Đây là điều không may xảy ra nhưng đó không phải điềm lành, ngài Runner không nổi giận kể từ khi chúng ta tổ chức lễ hội. Phải có kẻ xâm nhập lên trên đỉnh núi, kẻ đó chỉ có thể là Pegasus.

- Pegasus?? - Nhiều tiếng bàn tán, xì xào....

- Làm sao mà bọn thô lỗ đó dám phá hỏng lễ hội thiêng liêng đó cơ chứ?- Naea nói - Hoặc trong chúng ta có nội gián.

- Nội gián??? - Lại nhiều tiếng bàn tán xôn xao.

- Trật tự nào, ngài Runner là một Earth Pony chạy nhanh nhất từ trước đến giờ. Hồi nhỏ, ngài Runner đã từng làm bạn với một Pegasus....

-  Pegasus?? Không thể nào? - Ngay cả Leaf cũng có phần ngạc nhiên.

- Ban đầu, ngài ấy cũng không biết người bạn đó là Pegasus. Bạn của ngài ấy là Rainy.

........... Vào câu chuyện hồi nhỏ của Runner..........

- Xin chào, này, đằng ấy đang làm gì vậy?

- Tớ đang tập chạy - Runner đáp

- Chạy? Để làm gì? Cậu không lo việc nông à?

- Chiến tranh diễn ra là một điều không thể tránh khỏi, tớ sẽ tập chạy để đuổi kịp Pegasus.

- Hahhahahha

- Sao cô cười? - Runner hết sức tức giận.

- Tôi là Rainy, tôi cười vì cậu quá ngây thơ, cậu có nhanh cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn ở mặt đất, còn Pegasus ở trên không thì cậu đuổi kiểu gì?

- Không bắt được bọn họ thì đuổi theo, biết đâu có manh mối.

- Runner ngốc ơi, cháu của tộc trưởng sao mà ngốc vậy? Nhà của Pegasus ở trên trời, cậu làm sao leo lên đó được.

- Cô có cách gì? - Runner hỏi.

Cô gái Pony đó chỉ vào đầu và nói

- Hãy sử dụng trí thông minh đi, Runner ngốc.

......

 Từ đó trở đi, Runner không những chạy nhanh mà còn rất là thông minh, nhưng không sao quên được Rainy, cô pony đã chỉ điểm. Một ngày nọ, Runner đã gặp được cô Pony đó chỉ tiếc là họ không còn là bạn nữa, mà là kẻ thù.

 - Runner, xin chào

- Rainy, cậu là Pegasus?

- Phải, mà xin lỗi, hơn nữa cậu đâu có hỏi - Rainy thản nhiên cười - Đừng tưởng là bạn mà ta tha cho ngươi, Runner, hãy đấu hết sức mình, hôm nay phải một mất một còn....

......... 

 Cuộc chiến càng đến hồi gay cấn, Runner đã sơ xuất, bỗng một tia sét, kèm một thanh thương lao đến, Runner không sao tránh nổi, vì nó quá nhanh và cậu lộ ra nhiều sơ hở, đành nhắm mắt buông xuôi. Bỗng một bàn tay ấm áp đẩy nhẹ cậu ra, khi mở mắt mới thấy là Rainy đã đỡ đòn hộ cậu, máu đỏ hòa lẫn tuyết trắng, bỗng Runner như có sức mãnh, mắt cậu tóe lửa, cậu hét lên và.... không kiểm soát được sức mạnh, toàn bộ Pegasus ở đó đều chết hết, không có kẻ nào chống trọi được.

 Sau đó, Runner chạy lên núi tuyết để chôn Rainy và ở ẩn đến cuối đời. Không ai biết ngài ấy còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng linh hồn ngài vẫn phù hộ cho Earth Pony chúng ta.

 - Quả thực là một câu chuyện cảm động - Twiight thốt lên.

- Thôi nguy rồi - Leaf nói, vội chạy nhanh ra ngoài.

- Kẻ thua cuộc làm sao vậy? - Naea và Nise chế nhạo nói.

- Leaf, nguy hiểm lắm -  Trưởng tộc Chancellor Puddinghead hét lên.

- Để tụi cháu đi tìm bạn ấy - Pinkie và Twilight nói, rồi chạy ra ngoài, tuyết trắng đã phủ khắp nơi

- Ta tin các cô gái này sẽ làm nên kỳ tích -  Trưởng tộc nhìn ra, lắc đầu, cuối cùng đi vào bên trong.

Mời các bạn đón xem chương 7 : Kỳ tích núi tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro