Tập 1 : Thức tỉnh cái ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả : Nhân vật vẫn như " My little pony " nhưng tính cách của 1 số nhân vật sẽ thay đổi.

Pinkie Pie hôm nay rất vui, cô nhảy tung tăng khắp nơi, ca hát và gửi thiệp hậu sinh nhật Gummy ( cá sấu không răng ) nhưng không một người bạn nào nhận, họ đều từ chối, Pinkie rất buồn.

Đang trên đường về nhà, cô gặp Spike, cậu ta trông có vẻ khá đói. Pinkie đến gần và nói :

- Spike, đến Sugarcube rồi chị sẽ chỉ cho em, điều bất ngờ.

- Vâng, đi luôn nha, chị Twilight dạo này bận lắm toàn.......ôm sách.

- Uk, cô chú Cake chuẩn bị cả ít bánh lam Ruby, chị hỏi xong em có thể ăn.

Vừa đến Sugarcube, Pinkie hét to :

- Cô chú Cake, chuẩn bị cho cháu ít Ruby.

- Ờm, chị Pinkie, chúng ta đi đâu - Spike hỏi.

- Lên lầu, ngốc ạ - Pinkie nghiêm nghị - Spike, nói cho chị rồi em sẽ được ăn.

- Chị muốn nói gì nào, em sẽ nói hết. Em sinh ra từ một quả trứng và......

- KHÔNG PHẢI VẬY ? Vì sao mấy nhỏ bạn của chị lại lẩn tránh chị. Tại sao ? Nói - Pinkie hét lên trông khá tức giận.

- Dạ......có lẽ họ không ưa chị nữa và muốn đá chị ra khỏi hội. Vậy em ?

Pinkie đưa tay đẩy nhẹ bát Ruby cho Spike, cậu ta ăn ngấu nghiến rồi ra về. Bỏ mặt Pinkie ngồi thẫn thờ, tuyệt vọng suy nghĩ mông lung. Cô không còn vui vẻ nữa, mái tóc phồng phồng tươi tắn của cô đã thay bằng mái tóc xỉn màu.

Lúc đó, Pinke Pie suy nghĩ vu vơ : " Họ ghét mình, tại sao, họ là bạn mà. Mình có làm gì sai đâu. Mình không rõ nữa. Nói dối, bỏ mặc và gạt mình, bữa tiệc chẳng còn vui với đám phản bội. Nhưng mình không muốn như vậy. Mình vẫn muốn họ làm bạn cho dù họ có ghét mình. "

- Họ là bạn thì tại sao lại đá cậu ra. Họ ghét cậu thì cậu phải cho họ biết thế nào là ghét chứ !

- Ai vậy ?

- Tôi là cậu. Cậu cũng là tôi, Pinkamena.

- Pinkamena ? - Pinkie sững sờ.

- Cậu quên rồi sao ?

- Không. Đó là tên thật của tôi. Nhưng.....

- Tôi là mặt tối trong cậu. Tôi sinh ra trong cái ngày cậu bị kẻ lạ cắt đi đôi cánh yêu quý. Đó là rất lâu rồi nhỉ ?

- Đừng nói nữa. Có được không. Làm ơn..... - Pinkie đã khóc, cô ghét phải nhớ cái ngày, từ rất lâu rồi và cô không muốn nhớ nữa.

- Tôi phải trả thù. Bắt đầu từ best friend của cậu. Dashie, phải không ?

- Ngươi không được động đến một sợi lông của Dashie. Cô ấy không liên quan đến ngươi.

- Không đúng, ai bỏ rơi cậu, ai đá cậu ra khỏi nhóm, best friend mà như vậy à ? Cô ta đâu xứng.

- Nhưng.....

- Pinkamena, cậu sẽ lấy lại đôi cánh, Dashie sẽ cho cậu.

- Không....không......Tôi không cho phép ngươi , đồ quái vật - Pinkie hét lên và òa khóc to.

- Quái vật hay không thì vẫn là cậu. Tôi chỉ trả thù cho cậu. Họ đã tuyệt tình với cậu thì đừng trách tôi vô tình, máu lạnh với họ. Dashie sẽ là vị khách mời đầu tiên của cuộc vui này.
Pinkamena thì cười lớn trong đêm.

- Không, ngươi không được........ không........ - Pinkie rơi nước mắt và hét lên. Mỗi lời Pinkamena nói làm Pinkie Pie đau sót, tuyệt vọng, cô không muốn làm tổn thương bạn bè nhất là Dashie.

Liệu số phận của Dashie ( Rainbow Dash sẽ ra sao ) Chuyện không kinh dị lắm đâu. Thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro