2.Anh ấy dễ thương thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau Hwarang dậy sớm hơn bình thường hẳn, đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi rồi vác cái balo phóng lên xe liền. Trên đường cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít bánh và 2 ly cà phê, tính tiền xong thì cậu phi thẳng đến trường.
Bước vào cổng cậu đi tới thư viện từ cửa nhìn vào thì đúng thật là có anh Hanbin đang ngồi ở trỏng, cậu mở cửa bước vào đặt 2 cái bánh ngọt và 1 chai nước trước mặt anh, anh đang đọc sách thì ngơ ngác nhìn lên hỏi cậu:
- Cái này cho anh hả?-Hanbin cười mỉm 1 cái nhìn Hwarang.

-Dạ, anh ăn đi ạ! Cảm ơn anh vì hôm qua đã nói với thầy giúp em ạ!

-Có gì đâu, việc anh nên làm thôi mà. À vậy em ăn sáng chưa?

-Dạ em có mua thêm 1 phần cho em nữa, ừm..ừm anh ơi cho em ăn sáng chung vs anh đc ko ạ?

-Được chứ! Em ngồi xuống đây này!

-Em cảm ơn anh! Mà tối nay sau giờ hc anh rảnh ko ạ?

-À, anh rảnh có gì ko em?

-Vậy em mời anh đi chơi 1 buổi nhé, coi như là lời cảm ơn của em!

-Như vậy có phiền em ko?

-Dạ ko đâu ạ, được đi chơi với anh em vui lắm<3, Vậy anh ra về lúc mấy giờ ạ, để em lấy xe qua đón anh cho!

-Có hơi kì ko em hay để anh tự bắt xe cũng được mà!

-Dạ em chở anh cho tiện í mà, ko sao đâu ạ.

-Vậy khoảng 7h tối nay em qua đón anh nha!

-Dạ oke ạ<333

Hai người họ cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy cho đến khi có tiếng chuông reng vào học thì cậu và anh tạm biệt nhau để đi về lớp.

_______________

Đến lúc ra về Hwarang lấy xe đi ra trước cổng trường, thấy anh Hanbin vừa bước ra là cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, anh bị ôm bất ngờ nên mặt đỏ ửng lên vì ngại!!!! Sau khi cậu Hwa ôm anh muốn nghẹt thở thì lại dắt anh ra xe. Cậu trèo lên xe thì thấy anh cứ hơi ấp úng nên cậu mới hỏi:

- Anh Hanbin, có chuyện gì vậy ạ??

-Ừm...ừm Hwa ơi hình như cái xe của em hơi cao á, anh trèo hỏng tới!

Cậu Hwa cười mỉm 1 cái rồi bước xuống xe bế anh anh bé lên đặt trên yên sau rồi nói:
-Người anh nhỏ nhỏ trông dễ thương thật đấy!

Hanbin nghe vậy mặt liền đỏ ửng lên rồi ngại ngùng nói:
-Em gạt chân chống xuống là anh trèo lên được mà, có cần phải bế anh lên như vậy ko, anh cũng lớn rồi mà có còn là con nít đâu?

Hwarang cười 1 cái rồi cũng trèo lên xe phóng nhanh nhất có thể, khiến anh bé ôm chầm lấy cậu.

-A-anh xin lỗi! Tại em phóng nhanh quá nên......

-Ko sao đâu ạ <3
(đây là việc nằm trong kế hoặc của cậu từ trước rồi hay sao í)

Cậu phóng đến ngay phố đi bộ, dắt anh đi ăn, đi uống, đi dạo phố, đi chơi biết bao nhiêu là trò khiến tối hôm ấy anh vui đến nổi cười tít cả mắt.

_____________________________________


_____________________________________

   Tối hôm ấy khi chuẩn bị đi về thì đột nhiên Hanbin nhận được tin nhắn từ chung cư là hôm nay do một số chuyện nên 10 phút nữa là cần phải đóng cửa sớm, mong mọi người thông cảm! Hanbin đọc xong thì ấp úng nói với Hwarang:

-Hwarang ơi, hôm nay chung cư anh đóng cửa sớm á nên em về nhanh xíu được ko?

-Chắc là ko được anh ạ, tại bây giờ em phóng nhất có thể thì cũng phải hơn 20 phút nữa mới tới chung cư của anh được, hay tối nay anh ở nhà em luôn cho tiện được không ạ?

-Như vậy có phiền em ko vậy?

-Không ạ dù gì em cũng ở riêng 1 mình thôi í mà!

- Vậy anh cảm ơn em nhiều nha.

- Không có gì ạ!

Tối hôm ấy Hwarang chở Hanbin về nhà của mình khi vừa tới nơi Hanbin bị bất ngờ vì nhà của Hwarang vừa rộng mà vừa đẹp nữa, cậu dẫn anh bước vào trong cậu kêu anh cứ đi tắm rửa nếu không sẽ bị cảm mất, nhưng mà anh lại không có đồ để thay nên phải mặc tạm đồ của Hwarang mà tự nhiên ông Hwa quyết định cho anh mặc cái áo sơ mi trắng với cái quần short ngắn của ổng, mà anh Hanbin đâu có biết nên ảnh cầm lấy mặc đại luôn cho lẹ.

Khi anh đi vào nhà tắm cậu thì cậu liền nằm dài ra sofa mà nhắn tin cho mấy thằng bạn.
______________________________________
                                 .
   Hội những con người biết là mình
                         Đẹp trai!!!!   


____________________________________

Sau đó cậu giục máy sang kế bên và nhìn thấy anh vừa tắm xong và bước ra ngoài chiếc quần thì bình thường ko sao mà tới cái áo hình như là nó hơi bự so với anh nên đã làm lộ ra phần vai trắng nõn và xương quai xanh của anh, cậu nhìn ah từ trên xuống dưới mắt không thể rời khỏi người anh cho đến khi có tiếng động kêu lên:
- Hwarang ơi em sao vậy?-Hanbin mặt ngơ ngác mà nhìn cậu.

Lúc này cậu mới tỉnh lại được lấp bấp nói:
- D-dạ không có gì đâu ạ!

-Cũng hơi trễ rồi đấy em mau đi tắm đi, tắm trễ không tốt đâu!
-Nae!! <3

_____________________________________

Trong khi Hwarang đi tắm Hanbin ngồi ở ngoài đột nhiên thấy thông
báo từ máy của cậu, anh giật mình quay sang đth của cậu ấy, anh không đọc được tin nhắn nhưng lại nhìn thấy màn hình khoá của cậu để hình của anh, cứ tưởng chỉ là nhìn nhầm nên anh bật lên xem lại thì đúng là hình của mình thật, mặt anh lúc này đỏ ửng lên vì ngại, vừa đúng lúc đó Hwarang từ trong nhà tắm bước ra thấy anh đang ấp úng cái gì đó thì liền hỏi:
-Anh đang suy nghĩ cái gì vậy ạ?

Lúc đó tim anh đập nhanh không tả nổi nghĩ lại từ cái lúc anh gặp cậu ấy thì anh phải công nhận là ẻm cũng dễ thương lại còn tử tế nhưng anh lại không ngờ là ẻm thik mik, đang suy nghĩ trong đầu thì một giọng nói vang lên làm anh giật mình, quay qua thì thấy Hwarang đang nhìn mình khó hiểu theo phản xạ anh chỉ nói là mình suy nghĩ vu vơ thôi rồi tránh qua chuyện này.

Tối hôm đó cậu định cho anh ngủ chung với mình nhưng lại sợ tối đó mình ngủ mơ rồi đù anh ra đẹ nữa thì không hay nên cậu nói anh ngủ phòng kế bên, trước khi kết thúc 1 ngày anh dành cho anh những lời chúc ngủ ngon ngọt liệm rồi tạm biệt anh đi ngủ.
_____________________________________

Nay định cho chap H mà thấy còn hơi sớm nên quý vị ráng đợi thêm mấy chap sau giúp bé nha🥹🥹

   

   🦊💓💕💖💗🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro