mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"baerin à, bọn anh không biết cậu ấy đã đi đâu" renjun ngồi cạnh baerin nói
"tại sao anh ấy lại đi như vậy?" baerin hỏi. renjun không trả lời, renjun chỉ nhìn vào khoảng không trống rỗng.
"em vui lên một chút đi mà baerin. bọn anh nhìn em thế này sót lắm" jisung ôm baerin nói, cô ôm lại anh rồi khóc sướt mướt trên bờ vai của anh. áo anh ướt đẫm nước mắt của baerin. mọi người chỉ buồn bã nhìn baerin thôi. chả còn baerin vui vẻ của ngày xưa nữa. jisung xoa đầu baerin rồi hôn lên mái đầu cô, an ủi
"chắc anh ấy sẽ về thôi, anh jaemin sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà đúng không ?" jisung nhẹ nhàng nói. cô vừa khóc vừa gật đầu.
"chỉ cần em chờ là được " jisung nói tiếp
"nhưng sao anh ấy nhất thiết phải nói chia tay?" baerin nghẹn ngào thắc mắc. nhiều ngày nay mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều, chỉ vì nhớ anh quá thôi. ai ngờ được rằng ngày kỉ niệm cũng là ngày anh nói lời mà cô chả bao giờ muốn nghe cả.
cả nhóm vẫn không ai trả lời câu hỏi tại sao của cô. chả ai biết phải trả lời cô thế nào cả. tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang lên trong căn phòng tập ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro