gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó, jaemin đang đạp xe dạo quanh sông hàn. trong đầu anh cũng chỉ vu vơ hình ảnh của cô. anh nhớ cô da diết. jaemin vừa đạp vừa nhìn xung quanh thì va phải một cô gái.

"ah đau" cô thốt lên
"ah anh xin lỗi" jaemin nhìn lại thì thấy mình đâm phải cô bé nhỏ tuổi hơn mình. anh chợt nhận ra đó là baerin. jaemin ngơ người ra nhìn baerin. baerin lo lắng cất tiếng hỏi ngay
"anh ơi anh có sao không vậy?" baerin hỏi
"à anh không sao" jaemin mỉm cười lắc đầu. nhìn như baerin cũng nhận ra là cái anh hôm nào nhìn mình rồi.
"à tên em là gì?" jaemin cất giọng nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường hỏi.
"em tên baerin, ha baerin" baerin mỉm cười trả lời. trời lành lạnh, gió thổi hất bay mái tóc bồng bềnh của cô. cô vội vàng lấy tay dắt tóc qua tai.
"anh là jaemin, na jaemin" jaemin mỉm cười nói
"yah baerin. aish cái cậu này làm gì mà lâu thế hả?" hwajeong cau có búng nhẹ trán baerin.
"ui lại còn tán tỉnh anh nào nữa" hwajeong quay sang thấy jaemin liền chớp cơ hội trêu baerin làm cô đỏ mặt. jaemin nhìn thấy thì chỉ muốn véo má của cô thôi. 
"thui để em dắt cái con nhỏ này về" hwajeong nói rồi lôi cô đi sành sạch. baerin thì vừa thấp vừa nhỏ con nên hwajeong kéo quá dễ.       hwajeong thì đối lập hoàn toàn, cô vừa cao ráo vừa gầy gầy trông dáng khá tương đối và đẹp .
  thấm thoát thì trước đó, jaemin đã chỉ thích một mình baerin tận 2 năm mới có dịp gặp lại mà anh chả kịp bắt lấy cơ hội tỏ tình với cô. jaemin thấy tiếc lắm mà chả làm được gì đành chịu thôi. anh buồn bã mà dắt xe đi về, lòng chán nản vô cùng.

baerin cũng vậy thôi, dù cô không xác định chính xác được cô có thích anh hay không nhưng cô vẫn cảm thấy hối tiếc vì không được ở bên anh lâu hơn vì cô bạn đáng ghét hwajeong đi phá huỷ hết. nghĩ đến đây mà baerin chỉ muốn chạy sang nhà cô bạn mà búng đầu nó rồi chạy về đi ngủ.
baerin giờ đang ngồi mân mê nghĩ về khuôn mặt anh, đôi môi mỏng nhưng cười lại rất quyến rũ của anh. đến đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy hồn của cô vào trong vậy. giờ tự nhiên cô lại đâm ra nhớ jaemin vô cùng nhưng biết sao để gặp lại nữa.
sáng đến, cô lại đi học như thường. hôm nay còn là ngày đặc biệt vì trường sẽ mời lại anh chị đã ra trường về biểu diễn. đối với baerin ngày nào ở trường cũng là ngày bình thường hết nên chẳng hứng thú tẹo nào. riêng hwajeong thì mê tít. cô đã mất ngủ cả đêm qua vì quá háo hức.
  baerin đang trên đường lên lớp thì đi qua jaemin. cô nhận ra ngay nhưng lại phải đi lên lớp cất cặp. jaemin liền đi theo sau, anh đi cạnh baerin mở đầu cuộc nói chuyện. có chút ngại ngùng đó, à đâu ngại chết đi được thì đúng hơn. được đứng cạnh người mình thích bấy lâu nay quả là điều quá tuyệt vời đi.
"baerin nè" anh mở miệng nói. giọng không giấu được vẻ sung sướng pha lẫn một xíu hồi hộp của anh
"dạ" baerin đáp lại và quay sang anh mỉm cười. cô đang chờ đợi một nụ cười của anh. và đương nhiên anh cũng mỉm cười lại nhìn cô. trong mắt anh bây giờ cô như một thiên thần vậy. sống mũi cao và thẳng với khuôn mặt thanh thoát sắc nét. đôi môi thì luôn hồng hào. đôi má thì luôn đỏ ửng hồng trông xinh muốn chết.
baerin thì lòng hồi hộp hơn nhiều, chẳng phải là cô cũng hơi thích thích anh mà. ai lại không thích cái anh nào mà cười đẹp rồi giọng còn trầm trầm. dáng người thì cao ráo, gầy gầy với bờ vai đủ rộng để cô nương tựa. dù mới gặp có hai lần mà cô đã có thể thích anh là điều quá xa lạ với vô. cô còn chẳng biết tính tình anh như thế nào.
jaemin đắn đo một hồi mới dám hé môi nói
"chiều nay em không phiền thì đi ngắm mặt trời lặn cùng anh nhé?" jaemin nhẹ nhàng nói. anh nhìn chăm chăm vào cô, chờ đợi một câu trả lời sẽ không làm anh thất vọng
"được ạ" baerin mỉm cười gật đầu ngay. ngắm mặt trời mọc hay lặn thì cô thích hết. khung cảnh lúc đấy trông thật sự rất mơ hồ, mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho cô. jaemin vui vẻ gật đầu rồi đi mất. cô quay lại nhìn anh lần cuối rồi vào lớp với tâm trạng bồi hồi. anh đẹp trai dữ lắm, thật sự làm cô rất ngỡ ngàng với sự đẹp trai này. nụ cười của anh thì toả sáng hệt như mặt trời. đôi mắt luôn nhìn cô ôn nhu , trìu mến khiến cô mê chết khiếp. hoá ra là baerin cũng đổ anh đứ đừ đừ rồi.
từ lúc gặp anh, cô chỉ mong mau mau đến chiều để còn được đi chơi cùng anh. à đâu đi ngắm mặt trời lặn. do đang mải nghĩ đến cảnh hai người đi chơi cùng nhau mà baerin quên không suy nghĩ tại sao anh lại ở trường mình nhỉ. trong khi cô chưa bao giờ thấy anh dù chỉ thoáng qua một lần ở trường.
đến khi cô bạn hwajeong bắt gặp cái kiểu cười tủm tỉm kia thì đã đoán ra ngay cô đang tương tư anh nào rồi. nhưng cô đâu ngờ người baerin thích bây giờ cũng là người cô thầm thương trộm nhớ đâu. chẳng qua là lúc đầu, ngay hôm jaemin nhìn thấy baerin thì cũng là lúc hwajeong thích jaemin. cô thường xuyên đi qua đường mà jaemin vô tình hằng ngày đi để mong có thể gặp lại baerin.
"yah mày làm gì mà cười tủm tỉm thế nhỉ?" hwajeong cười cười hỏi
"t chả làm sao hết" baerin lắc đầu
"hay lại tương tư anh nào? kể tao điii" hwajeong giở cái trò aegyo làm baerin muốn nhảy lầu. baerin lắc đầu lia lịa. hwajeong thấy vậy liền bỏ cuộc, không có hỏi thăm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro