03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan nghe lời người nhỏ cũng bỏ qua chuyện này.

Chan: "Seungmin anh không ngăn cấm việc này, nhưng từ giờ anh muốn em nhớ Hannie là người yêu của anh, em nên hạn chế những thói quen đó đối với em ấy. 

Seungmin: "Vâng em sẽ khắc ghi trong não, em xin lỗi Chan-hyung, tôi xin lỗi Jisung.

Han: "Không sao đâu tớ cũng bỏ qua từ lâu rồi. Mọi người đừng tiếp tục không khí ngột ngạt này nữa, chúng ta trở lại bữa tiệc đi ha."

Nghe theo lời Han cả bọn cũng để chuyện sau đầu và nhập tiệc lại như thường.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sau bao nỗ lực đưa anh bạn trai to lớn của mình trong tình trạng say khước lên đến phòng, Han thở hổn hển rủa thầm người yêu mình, tập gym 6 múi thì cũng ham đó mà nặng kinh khủng. Lần sau mà còn vậy mặc xác anh, bé không khiêng nổi cục tạ tên Bang Chan này đâu. Ngã lưng xuống giường chợt có đôi tay kéo lấy eo Jisung đưa em vào cái ôm ấm áp, chẳng biết từ khi nào mà người lớn hơn kia đã tỉnh lại. Anh ôm chặt và dụi đầu vào hõm cổ bé con.

Chan: "baby, ban nãy anh nổi nóng quá làm em khó xử, thật xin lỗi em."

Han: "anh đã xin lỗi từ cầu thang lên đây đó, em không giận mà đừng có xin lỗi nữa."

Chan: "anh rất sợ cái cảnh phải mất em Sungie à, anh không sống được đâu, hức hức."

Han: "ôi cái anh này lại lảm nhảm rồi đấy, uống vô là hỏng hết người. Tự nhiên hyung suy nghĩ tào lao cái gì, em không bỏ anh đâu sói to xác của Hannie."

Nhìn anh yêu uống say rồi lại dở chứng làm nũng còn sụt sùi nước mắt làm Han đau lòng lắm, biết anh hay overthinking rằng em sẽ chia tay anh rồi theo người khác khiến em hết sức đau đầu. Em việc gì mà phải bỏ anh theo người khác, ảnh giàu, đẹp trai lại cưng chiều người yêu,  có bị ngu mới bỏ, và quan trọng nhất em cũng yêu anh nhiều lắm bởi anh là mối tình đầu của em kia mà. Cứ mỗi lần như này Jisung lại phải làm đủ trò dỗ anh, hết ôm lại hôn, mãi em cứ nghĩ là ông người yêu đang diễn để chiếm tiện nghi.

Han: "hyung đừng nghĩ ngợi lung tung vậy nữa, từ nay em cấm anh uống hơn một chai soju, yếu mà cứ thích thể hiện thôi."

Chan: "Huhu bé chán anh rồi đúng không. Sao không gọi anh như mấy bữa trước, ở đây không có ai đâu mà ngại gì."

Han: "an...anh biến thái lắm."

Han: "Daddy à, giờ anh đi ngủ cho em được chưa, đi cả ngày không nghỉ ngơi anh còn định thức đến khi nào."

Chan: "bé nạt anh, huhu, bé hết yêu anh rồi."

Han: "haizz~ phải làm sao với anh đây. Chồng ơi, anh đi ngủ đi bé thương, nha~?"

Chan nghe em người yêu gọi chồng mà xém cứng, có nên thấy hên vì anh uống hơi nhiều không nhỉ, chứ giờ anh mà lọ mọ gì có khi ẻm dọa cắt của anh mất. Anh sói ôm con sóc của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày thường anh sẽ chả bao giờ ngủ được vào mấy giờ này nhưng khi được ôm em thì anh như bị tiêm thuốc ngủ ấy. Han nhìn người lớn đã bắt đầu thở đều đều em mới yên tâm mà rút vào vòng tay anh mà ngủ. Cả căn nhà bắt đầu chìm trong bóng tối. 

__________________________

*Reng reng reng*

Tiếng báo thức reo inh ỏi đánh thức người đàn ông cơ bắp, dù không muốn nhưng anh vẫn phải rời khỏi giường, anh còn phải đi làm để nuôi bé người yêu chứ. Những chuyển động của anh đã vô tình đánh thức con sâu ngủ trên giường. Trông em còn mơ ngủ lắm, Bamg Chan ghé lại bên tai người yêu.

Chan: "anh làm bé thức sao, bé muốn thì ngủ tiếp đi, anh phải đi làm mất rồi."

Han với cái giọng mũi còn ngái ngủ: "Hyung đi cẩn thận nhoa, mà trưa nay em lên công ty tìm anh được không?"

Chan: "được chứ nhưng sẽ chán lắm em muốn lên làm gì?"

Han: "hưm, do em muốn làm cơm trưa tình yêu cho Channie ó."

Ngay lúc đấy Chan kìm không nổi nữa liền lao vào hôn em rồi cắn nhẹ lên cái má bánh bao của Jisung. 

Chan: "anh yêu bé quá đi mất. Bé đến rồi thì vào quầy tiếp tân bảo có hẹn với anh là được, họ sẽ dẫn em vào."

Chan: "sắp trễ rồi, anh đi đây sóc con, gặp lại em sau."

Anh lớn tranh thủ hôn thêm lên trán, khóe mắt, má và môi người yêu trước khi chạy vọt xuống nhà cho kịp giờ. Bên ngoài cửa chính, Changbin nhìn ông anh cả mà lắc đầu, có biết anh đợi ổng bao lâu rồi không, đúng là yêu đương vào hỏng hết cả người.

Changbin: "em còn tưởng nay anh nghỉ ở nhà để chim chuột với người ta cơ. Vẫn nhớ phải đi làm à, em có nên khen thưởng cho anh không."

Chan: "còn ở đó khịa anh à, sắp trễ rồi thằng này. Rồi sao ghen tị anh có người yêu bỏ rơi em hả Binnie. Nhà em có đèn chùm mà sao em vẫn không có người yêu vậy hả em trai."

Changbin: "Đm, ***t, *****, anh muốn chết đúng không."

Chan: "mày từ đâu học mấy từ đó vậy, là thằng Lix đúng không, tối về anh mày xử nó."

Hai người cứ khịa nhau qua lại tới khi ra đến xe mới ngừng. Rồi chiếc xe phóng thẳng đến SKZ Entertainment.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro