Tại sao lại hôn tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên cứu của tôi không thể mang được về.

Nhận được thông báo, tôi muốn phi từ trên giường bệnh phi xuống, chạy lại chỗ Izuku mà chất vấn cậu, nhưng lại nhớ ra mình không có lý do gì để làm như vậy, cậu đã cứu được tôi về đến đây, tôi còn đòi hỏi gì thêm ở cậu được nữa?

- Tôi hiểu rồi.

Nói xong tôi quay mặt vào bên trong, nước mắt không kìm được mà thi nhau tuôn ra. Không phải là do tôi thuộc loại con gái yếu đuối, nhưng tất cả việc này đã vượt ngoài sức chịu đựng của tôi. Thí nghiệm không được mang về đồng nghĩa với khả năng tôi bị bắt đi vẫn là rất lớn. Chỉ cần nhớ đến những ngày bị nhốt trong tay bọn tội phạm, tôi không rét mà run.

- Khóc cái gì? Cũng chỉ là cái máy ghẻ!

Lực lớn túm lấy cánh tay tôi, Bakugo tức giận nhìn khuôn mặt thoáng chốc đã đầy nước mắt. Hắn ta hung hăng vừa lau nước mắt vừa mắng tôi là đồ yếu đuối.

- Tôi không cần anh xuất hiện trước mặt tôi.

Thực sự tôi đã bắt đầu mệt mỏi với thái độ của Bakugo. Từ những ngày còn theo đuổi hắn ở Học viện, cho đến về sau này khi tôi chuyển đến I-Island. Bakugo khinh thường tôi cũng được, miệt thị tôi cũng được, bài xích tình cảm của tôi cũng chẳng sao, nhưng thành quả nghiên cứu mà tôi vắt kiệt sức lực để làm ra, tôi không cho phép ai coi thường nó.

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt nổi đầy gân của Bakugo, tôi kiên định nhắc lại câu nói của mình.

- Con cá mắn này!

Bakugo hóa điên, búng vào trán tôi một cái đau điếng.

- Cậu làm cái trò gì thế hả?

Izuku thấy Bakugo vậy mà lại bạo lực với cả người bệnh, vội vàng chạy lại lôi Bakugo về sau.

Tôi tức đến mặt mũi đỏ bừng, bịt tai không tiếp tục nghe những lời từ miệng Bakugo nữa, xoay người nằm quay mặt vào bên trong. Y tá thấy có tiếng động thì nhanh chóng đem Bakugo đuổi ra ngoài.

- Sau khi xuất viện, cô sẽ được sắp xếp ở cùng với một Anh hùng để đảm bảo sự an toàn cho cô.

Chị y tá vừa thay băng mấy vết thương, vừa cụp mắt mà nói với tôi.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, dù gì thì cũng chỉ là ở chung với một Anh hùng mà thôi.

Nhưng tôi đã nhầm.

- Cái mẹ gì thế này?

Cho đến khi cầm vali của mình đứng trước nhà của Katsuki Bakugo, tôi mới thấy chuyện này không ổn chút vẹo nào.

- Đổi người khác đi!

Tôi túm lấy cánh tay của anh tài xế, mặt méo như khỉ ăn gừng. Cách đây không lâu, tôi còng hùng hồn tuyên bố không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Bakugo, bây giờ lại lút cút dọn đến nhà hắn ở? Nó mà ra điên!

Rầm một nhát, cửa chính bật mở một cách thô bạo, nhưng bên trong lại không có ai cả.

- Người ta mở cửa cho cô vào rồi kìa!

Anh tài xế chỉnh lại quần áo bị tôi kéo xộc xệch. Mất kiên nhẫn, cầm vali của tôi quẳng vào bên trong nhà, sau đó lên xe đi mất, mặc cho tôi chạy theo cả một đoạn đường.

- Cô ghét tôi đến thế sao?

Giọng nói đằng sau khiến tôi giật mình thon thót. Quay người Bakugo đang một tay xỏ túi quần, một tay xách chiếc túi đồ còn lại của tôi. Khuôn mặt hắn đã thả lỏng, gió phơn đầu hạ thổi mấy cái tóc màu vàng đung đưa.

Tôi không trả lời, tiến lại giật lấy cái túi từ tay hắn.

Bakugo không chỉ không cho tôi giật được túi, còn thành công túm chặt lấy bắp tay tôi.

Hắn cao hơn tôi một cái đầu, hiện tại cả hai đứa đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần, trong con ngươi màu đỏ lựu phản chiếu gương mặt gỡ gàng của tôi.

Bất giác, tim tôi đập thình thịch.

Tôi chưa từng thấy Bakugo như vậy trước đây. Hắn luôn cáu kỉnh, luôn khó chịu với tôi. Nói được một hai câu liền đuổi tôi như đuổi tà.

- Anh...

Khoảng cách cả hai kéo lại gần nhau hơn.

Bakugo hôn lên môi tôi. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, sau đó, không biết cậu ấy nghĩ cái gì, vứt cái túi cầm trên tay, kéo chặt tôi vào trong lòng, bá đạo xông tới.

Toàn thân tôi lập tức hóa đá.

Nụ hôn của cậu cũng giống như tính cách, vừa hoang dã, vừa mạnh mẽ, không cho phép tôi phản kháng. Tôi càng giãy giụa, cậu càng cắn mút.

Cậu buông tay tôi liền ngồi phệt xuống dưới đất, hai mắt mở to.

Cái gì vậy?

Thiên địa quỷ thần ơi, cái vọe gì vậy?

Não tôi cưỡng chế dừng hoạt động, tôi gần như không thể nghĩ được cái gì hết.

Con người tôi theo đuổi suốt ba năm thanh xuân, con người trước đây nhìn thấy tôi là hùng hổ quát tháo, hiện tại hôn tôi. Hôn xong mặt mũi còn đỏ hồng như quả gấc chín.

Cưỡng hôn con nhà người ta còn bày đặt ngại?

- Anh...

Tôi chỉ tay về phía Bakugo, tay kia sờ sờ lên cánh môi hơi sưng tấy của mình. Miệng lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì.

- Đứng dậy, đi về!

Bakugo như mèo bị giẫm phải đuôi, xốc ngược tôi lên rồi vách về nhà.

Một màn này bị người qua đường hiếu kỳ đứng lại xem không ít.

Bakugo đưa tôi về xong thì mang đồ dạc của tôi đi cất.

Tôi đầu óc còn trì trệ, ngồi như phỗng trong phòng khách, cho tận đến lúc Bakugo nấu xong bữa tối vẫn chưa thế lấy lại được tỉnh táo.

Tôi có nên kể cho con chó ăn mất hộp bánh trước cổng trường về chuyện này không? Sau đó mua cho nó thêm ít thịt xông khói.

- Con cá mắm kia có ăn không thì bảo?

Tôi muốn trả lời là mình không cần ăn, no rồi. Nhưng vẫn chọn rì rì đi lại chỗ bàn ăn, cầm lấy đôi đũa và bê lên bát cơm. Tôi máy móc đưa đồ ăn vào miệng.

- Cái này...

Bây giờ tôi mới nhận ra, một bàn đồ ăn hôm nay đều là những món tôi thích ăn. Chắc chắn Bakugo đã phải chuẩn bị từ sớm mới có thể nấu ra được hết đống này.

- Ăn nhiều vào, càng ngày càng gầy!

Bakugo bỏ một miếng cá được lọc xương cẩn thận vào bát tôi, sau đó bắt đầu bóc tôm.

- Càng ngày càng gầy?

Tôi lặp lại câu nói của Bakugo.

- Còn cãi? So với ngày cấp ba, cô bây giờ khác gì cái xác ướp không?

- So với ngày cấp ba?

Ý hắn là ngày còn học ở Học viện? Ngày đó quả thực tôi bép hơn bây giờ rất nhiều. Công việc ở I-Island vừa áp lực, vừa khó khăn, cộng thêm thời gian khủng khoảng vừa rồi, tôi tụt đi mấy cân thịt.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sao hắn nhớ được tôi hồi ở Học viện như thế nào?

Tôi bắt đầu nhai trong hoang mang. Lớp Anh hùng và lớp Hỗ trợ sẽ khám sức khỏe cùng một buổi với toàn trường nhưng khác phòng, khác cả cách thức. Lớp Anh hùng bao giờ cũng được hưởng những đãi ngộ đặc biệt tốt hơn so với chúng tôi. Một phần là do họ thường xuyên tham gia những khóa huấn luyện nghiêm khắc, một phần là do tính chất đào tạo đã khác nhau như vậy.

Hồi đi học, tôi luôn mặc đồng phục, đeo cặp kính quá khổ, nếu không ra ngoài để tìm gặp Bakugo, thì đều cắm mặt trong xưởng chế tạo.

Hiện tại, hình như hắn là người tiếp xúc với tôi nhiều nhất thì phải.

- Cũng không gầy đi nhiều lắm.

Tôi gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, ăn mãi không được một phần ba bát cơm.

- Cần tôi đút cho cô sao?

Nhìn thấy lượng cơm trong bát tôi, Bakugo hình như rất không vừa ý, hăn đã xới đến lần thứ hai, tôi thì vẫn như con mèo ốm, vừa ăn vừa muốn nhả ra.

- Hay đồ ăn không ngon? Làm gì có chuyện! Tôi nấu ngon thế này cơ mà!

Dĩ nhiên là Bakugo nấu ăn rất ngon. Nhưng tôi không có tâm trạng nào để ăn cả. Miếng cá bị tôi dùng đũa chọc nát bét, trông cực kỳ mất thẩm mỹ.

- Bakugo...

Tôi không ngẩng đầu, cất giọng lí nhí gọi hắn.

- Gì?

- Tại sao lại hôn tôi?

Xoảng một tiếng, Bakugo đánh rơi bát cơm trên tay.

- Anh làm sao đấy?

- Cô ngồi yên đó! Ăn cho hết bát cơm đi, không ông đây đánh đít cho bây giờ!

Bakugo bực dọc ngồi xuống dọn cái bát vỡ, vành tai hồng lên thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro