Chương 1: Cậu rảnh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào đọc, xin giới thiệu cách viết lời thoại của mình:

-Abcdef... -> Đây là lời nhân vật nói ra.

"Abcdef..." -> Đây là suy nghĩ của nhân vật.

❁ "Abcdef..." -> Trích dẫn mấy câu nói, hoặc có thể là do mình hậu đậu chưa in nghiêng (cái này thì hiếm lắm, khỏi lo) Nói chung là tùy từng trường hợp nhé!

Mấy dòng này mình chép lại từ vài truyện trước ấy mà. Chúc bạn có quãng thời gian thư giãn với bộ truyện của mình nha! Cảm ơn bạn vì đã chọn đọc tác phẩm này UwU

-------------------------------------------------------------

"[Sỏi đá không ở trên trời, chúng nằm ngay dưới đất]"

-Chào buổi chiều, mình là Hội trưởng hội học sinh.

Không một chút âm thanh nhỏ hay cái rung động rất khẽ, một bàn tay như bất thình lình hiện ra chạm vào vai khiến tôi giật nảy, loạng choạng khiến cuốn sách tuột mất khỏi tay. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì nó đã được chìa trước mặt tôi, đằng sau là một bạn nữ cao ráo với mái tóc hồng nhạt xoã dài.

-Bạn đã đứng đây được gần một tiếng rồi - chưa để tôi phản ứng, cô ấy nói tiếp - Mong bạn thông cảm, ngoại trừ báo chí hay những cơ quan có thẩm quyền thì người không phận sự không được phép đứng ở cổng lâu như vậy, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

-Ô-vậy à. Cho mình xin lỗi - Tôi cúi gập người, nhanh chóng rời đi.

-Bạn đang đợi ai à?

-Ừm...vâng.

-Bạn ấy học ở khoa nào vậy?

-Lớp 1-A, khoa Anh hùng.

-Ồ, để xem nào...lớp 1-A có bài kiểm tra tổng hợp vào chiều nay, có lẽ sẽ tan muộn hơn bình thường. Đó là tất những gì mình biết. Nếu bạn không phiền, bạn có thể đợi ở đằng kia, nơi mà...

-Cena-san!

Quay đầu lại, lọt vào mắt tôi là quả bông xanh là xù xù đang tiến tới mỗi lúc một gần. Rất nhanh quả bông đó đã đứng trước mặt tôi với bộ đồ bó sát bám đầy khói bụi cùng điệu thở hổn hển như đang cố nuốt sạch bầu không khí vào phổi.

-Lâu rồi không gặp. Cậu ổn chứ?

-T-tớ rất ổn. Không rất khoẻ ấy chứ! Nhìn này, đây là bộ đồ anh hùng của tớ!

-Ý tưởng của mẹ cậu đúng không? Trông khá giống...

-All Might, nhỉ - Cậu ấy gãi đầu, cười vu vơ khi thấy tôi chằm chằm vào hai cái tai và chiếc đai ở bụng dưới - All Might đỉnh cực...Ông ấy nhảy lên và bùm! Ba toà nhà đổ nát chỉ với hai nắm đấm! À, cậu đợi có lâu không?

-Không lâu l-

-Chính xác là 51 phút 29 giây - Bạn nữ ngắt lời - Lần sau đừng để bạn đợi lâu vậy nhé. Chào hai người.

-Vâng, vâng ạ! - Cậu ấy đỏ bừng mặt, ríu rít xin lỗi. Cậu ấy không biết hôm nay có bài kiểm tra và cũng không ngờ nó lại lâu đến như vậy.

Cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào, ý tôi là thói quen độc thoại và đôi lúc hơi quá lên ấy, chứ dù đã chuẩn bị từ trước nhưng tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một thân thể cao lớn và gương mặt rạng rỡ và sắc sảo hơn trước rất nhiều.

-Thôi mà, Midoriya. Đi với tớ nào, người đàn ông!

-Đ-đàn ông á? Đừng trêu tớ!

Midoriya và Bakugou, tôi là một trong số những người chơi với họ từ nhỏ. Tôi không phản đối bất kì hành vi bắt nạt nào của cậu nhóc tóc vàng kia, vì tôi không đủ năng lực và hơn cả tôi sợ cậu ấy. Tôi cũng không về phe Midoriya, hay chính xác hơn là không thể vì có nói thế nào cậu ấy cũng sẽ gạt nước mắt rồi gọi to "Kacchan" Nói một cách đơn giản, tôi là một trong số những người trung lập.

Khi lớn hơn, khi mà các bạn nam biết đàn ông phải nhẹ nhàng với phụ nữ, tôi đã nhiều lần cả gan to tiếng với Bakugou, chỉ khi ở trong lớp học hoặc có sự góp mặt của người lớn - một trải nghiệm vừa sợ hãi vừa thích thú đến lạ, khiến con tim tôi vô số lần muốn nhảy ra ngoài. Và cũng vào thời kì đó, khi mà những đứa con gái đã bắt đầu có những cảm xúc phức tạp, tôi ép mình vào môt cộng đồng nhỏ, tụ tập và tán gẫu về váy vóc, về tình yêu. Cuối cấp hai, khi nhận ra thời gian ở cạnh nhau chẳng còn nhiều và hình tượng theo số đông chẳng còn ích gì, số lần tiếp xúc của tôi với hai người họ nhiều hơn cả mấy năm cộng lại.

-Cena-san! Cena-san!

-À...

-Kem đây. Cậu vẫn thích dâu nhỉ? - Midoriya đưa cho tôi một chiếc cốc giấy với những cuộn tròn nhỏ màu hồng mềm như bông, trang trí nhiều lát dâu tây và phủ một lớp siro thơm lừng.

-Lúc đó tớ muốn mình trông thật nữ tính. Thực ra tớ thích bạc hà với socola đắng.

-Ra là vậy, xin lỗi cậu, để tớ đi mua lại.

-Mua lại à...- Tôi nhìn dòng người xếp thành một hàng dài trước cửa tiệm - Thôi bỏ đi, tốn thời gian lắm.

-Cậu vẫn giống như hồi cấp hai nhỉ...mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó như mất hồn trước khi làm gì đó.

-Hoá ra đó là những gì cậu nghĩ về tớ à? - Tôi lườm cậu ta.

-Â-ấy, ý tớ, ý tớ là cậu làm gì vẫn rất rất dễ thương!

-...

-Tớ nói thật đó!

-Mà sao cậu nhất quyết phải đến quán đó vậy? Có xe bán ngay gần UA mà.

-Các bạn nữ nói ở đó có kem dâu loại đặc biệt rất ngon. Tớ nghĩ cậu sẽ rất vui, hoá ra cậu thích vị bạc hà. Mà vị đó hiếm lắm, hình như ở... - Midoriya xoa xoa cằm như một ông cụ chính hiệu, cúi đầu lẩm bẩm.

-Cậu vừa làm tớ lỡ một nhịp đấy.

Một quãng im bặt đáng sợ bỗng trùm lấy chúng tôi, rồi cậu ấy kêu lên tiếng "Ể" rất to, mặt đỏ bừng, tay khua loạn xạ.

-Haha, đúng là chỉ những thứ giật gân mới ngắt được cậu.

-C-cậu vẫn ác thật đấy Cena-san!

Đúng là chỉ những thứ như thế mới đủ sức kéo cậu ra khỏi thế giới của riêng mình

...nhưng đâu có nghĩa điều tớ vừa nói là sai.

Nội tâm của tôi đã trở nên rất kì quặc từ khi được hội con gái giới thiệu vô số những thể loại ngôn tình từ tiểu thuyết, truyện tranh đến phim ảnh. Tôi nhìn mọi thứ một cách không hề bình thường, cả với những người bạn của tôi. Tôi không tài nào lí giải được cái thích thú khi dang hai tay chắn trước mặt cậu, khi nghe cậu thao thao bất tuyệt về các anh hùng và đặc biệt hơn cả, nụ cười của cậu - tôi thấy trong đó có cả ánh sáng lẫn hi vọng, một thứ kì diệu tuyệt đẹp hệt như phép màu.

Tôi cảm nắng cậu chăng? Hay đó chỉ là sự quan tâm bình thường tới một người bạn?

Tôi lẩm bẩm vu vơ, nhất quyết ngậm chặt miệng khi Midoriya hỏi tôi vừa bảo gì cậu ấy.

Trời đã sẩm tối từ lúc nào. Cảm giác như cả hai chúng tôi vẫn chưa kịp hoàn thành trọn vẹn bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ định đi loanh quanh một lúc để tán gẫu rồi vào khu vui chơi, nhưng cuối buộc phải kết thúc bằng cuộc trò chuyện không đầu cũng chẳng có đuôi.

-Nhà cậu...đây, chắc chắn rồi! - Midoriya phá lên khi tôi tròn mắt, gật đầu lia lịa.

Tạm biệt nhau, tôi vào nhà, lên thẳng tầng hai rồi mở toang cửa sổ. Tôi thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang đi thẳng về phía trước. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng...

-Midoriya!

-Cena-chan, con lại đi đâu thế?

Tôi chạy xuống nhà rồi vụt thẳng ra ngoài. Cậu ấy đã nghe thấy tiếng tôi nên đã quay lại.

-Sao thế?

-Cậu không về sao? - Tôi chỉ vào phía đằng sau - con đường chính xác và duy nhất dẫn đến nhà Midoriya.

-À, vì có vài lí do đặc biệt nên bọn tớ phải dọn lên ở kí túc xá trên trường. "Đặc biệt" là bảo đảm an toàn của bọn tớ trước tội phạm.

-Cậu vất vả lắm nhỉ.

-Ừm, có một chút thôi. Các bạn nữ ở đấy rất tuyệt vời, từ quirk đến những kĩ năng ngoài đều siêu đỉnh luôn! Họ rất thân thiện nhưng cậu biết đấy, tớ ngại lắm...nhiều lúc tớ nhớ lại những lần nói chuyện với cậu về anh hùng, đúng ra là tớ khơi ra rồi cậu cứ nghe nhỉ, haha. Lên đó rồi vui thật, tớ mở mang được rất nhiều, gặp được nhiều người giỏi nhưng tớ cũng nhớ cậu.

-Ô, vậy à.

Tối đó, khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mắt tôi lại đăm đăm vào nơi xa xăm. Sao tôi không nói gì tiếp theo, và sao tôi lại cười và tạm biệt cậu ngay lúc đó? Tôi muốn kết thúc bằng thứ gì đó khác đi, "tớ cũng thế" chẳng hạn. Nhưng tôi chẳng làm gì cả.

Tôi lấy điện thoại ra tính đặt báo thức nhưng lại mở ngay tin nhắn, sau xin phép nghỉ học thêm là đoạn trò chuyện với Midoriya. Ngón cái của tôi đã cong lại sẵn sàng nhấn vào những ô chữ. "Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé", "Hôm nay tớ đã rất vui, cậu thì sao?", "Lúc nào cậu rảnh bọn mình đi chơi tiếp được không?", "Ở cấp ba tớ chỉ quen vài bạn nữ từ trước thôi, tớ cũng nhớ cậu"

Tôi viết rồi xoá, viết rồi xoá...cuối cùng, tôi cất điện thoại sang một bên rồi vùi mình trong chăn, những cảm xúc hỗn độn và khó hiểu cứ thế chất chứa, nao nao trong lồng ngực. Tôi thấy hào hứng và mong chờ bởi thứ gì đó tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Tôi chẳng viết gì cả và cũng quên đặt báo thức.

---

-Chào buổi tối, Midoriya-san! Cậu về muộn vậy.

-Chào buổi tối, Iida-kun. Tớ vẫn kịp giờ ăn tối chứ?

-Nhanh lên, mọi người đang đợi rồi. Với cả tớ khá ngạc nhiên vì cậu xin nghỉ tiết sau đấy, đã thế lại là tiết của All Might.

-Thì tớ bận mà. Thôi bọn mình vào trong đi!

11.34 AM

Lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ?

Cậu muốn đi chơi không?

Nghe hay đấy. Cậu với tớ á?

Ừm.

Khi nào vậy?

Bao giờ cậu rảnh?

Cậu thì sao?

Chiều mai tớ không có việc gì.

Tớ cũng vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro