Chương 5: Nhận dạng lố bịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cuối cùng đã nghe được câu trả lời sau khi đầu bị đè mạnh vào tường lần nữa và tiếng thì thầm ghì sát bên tai.

-Haha...chơi xong là xí xóa à...

-Xu hướng cưỡng bức ở Nhật Bản...nhàm chán quá đấy.

--- 

Hắn đột nhiên lặng thin, nhưng tay vẫn ép chặt nó giữ cái tư thế lơ lửng khó chịu. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, một bàn tay của hắn lao đến, kéo phần áo dưới cổ nó như muốn xé toạc.

-Cái quái-

Ngay tức khắc, bàn tay phải nó nắm chặt rồi vung mạnh lên phần má của hắn. Thừa lúc hắn bị đẩy về sau, nó không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay cứng hơn đá của hắn. 

-Này, mở miệng ra!

Nó kêu lên sau một hồi vật lộn không thành. Nó cảm giác cái cổ đang  bị bóp nghẹt của mình đã nổ gân xanh lè, nó rướn lên để bắt được chút ít không khí. Trong khi đó, hắn ta vẫn im lặng. Không có lời dọa nạt, hay thậm chí là tiếng thở hầm hừ. Nó thấy hơi sợ.

Nó nhăn mày, cố gắng nhìn thấu dù chị là một bộ phận nhỏ đang được khẩu trang và mũ che đi. Vật lộn mãi...rồi nó bỏ cuộc. Không cau mày nữa, không cựa quậy nữa. Nó đá bằng đầu gối.

Hắn ta nhanh chóng bắt được. Nó duỗi nốt cẳng chân ra. Khi hắn đang loay hoay ở dưới, đột nhiên đầu nó cộc thật mạnh vào đầu của hắn. Hắn ngã nhào ra đất.

Đó là chiêu tự vệ khẩn cấp Midoriya nhắc đến tối qua. Đúng là không đùa được đâu.

Nó loạng choạng đứng dậy, toan chạy đi thì bị kéo rầm xuống, cái thân hình to lớn nhanh chóng khóa nó bẹp dí xuống mặt đất.

- Bạo lực thế? Dùng quirk đi chứ.

- Có đâu mà dùng.

Trên đầu hắn chỉ còn cái mũ lưỡi trai, nó có thể nhìn được phần tóc gáy của hắn. Hồng đỏ? Không hẳn. Xám? Cũng chẳng phải. Hình như là gảy màu. Nó tưởng kiểu tóc này hết mốt vài năm trước rồi, hóa ra không phải.

- Anh im lặng được rồi đấy, tôi không nói dối - Nó hét lên, trấn áp tiếng nói bên cạnh - Tôi còn chẳng biết anh là ai.

- Cô sống với gia đình tôi ba năm mà không biết tôi là ai?

- Tôi đến đây còn chưa được một năm đâu.

- Phải, vì cô ở nhà suốt mà, đồ khốn.

- Anh muốn gì?

- Chị tôi đang ở đâu?

- Sao tôi biết được.

- Nói, trước khi tôi bẻ gãy cổ cô.

Nó cứng họng trong giây lát. Một phần vì chất giọng lạnh tanh đầy sát khí, một phần vì nó đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Nhanh!

- Anh đã nghĩ tới khả năng mình nhận nhầm người chưa? Có lẽ mặt tôi khá phổ thông đấ-...Á!

Một phần tóc bị kéo mạnh khiến đầu nó ngửa ra sau. 

- Màu tóc thật?

- Không, tôi nhuộm.

- Vậy là đúng rồi, cô còn chối gì nữa?

-...?

- Keiga, thứ tâm thần khốn khiếp. Tao bắt được mày rồi. Lần này mày đừng hòng thoát.

Chất giọng khàn đặc, rất nhỏ nhưng ép sát vào tai nó. Tóc gáy nó như dựng đứng hết cả lên, nó cố giương mắt ngước nhìn khuôn mặt kia nhưng bị một bàn tay lớn đập mạnh xuống nền đất lạnh. May là đất, gạch thì thôi xong.

Nên là...chảy có ít máu mũi thôi. Nó nghĩ vậy cho nhẹ lòng chứ thấy rát lắm.

Không để nó chờ lâu, tên khốn kia đã đền bù lại bằng cách nâng bổng nó lên, giữ tay nó ở phía sau bằng chiếc còng băng lạnh toát. Người nó bị ép chặt vào hắn ta, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc. Nó như lao lên không trung với tốc độ chóng mặt. Cả hai điều này rất tuyệt vời, nhưng kết hợp với nhau lại làm nó muốn nôn mửa.

Một lúc sau chân nó mới có thể chạm đất. Còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì tay hắn đã nhanh chóng che mắt nó lại, kéo nó đến một chiếc cổng khổng lồ. Hắn ta đứng lại một lúc, trò chuyện với một bảo vệ, rồi tiếng ken két của cửa mở phát ra.

Đi được một đoạn dài, một lực đẩy bất chợt vào lưng khiến nó suýt ngã nhào. Tay bị khóa, mắt vừa bị một tấm vải bịt kín, nó không biết người dang tay ra đỡ mình là ai.

- Cô gái này là ai vậy? Lẽ nào...

- Nữ quỷ. Còn ai vào đây nữa.

- Xin lỗi, trước tiên gỡ bịt mắt giúp tôi được chứ?

- Tôi rất lấy làm tiếc - Một giọng phụ nữ đáp lại.

- Vậy ít nhất tôi muốn biết mục đích chính của mọi người. Hiếp dâm tập thể và tống tiền à?

- Cô ta luôn thế. Một con đĩ hứng tình. 

- Trong hoàn cảnh này hứng hay không ai cũng nghĩ vậy thôi.

Cái giá của sự đối đáp nhất thời là cái miệng bị khóa. Nó đã bị tước hết cơ hội thanh minh.

Theo khứu giác và xúc giác kể lại, nó bị đưa đến một căn phòng ở tầng hầm, bởi không khí ẩm hơn và hơi ngai ngái mùi đất. Chân tay nó bị cố định ở chiếc ghế đang ngồi, nó thấp thỏm cầu trời đó không phải ghế điện. Cuộc phỏng vấn xin chỗ trong tù giam bắt đầu.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nó tưởng như bầu trời đã đen kịt. Thân dưới nó đã tê dại, nhưng đôi tai vẫn phải vểnh lên tiếp nhận cái giọng đều đều lặp đi lặp lại. Những câu hỏi không đầu không đuôi "Các con tin hiện đang ở đâu?", "Cô đã làm gì họ?", "Cô đã ở đâu và làm gì vào hai năm trước?"..., và chỉ cần nó nói một câu trả lời ngắn, đại loại như "Tôi không biết", người bên cạnh sẽ bắt nó nghe một tràng dài phản bác. Nó bắt đầu nghi ngờ bản thân đã từng phá luật. Cảm giác như đang bị tẩy não. 

- Xin lỗi.

- Mời cô nói - Người đối diện đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại.

- Thứ nhất, tôi không biết ngài đang hỏi về vấn đề gì, và những cái tên, những địa điểm và tình huống ngài đưa ra hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi hiểu rằng mọi người đang rất nóng lòng bắt được thủ phạm, nhưng dù có tra khảo tôi đến chết thì mọi việc vẫn vậy, tôi chẳng khác gì cá chép lạc vào đại dương. Tôi chỉ biết hai kiểu người: nhân viên tiệm cafe OpenCenter và anh hùng Deku.

- Khoan đã. Cô biết anh dùng Deku? Izuku Midoriya?

- Cậu ấy biết tên và mặt tôi. Chúng tôi có nói chuyện một chút.

Phía bên kia bỗng lặng thin, rồi tiếng sột soạt của giấy và tiếng xê dịch của ghế vang lên không lâu sau đó.

- Cô chờ tôi một lúc. 

Sau một tiếng "rầm" nhẹ, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. 

"Ít ra hãy cho mắt tôi được làm việc chứ."

Sau một thời gian, khi sự kiềm chế của nó dường như cạn kiệt, nó sắp nổi điên đến mức gào lên thì tất cả mọi thứ kìm kẹp đang dần được gỡ ra. Thân trên của nó ngã nhào ra trước, nhưng đầu đã được một bàn tay chặn lại trước khi đập vào mép bàn.

- Maru-sama! Chị ổn chứ?

- Nếu cậu hỏi sau mười phút nữa, tôi sẽ nói là ổn.

Nó thì thầm, chẳng buồn ngước mắt lên. Nó định ôm chầm lấy eo cậu, nhưng chợt dừng lại. Trong này chắc chắn có camera, mà nếu không thì đó cũng vượt khỏi quyền hạn của nó. Nó định ngửa người ra tựa vào ghế thì đôi bàn tay ấm nóng của cậu choàng lấy vai nó, khiến trọng tâm cơ thể tiếp tục dồn vào cậu, rồi vỗ nhẹ vào lưng nó.

- Chị ổn chứ ạ? - Câu hỏi vang lên sau đúng mười phút.

- Tôi ổn, cảm ơn cậu. 

- Có vết máu - Cậu nhìn vào vệt máu đã đông lại từ bao giờ, đôi bàn tay chi chít những vết sẹo của cậu chạm hai bên má - Chị nói dối.

- Tôi không nói dối, nhờ cậu nên tôi hết đau rồi - Nó ngước nhìn lên Midoriya và nở nụ cười.

- Chị đi được không ạ? Chị không đi được đâu, chị lại nói dối - Chẳng để nó đáp lại, Midoriya tuôn ra một tràng - Em cõng chị ra ngoài nhé. Chị nhìn em là chị đồng ý rồi...nha.

- Cậu có biết cõng và bế khác nhau chỗ nào không? - Nó bất lực thở dài sau khi cơ thể bị nhấc bổng lên.

- Có chứ ạ, đây là cõng phụ nữ - Midoriya nhoẻn miệng, nụ cười của cậu như ánh mặt trời chói lòa trong căn phòng u tối.

- Nếu có lần sau thì cõng tôi kiểu đàn ông nhé. Tôi mắc cỡ.

Midoriya "vâng chị" rồi đi ra ngoài. Sau khi thang máy dừng lại ở tầng ba, nó mở ra một thứ ánh sáng chói đến mức làm nó lóa mắt.

- A, Deku!

- Sao cậu lại tháo bịt mắt của cô ta? Mà khoan đã, ai kêu cậu xuống dưới kia?

- Trong thời gian ngắn thế chắc không thể...cậu biết mình là ai không Midoriya?

- Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?

- Mẹ cậu tên gì? Con chó có bốn cẳng hay hai càng?

-...

- Thôi nào mọi người - Midoriya ngân giọng - Tôi vừa kiểm tra rồi. Cô ấy không phải Keiga.

- Cô ta lừa được anh hùng Endeavor suốt ba năm mà lại lộ ra bản chất chỉ trong vài phút nói chuyện với cậu thôi à?

- Vài tuần chứ.

- Ý cậu là sao?

- Maru-sama, chị đứng được chứ ạ? - Midoriya nói nhỏ.

Nó gật đầu. Rồi cậu đặt nó ngồi xuống cái ghế đối diện. 

- Tôi có ghi chép mọi thông tin của mình, và nhận ra bản thân không quên cái nào cả. Tôi cũng không có phản ứng lạ gì khi ở cạnh cô ấy, thậm chí là tiếp xúc gần. 

- Tôi biết quirk của cậu với của cô ta trái ngược, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể tiếp nhận năng lực của cô ta.

- Cậu có nhớ dạo trước tôi hay mang macaron đến văn phòng chứ? Đó là từ nơi làm việc của cô ấy. Hành vi của cô ấy giống như một người bình thường, và có lần cô ấy còn nói với tôi, cậu biết không, "Cuộc sống của tôi bình thường tới nỗi tôi quên rằng quirk có tồn tại." 

- Nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ta lừa cậu. 

- Tôi đã vỗ vai cô ấy.

- Thì sao?

- Ngồi cạnh cô ấy.

- Sao nữa?

- Nắm tay cô ấy.

Giọng Midoriya ban đầu hùng hồn khí thế, về sau càng lúc càng nhỏ dần. Cậu ta nói mà mặt cúi gằm xuống, nắm đấm rơi rung lên.

- Thì?

- Ôm, cõng, thơm vào má tôi thử hết rồi nhé! Trước mặt cô ấy luôn! Cô ấy có giật mình nhưng cả hai không có triệu chứng phản vệ...nhé...

- Tôi nghĩ nên dừng lại thôi, cậu ấy sắp thành thịt luộc rồi kìa.

- Hôm ấy cậu cũng ở đó mà Deku. Sáng cậu thấy ngoại hình của cô ta, tối cậu thấy cô ta ngồi trên người tớ. Tớ chắc rằng cậu phải lí trí nhất về vụ này chứ.

- Tớ có mà! Nhưng nếu cô ấy muốn làm hại tớ từ đầu thì bây giờ cổ đang ngồi trên người tớ chứ.

- Cậu ngốc thật. Thế cậu có thích cô ta không?

- ...

- Đấy, có chứ gì. Kẻ bị điên có nghĩ mình bị điên không?

- Không phải thích! Nó là cảm giác ngưỡng mộ, trân trọng...tớ không biết tả thế nào, nhưng không phải cái cậu đang nghĩ đâu!

- Thế cậu nghĩ ông già nhà tớ cũng yêu cuồng yêu quýt lên à. Ông ta c-

Todoroki bỗng nhận ra mình chuẩn bị phát ngôn bậy bạ nên đột nhiên câm nín. Cậu liếc nhìn Maru, người chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ý anh hùng Deku là cậu ấy không có biểu hiện gì chứng tỏ mình đã nhiễm quirk của Keiga, phải không?

Một người đàn ông đứng tuổi bước tới. Ông ấy trông khá điềm đạm, mái tóc và cặp râu ngắn đang ngả trắng. Ông khoác một bộ comple với sắc xám chủ đạo. 

- Vâng, phải ạ.

- Còn anh hùng Shoto cho rằng anh hùng Deku không có đủ bằng chứng thuyết phục, phải không?

- Đúng vậy ạ.

- Thế thì cháu...Maru phải không, nếu ta nghe không nhầm.

- V-vâng ạ.

- Theo ta nào - Ông ấy chìa tay ra,  nhìn vào mắt nó rồi cười nhẹ.

- Chủ tịch! Ngài không thể-

- Cũng già rồi, ta còn đang thèm được hừng hực như các cậu đây.

Bàn tay ấm áp của ông ấy nắm nhẹ tay nó hệt như người cha và cô con gái. Đến cầu thang, ông không bước vào mà rẽ phải rồi đi dọc theo con đường dài. Phòng của ông ấy cũng chính là ngõ cụt. Ông mở cửa, ra hiệu cho nó vào trước, rồi đóng lại.

- Cháu ngồi xuống đi - Ông ấy chỉ vào dãy sofa màu nâu sang trọng chiếm kha khá diện tích phòng.

- Vâng.

Nó chọn lấy chỗ gần chính giữa, phía đối diện là ông ấy.

- Ta là Siho Najaruki, người quản lí của trụ sở này. Rất vui được gặp.

- Cháu là Maru, hân hạnh được gặp ngài.

Ông ấy mỉm cười gật nhẹ, từ tốn rót trà và quan sát xung quanh. Nó nhận lấy tách trà, cười nhẹ và trả lời các câu hỏi bâng quơ của ông ấy "Cháu thấy nội thất trong này thế nào?", "Nhà ta có nuôi một chú mèo, lông trắng xù xù dễ thương lắm, nhưng nó không thích bị cắt móng"...Và rồi, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.

- Trông cháu có màu tóc rất giống Keiga. Ta chỉ được nghe lời kể từ một phía nên không thể xác nhận được tính cách của cô ấy. Vậy nên sự nghi ngờ của ta về cháu chưa thể gỡ gạc ngay được.

- Vậy ý ngài là cháu bị bắt vì có màu tóc giống cô ấy?

- Ta nghĩ vậy. Không phải ta nghĩ, mà đúng là vậy.

- Thế mọi người ở đây dùng màu tóc để nhận dạng kẻ xấu ạ?

- Đây là trường hợp của riêng Keiga.

- Thật...lố bịch. Kiểu nhận dạng này. Cháu không nghĩ một nắm tóc có thể tùy ý chỉnh màu sau vài tiếng trong cửa hàng sẽ là bằng chứng đáng tin cậy để xác minh tội phạm đâu.

- Thôi được rồi, dù sao nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nên bây giờ ta sẽ coi cháu như người vô tội. Để giải đáp thắc mắc của cháu cần một chút thông tin về Keiga. Chắc hẳn cháu biết cô ta.

- Cháu không ạ.

- Đó là tin tức gây chấn động vài năm về trước. Cháu là người ngoại quốc à? Dù có thế thì đây cũng là sự kiện có ảnh hưởng toàn cầu mà.

- Cháu sống ở nơi hẻo lánh và không được tiếp cận với phương tiện truyền tin, chắc hẳn cháu đã bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng.

- Rất nhiều là đằng khác. Ở vùng nào của Nhật Bản mà lạc hậu vậy? Ta tưởng rằng đất nước này đã hiện đại hóa hết rồi chứ.

- Có lẽ là do người dân ở đó không thích dùng thiết bị điện tử ạ. Với lại họ chỉ sống quanh quẩn ở một nơi nên không thấy điện thoại hay ti vi cần thiết lắm.

- Ta nghĩ cháu nói đúng, nhiều người lớn tuổi ta biết đặc biệt ghét mấy thứ đồ điện thông minh. Nhưng ta cũng thấy hơi lạ...một phụ nữ trẻ mà không biết dùng điện thoại à - Ông ấy liếc nhìn nó dò xét, giọng bỗng nhỏ dần - Thôi được rồi, ta xin lỗi nếu ta có nói gì không phải. Cháu có muốn biết thêm điều gì không?

- Có ạ, về Keiga.

--- 

Cậu ấy sống cùng cha, mẹ và ba anh chị em. Cậu đã trải qua nhiều loại nỗi buồn từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình, sự chú ý của cậu ấy chủ yếu hướng đến cha và mẹ. Dưới một chút là anh Toya, một chút nữa là anh Natsuo. Nhưng ít khi là chị Fuyumi. Dịu dàng, tốt bụng, đảm đang...chị ấy chẳng có gì phải lo lắng cả. 

Đó là suy nghĩ của cậu rất lâu về trước. Cậu còn không biết lúc đó Keiga đã thay thế chị mình hay chưa. Sau khi trở thành học sinh của Học viện Anh Hùng, thời gian về nhà của cậu cũng thế mà ít dần đi. Một góc kha khá sự bận tâm của cậu là trường học và tội phạm, số  còn lại phần lớn xoay quanh mẹ, cha, hay anh Toga. Mỗi khi về nhà, chị ấy đều chào đón cậu niềm nở, lo lắng khi thấy cậu bị thương và luôn cố gắng làm mọi cách để cậu trở nên vui vẻ. Đó là chị Fuyumi, một người chị tốt tính.

Khi cậu bắt đầu để ý người chị hiền lành của mình một chút, cậu chợt nhận ra... có những thay đổi rất nhỏ, nhưng...nhưng sao nhỉ? Cậu có cảm giác như sự kết nối của mình với một thành viên khác đang dần mất đi

Chị Fuyumi lén uống bia. Uống rất nhiều. Còn mời cậu uống. Nói rằng chị thích bia. Nhưng rõ ràng cậu không nhớ chị ấy đã từng thử một ngụm bia nào nhiều năm về trước. Cậu định hỏi, nhưng sợ chị lại bảo "Em vô tâm quá đấy, chị hiểu rõ về em mà em một chút cũng không biết về chị" nên cậu đành lờ đi. Cũng có dạo nữa, hình như bố và anh Natuso đã nói chuyện với chị nhiều hơn. Tất nhiên, vì tính cách hòa đồng của chị ấy nên ai cũng thích. Nhưng rồi, cậu lại tự hỏi...

"Có hơi quá rồi không? Bố và chị."

Người bố nghiêm nghị thi thoảng khiến cậu tròn mắt vì cười ha hả trước những câu bông đùa của chị Fuyumi. Chị ấy dường như cũng lạc quan và ít nghĩ ngợi hơn, điều này cũng tốt, rất tốt là đằng khác. Nhưng vô tư đến mức cứ nửa đêm lại ra ngoài?

"- Chị đi đâu vậy ạ?

- Shoto-san? Em chưa ngủ à?

- Em không ngủ được. Ban đêm nguy hiểm lắm. Để em đi cùng chị.

- Ôi trời, chị được Shoto bảo vệ này, hạnh phúc quá đi! Chị gặp bạn trai vào nửa đêm thế này, có lẽ em cũng muốn tham gia.

- H-hả?"

Và rồi, sau một kì nghỉ dài, cậu nhận ra mình chưa bao giờ muốn ở lại nhà đến thế. Cậu còn xin nghỉ tròn một hôm để...ở nhà, thế thôi. Nhưng thứ xúc cảm kì lạ đó sẽ biến mất khi cậu hòa nhập lại với môi trường trên lớp. 

Cái kim trong bọc cầm nhiều lắm rồi cũng nhói tay, không chỉ cậu mà cả cha cậu cũng lờ mờ nhận ra những điều kì lạ. Nhưng ông ấy nhanh chóng quên đi, việc lớn còn đầy trước mắt mà cứ lo mấy thứ cỏn con. Todoroki không như thế. Cậu không nghĩ mình nhạy cảm, nhưng chắc chắn hơn ông bố.

Một chuỗi sự hấp tấp của chị Fuyumi sau đó đã ngày càng củng cố thêm cho luận điểm mơ hồ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro