[My Hero Academia] Aizawa shouta 2 chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hai bạn nữ đánh nhau, Aizawa gọi cô vào phòng giám thị im lặng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng.

- Tại sao lại đánh nhau?

Cô chỉ cắn môi, đầu cúi thấp không nói.

- Không trả lời? Vậy được đình chỉ học một tuần. Tôi không chấp nhận học sinh nữ lớp tôi đạo đức kém.

- Bởi vì họ nói xấu thầy!- Cô ngẹn ngào trả lời. Cô nói rất nhỏ nhưng mọi nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm mắt Aizawa.

Aizawa im lặng lúc lâu sau đó lại lên tiếng.

- Lần này tôi chỉ phạt em chép phạt 100 lần là không tái phạm. Nếu như việc này xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu.

Cô ấm ức gật đầu.

- Em có thể về.

Sau đó cô quay đi. Ra ngoài thì gặp Momo và Ochaco đang đợi.

- Sumi sao rồi thầy ấy nói gì?- Ochaco lo lắng hỏi.

- Không sao! không sao cả! Thầy ấy chẳng làm gì mình cả chỉ bắt mình chép phạt mà thôi!!!- Cô cười đầy tự tin.

- Bây giờ cậu còn cười được nữa sao? Khi nãy đột nhiên cậu xông vào đánh họ làm bọn tớ sợ lắm đấy!!- Momo lo lắng nói.

- Lo gì trước giờ Sumi rất khỏe mà!! HAHAHA!!- Vừa nói cả ba vừa ra về.

Nhìn cảnh tượng đó Momo và Ochaco thở phào nhẹ nhõm.

- Sau này không được làm việc này nữa đấy! Nếu còn làm bọn tớ lo lắng thì sẽ không còn ai chơi với cậu nữa đâu!

- Eh he he!!- Cô cười cho qua chuyện.

Mariko Sumi là học sinh do Aizawa chủ nhiệm. Bình thường cô rất ngoan không bao giờ tự ý đánh người như Bakugou.

- HA? BÀ NÓI GÌ HẢ BÀ DẪN TRUYỆN KIA CÓ TIN TA ĐỒ SÁT BÀ KHÔNG HẢ?!!!!!!!!

P/S: tui đâu có nói gì đâu!

Tuy vậy nhưng cô đôi khi cũng gây ra vài rắc rối cho lớp nhưng đều là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Một trong số những rắc rối mà tác giả cho là lớn nhất chính là cô đem lòng yêu giáo viên chủ nhiệm của mình. Tuy vậy cô chưa bao giờ cho ai biết chuyện này. Cô đợi đến khi cô đủ tuổi sẽ thổ lộ cho Aizawa biết, nên đến tận bây giờ chỉ có tác giả và cô biết chuyện này.

Nếu nói về cô thì cô khá cởi mở, đương nhiên là thân thiện. Đôi lúc lại như Bakugou cô chỉ như vậy khi có người nói xấu hay làm gì tổn hại đến những người xung quanh cô, những người cô cho là quan trọng nhất trong đó có cả Aizawa. Cô có thể ăn đồ ngọt nhưng cô lại không mấy thích chúng. Cô không sợ côn trùng nhưng bắt cô chạm vào chúng là cả một vấn đề.

Cô cũng không thích đọng vật trơn tru, thân tròn, dài, không chân hay có nhiều chân, nhiều lông. Những thứ này có đứa con gái nào không sợ cơ chứ? Nếu nói về năng lực của cô thì thuộc vào Top hiếm. Năng lực của cô là tạo hình kí ức, cô có thể dùng kí ức về năng lực mà cô nhìn thấy hay đọc được trong sách để sử dụng, Cô cũng có thể tái tạo kí ức để tạo ra một tuyệt chiêu mới và có thể sử dụng cùng lúc nhiều loại.

Bạn thân nhất của cô là Momo và Ochaco, những điều này là những điều họ hiểu nhất về cô. Vì biết khẩu vị của cô nên thay vì mời cô ăn ngọt họ sẽ cùng cô ăn những món ăn liền như Udon hay Ramen mà thôi.

- Nè Sumi có cần đi gặp cô Recovery Girl không?- Ochaco hỏi.

- Không sao đâu mà đây chỉ là vết cào cấu của tụi con gái nên chỉ cần dán băng keo cá nhân lên là được rồi.

- vậy cậu có muốn ăn udon không?- Momo hỏi.

- Um vậy đi tớ đang đói lắm đây!!- cô vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng rỗng.

Sau khi ăn xong trời cũng đã tối. Mọi người ai về nhà nấy.

- Sumi-chan dạo gần đây có kẻ biến thái hay quanh quẩn khu vực này cậu về nhà một mình nhớ cẩn thận đấy!- Ochaco nhắc nhở cô bạn của mình.

- Yên tâm đi Sumi này khỏe lắm a!!- Cô cười cho hai cô bạn yên lòng.

Sau một đoạn đường đi,cô lại có cảm giác như có người đang đi theo mình rất có thể là tên biến thái mà Ochaco nói. Lúc này nếu mà dùng năng lực đả thương hắn quả không tiện cảnh sát bắt như chơi. Trước cảnh đó cô chỉ còn biết bước vội đi. Nếu Y có ý định đó với cô nhất định cô sẽ dùng vũ lực giải quyết.

Nói về thể thuật cô cũng Ok lắm a. Đi mãi một đoạn đường mà cũng không cắt đuôi được Y cô quyết định đến một nơi vắng vẻ để xác định Y có ý định đó hay không nếu có, xử Y.

Quả nhiên y lại có ý định đó. Khi thấy Sumi đi vào một con đường vắng hơn hắn ta liền nở nụ cười kỳ dị rồi chạy đến tấn công Sumi. Cô chưa kịp ra tay thì những dãy băng trắng từ đâu xuất hiện quấn chặt lấy hắn ta, người xuất hiện không ai khác chính là Aizawa.

- Tốt nhất đừng động vào học sinh của tôi!!!- Aizawa nói với gương mặt nghiêm nghị.

Hắn ta giẫy giụa một hồi Aizawa cũng thả hắn đi, với thái độ như vậy chắc chắn hắn sẽ quay lại lần nữa.

- Bộ em không thấy hoàn cảnh của mình như thế nào hay sao mà còn đi vào nơi vắng vẻ này?!- Aizawa nhìn cô nói.

- Em thừa sức đánh bại hắn ta!!!- Cô không nhìn Aizawa, chỉ hơi cúi đầu nói khẽ.

- Em còn đang là học sinh không thể lúc nào cũng vướng vào mấy chuyện đánh đấm lỡ như hắn ta là tội phạm thì sao hả?!!- Có vẻ như Aizawa đang tức giận.

- Em có thể tự lo cho bản thân vả lại nếu như là tội phạm thì em chỉ cần sử dụng năng lực của thầy là áp chế được hắn ta thôi!!

- Em...!

- Chẳng lẽ thầy.....lo cho em hả?- Cô nhìn Aizawa với đôi mắt trông đợi.

Aizawa lảng tránh câu nói của cô ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Sau đó hai người cùng về chung với nhau. Tuy cả hai không nói với nhau câu nào nhưng đây quả thật là một kỉ niệm đáng nhớ. Aizawa không đi xe chỉ lặng lặng đi bộ với cô trên con đường về nhà cô.

Tại nhà cô.......

- Thầy không biết nhà em cũng chung khu nhà với thầy đấy Mariko-san.

- Vậy sao? Ba mẹ chọn cho em một ngôi nhà ở đây để ở, không ngờ lại chung khu với thầy a. Dù gì thì cũng đến đây rồi thầy vào nhà uống miếng nước rồi về.

Aizawa không trả lời nhìn vào ngôi nhà không chút ánh đèn của cô, sau đó lại nhìn cô.

- Em sống một mình sao?

Cô gật đầu.

- Phải ạ! Nhưng sống một mình cũng tốt lắm.

Cô mở cửa nhìn Aizawa, sau đó cả hai cùng vào nhà. Căn nhà không lớn nhưng rất thoải mái mang đến cảm giác ấm cúng. Ngôi nhà này lúc nào cũng được dọn sạch sẽ thoáng chốc Aizawa nhớ đến ngôi nhà bừa bộn của mình.

"Cùng là ở một mình sao lại khác nhau thế nhỉ?"

Cô đem ít trà cho Aizawa vừa đặt ly trà xuống vừa nói.

- Thầy muốn ăn chút gì không để em làm?

- Không cần đâu! thầy chỉ ngồi một chút thôi!!

- Không sao cả, em nấu ăn nhanh lắm, cũng xem như em trả ơn thầy giúp em khi nãy.

Sau đó cô lại đi vào bếp. Aizawa đi theo cô vào bếp nhìn cô nấu ăn.

- Em cũng hay nấu ăn quá nhỉ?

- Vâng ạ! Sống một mình thì tự mình nấu ăn chứ ai nấu bây giờ?- Cô cười nói.

Sau đó họ cùng nhau ăn bữa cơm. Aizawa hỏi cô rất nhiều chuyện về gia đình cô mới biết cô sống ở đây được hai năm. Người thân cô thì sống ở nơi khác-quê của cô- cô bỏ nhà lên đây để học.

- Nếu sau này có cơ hội em sẽ dẫn thầy về quê em chơi, sẽ vui lắm đấy!!- Cô vui vẻ nói.

Aizawa không trả lời chỉ gật đầu rồi lại nói.

- Sau này đừng tham gia mấy vụ đánh đấm này nữa có thể em không thể tốt nghiệp được luôn đó!!

- Vâng ạ!!

Sau đó cô tiễn Aizawa ra về, thế là hết một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro