Chap 1: Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Miên lao tới trường với tốc độ tên lửa. Còn 5' nữa là vào học. Cô phóng nhanh vào lán xe. Phanh gấp. Xe đâm cái rầm vào tường. Cô sách lấy cái cặp chạy như bay lên trên lớp. Đây là lần thứ 2 cô bước chân vào ngôi trường này. Tuy ko có mấy thiện cảm với nó nhưng chắc cô sẽ phải gắn bó vs nó dài dài. Ngôi trường này thì quả là ác quá đi mà, chỉ học ké ở đây có vài tháng thôi mà cũng bắt may áo dài là cớ làm sao. Vs những người thuộc dòng siêu nữ như cô thì mặc áo dài còn hơn cả cực hình nữa.Làm sao Miên nhà ta có thể chịu cái cảnh ngày ngày mặc áo dài đi học. Ở trường cô, đi học chỉ có mặc áo trắng đồng phục thôi cô cũng đã thấy khó chịu rồi thế mà giờ ngày ngày phải mặc áo dài đi học thì quả là điều ko thể. Nhưng mà phải công nhận rằng Miên mặc áo dài trắng mới đẹp làm sao, thật ra dáng thiếu nữ. Nếu chỉ có như thế thì ko nói đến làm j . Đằng này lại khác, một cô gái mặc áo dài mà đi buộc 2 cái tà áo lên đến hông xong chạy rầm rầm thì thật là hiếm người gặp.

            Miên phanh kít một cái trước mặt 1 tên con trai. Có vẻ là ko kịp rồi, cô đâm vào hắn. Miên ngã díu dụi toàn thân đau điếng, ê ẩm khắp người. Phải mất 1 lúc cô mới lồm cồm bò dậy.

          - Mắt cô để ở nhà rồi hả. - Tên kia quát lớn.

          - Tôi xin lỗi. Tôi ko cố ý mà. -Miên lí nhí đáp, chắp 2 tay lại xin lỗi. 

            Miên cố gắng đưa ánh mắt hết sức ăn năn, đầy sự hối lỗi và khuôn mặt ngây thơ thánh thiên của mình ra ý để xin lỗi hắn. ( Tính giở trò mĩ nhân kế đây mà.) Ánh mắt 2 người chạm nhau. Roẹt . . . . . . . . roẹt . . . . . Tóe lửa. 

           - Là anh/ là cô. - Hai người đồng thanh hét lên . Hai tay chìa ra chỉ về phía nhau. Mắt trợn ngược nhìn cái kiểu muốn ăn tươi nuốt sông vậy. 

              Bàn tay cô nắm chặt , các khớp xương kêu răng rắc. Miên nghiến răng thầm nghĩ: "Thù này ko trả tên Miên của ta sẽ viết lộn ngược lại."

               Hắn nhìn cô, nở 1/6 nụ cười hơi nghiên về bên phải. Đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn cô.

                " Ko được anh hung trả thù 10 năm chưa muộn, bây giờ ta biết hắn ở đây rồi thì lo cái j nữa. Nhưng bây lúc này mà ko vào lớp ngay thì có thể sẽ muộn mất. Đằng nào thì hắn cũng học ở cái trường này trốn đi đâu được chứ. Nên thôi giờ tạm tha cho hắn." Miên vẵn mải miết suy nghĩ.

                " Tên khốn mi đợi đó. Dám chêu chị đây, biết tay. " Cô lẩm bẩm trong miệng.

                Miên túm lấy chiếc cặp của mk bước sang bên trái , hắn cũng bước qua bên trái .Hắn bước sang bên phải, cô cũng bước sang bên phải. Cô lại bước sang bên phải lần nữa. Trời ạ! Hắn cũng bước sang bên phải luôn. Họ ngẩng đầu lên nhìn nhau, ánh mắt vô cùng khó chịu, bực mình. Rồi họ lại cùng bước đi. Rầm . . . . . . . = =' lại va vào nhau nữa. Haizzzzz oan gia, oan gia. Mãi cho đến khi kẻ bước bên trái, người bước bên phải thì cái cửa với 1 người con gái ngồi trong lớp mới được yên.

                Cô chạy nhanh vào lớp, ngồi cạnh cô bạn gái đã ngồi sẫn đó và chứng kiên cảnh tượng nãy giờ.

               - Chào Du. - Miên nhanh chóng ngồi vào chỗ rồi quay ra chào bạn mk.

               - Ukm chào Miên. - Du quay lại giơ tay chào cô. - Mà sao có chuyện j mà Miên chạy hộc tốc vậy.

               - Ko có j đâu. Sao mãi mà ko vào lớp vậy Du??? - Miên vừa thở vừa lôi quyển sách trong cặp ra.

               - Còn 20' nữa mới vào lớp mà Miên nhầm lịch à. - Du quay sang cô bạn vẻ mặt ngơ ngác.

              - Hả !!!!! Cái đồng hồ đáng ghét phản chủ. - Cô giơ cái đồng hô trên tay lên đập đập vào cái. Du ngồi bên cạnh khoái chí cười lớn. - Ai cho cười hả. Ra ngoài kia cho thoáng đi Du.

               - Tới luôn. - Họ cùng nhau ra ngoài hành lang. Nhìn bao quát thì ngôi trường nay cũng đẹp đấy chứ. Mỗi tội Miên nhìn mà thấy ngứa mắt quá đi.

                Vừa ra tới hành lang cô đã thấy tên con trai đó đứng vây quanh mấy em liền. Cái j mà nói nói cười cười, thân mật vui vẻ quá vậy chứ. Cái đồ con trai gì mà dâm dê toàn thấy chơi với con gái vậy ko biết. Nhìn mặt thì cũng đẹp trai đó chứ nhưng thấy ghét quá mà.

               - Này Du bà có biết tên kia là ai ko? - Miên chỉ tay vào tên con trai cô vừa va phải .

               - Biết chứ sao ko, hắn là hot boy của cái trường này đó. Hắn được con gái cả trường này theo đuổi chứ ko đùa đâu. - Du hai mắt sáng lên khi kể tới tên đó. Haizzz tại Du nhà ta mê trai quá mà, được cái Miên cũng vậy.

                -Ukm công nhận hắn đẹp trai thật nhưng cũng xấu tính thật mà. - Miên nhìn tên con trai đó đầy uất hận.

                - Có chuyện j thế. Mà bà quen hắn hả? 

                - Ko nếu nói là quen thì cũng ko hẳn. Cái tên đáng ghét đó ko đáng để Miên đây phải quen đâu. - Cô trả lời ánh, trong mắt ánh lên ngọn lửa thù hận.

                - Sao lại đáng ghét, nhìn anh ta xem. Dáng người cao, da trắng, khuôn mặt hút hồn người thế kia cơ mà.- Máu trai đẹp trong Du bỗng nổi lên.

                 - Bạn tôi ơi! Đừng để bị lừa vì vẻ bề ngoài. Hối hận cho xem. - Miên quay sang vỗ vỗ vai Du ra vẻ thông cảm.

                  - Mà có chuyện j sao Miên ghét hắn vậy? 

                  - Chuyện là vầy nè.- Cô miên man nhớ về kí ức ngày hôm qua.

                  " Miên đang cầm cây kem mới mua trên tay đi dạo nghênh ngang ngoài đường. Bỗng nhiên có một ai đó đi vụt qua, cây kem trên tay Miên biến mất. Sau vài giây định thần thì cô mới biết rằng 1 tên con trai có khuôn mặt vô cùng đẹp trai đã cướp mất kem của cô. Thật ra Miên cũng ko có ý định đòi lại đâu nhưng do hắn quay lại và trêu ngươi cô. Thế thôi cô đã quyết định phải đòi cho được cây kem đó.

                   - Tên kia trả kem lại cho ta.

                   - Ko trả đó ta ăn nó rồi. -Hắn hất cằm lên rồi nói.

                    Một người hiếu thắng như cô thì sao có thể chịu được nỗi uất ức này chứ. Nhất định cô sẽ đòi lại nó bằng được cho xem.

                    - Nhưng tôi ăn nó trước mà.- Cô chạy đuổi theo.

                    Bỗng một vật thể lạ bay về phía cô. Do quá bất ngờ nên cô ko kịp trở tay gì hết.

                    Ôi chúa ơi! Cây kem của cô đã quay trở về với cô. Nhưng ko, bây giờ cây kem nó đang ngự trên đầu của Miên thì phải. Cây kem mềm ra đỏ xuống cả mặt và áo Miên nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro