Part 6 (Hyunjin POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chốc lát, cậu đã tưởng như mình gặp được thiên thần...
Hyunjin bị cuốn vào màu đen trong ánh mắt ấy. Thật đẹp... thật dịu dàng biết bao...
- Hwang Hyunjin- ssi...tôi đã ưu ái cho cậu ngồi chơi đằng kia rồi. Nếu muốn ăn nhanh thì đừng làm phiền tôi.
Vẻ mặt Seungmin lúc ấy thật nghiêm nghị. Hai bên má của cậu đỏ hết lên vì đứng gần bếp nóng. Ahhh... cái cảm giác này là gì vầy nè...
- Nhưng tôi thích đứng đây nhìn cậu hơn.
Hyunjin buột miệng nói. May mà Seungmin không có để ý lắm. Chắc cậu nghĩ đó chỉ là 1 trò đùa.
Sau 1 hồi cãi nhau với Seungmin, thực ra nó cũng chẳng phải là cãi nhau nữa, cậu nhắc Seungmin vớt mì rồi tranh phần bưng bát ra bàn. Seungmin loay hoay tìm đũa với thìa rồi cũng lăng xăng chạy ra, kéo ghế đối diện ngồi. Hyunjin suýt bật cười. "Nhìn cậu ta bây giờ chả khác gì con cún cả." Cậu thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn khuôn mặt Seungmin đang loay hoay cắt gói xốt. Đổ được xốt vào rồi thì cậu lại cắm đầu vào ăn, chả thèm đoái hoài gì đến Hyunjin làm ai kia thấy hơi hụt hẫng. Chuyện là, trước khi ăn, Seungmin luôn nhìn quanh và, dù là không có ai, cậu luôn nói "Cả nhà ăn ngon". Đó là 1 trong những điều Hyunjin ấn tượng nhất ở cậu. Nhưng thôi, không có cũng không sao, Hyunjin đành lẩm bẩn "Cả nhà ăn ngon miệng" rồi lại cắm đầu vào ăn. Hơn 12h đêm, trăng tròn và sáng làm những ngôi sao trên bầu trời cũng đẹp lên theo. Gió lùa cửa sổ man mác, Hyunjin thầm nghĩ, có lẽ mọi thứ đều thật bình yên...
Không, còn lâu mới bình yên cho được! Trong lòng cậu đang bị làm sao ấy! Cảm giác vừa thoải mái vừa ức chế bủa vây lấy cậu. Là thế nào nhỉ? Cảm xúc này trong lòng cậu...
Rốt cuộc là tại sao, mà mỗi lần cậu nhìn thấy Seungmin, cậu lại bắt đầu có cảm giác kì lạ? Khi nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, tim cậu lại bắt đầu đập nhanh 1 cách lạ thường?
- Này Kim Seungmin!- Hyunjin bất ngờ gọi làm cho Seungmin suýt sặc- Tôi về đây, tạm biệt!
- Hả cậu bị điên ư? Hơn 12h rồi đó! Cậu vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên mà, nên làm thế nguy hiểm lắm!
- Nhưng tôi phải về luôn bây giờ... ừm... mai tôi có bài kiểm tra.
- Vậy tôi tiễn cậu nh...
- Không cần đâu!- Hyunjin vội vã lấy cặp rồi xỏ giầy- Nhà tôi ngay gần đây.
Nói rồi cậu rút ra từ ngăn ngoài cùng 1 tấm danh thiếp, giúi vào tay Seungmin.
- Cần gì cứ gọi cho tôi nhé.
Ngay sau đó, cậu chạy đi luôn. Seungmin ngớ người ra, vẫn dõi theo chấm màu vàng vàng pha lẫn ánh cam của đèn đường cho đến khi nó khuất vào cái ngõ nhỏ...
Hyunjin vội vàng chạy về nhà. Cậu đang rất tò mò. Theo những gì Hyunjin nhớ thì cậu căn bản không hề có những bộ phận thừa thãi với robot như tim, phổi. Vậy cái đang đập thật mạnh ở giữa ngực cậu là gì? Hyunjin thử lấy dao, "roẹt" một cái nhẹ. Một chút màu đỏ tươi rỉ ra. Cậu vội vàng lấy thuốc sát trùng và băng lau vết thương.



Cậu đã hiểu ra mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro