POV JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy.

Anh ta bước vào Kim gia làm người hầu cho chúng tôi.

Thân hình anh ta nhỏ bé, làn da trắng đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm gương mặt rất chi là ưa nhìn,mái tóc nâu đôi mắt  nhỏ híp lại. Anh ta được cha mẹ chúng tôi đưa về từ cô nhi viện. Anh ta nhìn chúng tôi rồi mở một nụ cười chào chúng tôi.

Anh ta nói mình tên Park Jimin.

Tôi đứng sau các anh vẫn nhìn anh ta chằm chằm từng chút một. Tôi biết, anh ta cảm giác đó ai đó nhìn mình. Nhưng tôi không quan tâm vẫn tiếp tục. Tôi là người kiểu trạng thái cảm xúc rất khác nhau. Bên ngoài tôi luôn nói anh ta là thứ tôi rất chướng mắt và ghét anh ta. Bên trong lại luôn âm thầm theo từng bước của anh ta. Tôi không giỏi bày tỏ quan điểm cảm xúc của mình cho ai.

Thấm thoát trôi qua, tôi càng ngày một lớn anh ta cũng vậy càng ngày trưởng thành hơn tôi. Nhưng bóng dáng nhỏ bé kia không sao phai nhòa trong tâm trí. Rồi ngày một kia, tôi biết tin anh ta và anh trai tôi Taehuyng bên nhau họ là người yêu.

Tôi vẫn bình thường cho mình. Thấy hai người họ chăm sóc nhau. Tôi lại khó chịu, muốn cẳn trở bọn họ. Cắt đứt quan hệ giữa họ phá nát tình cảm của hai người.

Tôi nhận ra, tôi yêu anh ta. Yêu anh ta không rõ nguyên nhân một cách mập mờ. Không xác định được.

Tối ấy.

Tôi không muốn bắt ép anh ta. Tôi muốn gần anh ta để anh hiểu nổi lòng này.

Tôi cho anh ta biết nhưng lại thất bại nữa rồi...




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro