Du dương /fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa xuân kết thúc, gió thổi ngược hướng ta, hoa cũng đã rơi không về cội. Nhưng hạ sắp sang rồi, nắng vẫn đổ, chân ta vẫn bước.

Vì vẫn đang là ngày nghỉ sau mùa giải, Kwanghee đã chẳng còn ngần ngại gì để đưa Minhyeong đi hẹn hò, buổi đầu tiên với tư cách người yêu. Đội trưởng Rồng Xanh nổi tiếng bầy hầy hôm nay đặc biệt chải chuốt khiến mấy thành viên còn lại mắt tròn mắt dẹt, riêng xạ thủ gấu bông chỉ tặc lưỡi lẩm bẩm gì đấy về sự vô thường của cuộc đời.

Khi Minhyeong vẫy tay từ chỗ đang đứng và chầm chậm chạy về phía anh, Kwanghee phải thầm cảm thán rằng bài test personal color của em thật là đáng đồng tiền bát gạo: vì chiếc áo sơ mi rộng màu xanh lơ khiến em trông vừa đẹp trai vừa dễ thương, làm trái tim anh xuýt xoa đập rộn quá chừng.

Cả hai không làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản cùng đi ăn tối, cùng đi xem một bộ phim, ngại ngùng lén lút đan tay trong ánh sáng nhá nhem của phòng chiếu, và lại tay trong tay khi cùng tản bộ qua công viên vắng người. Anh nói điều gì đó khiến em cười khúc khích, em kể một câu chuyện làm cả hai cùng giòn giã phá lên cười, tay đung đưa, vai cọ vai, trong mắt có nhau, trong lòng có tình yêu, ấy mới là điều đặc biệt nhất.


-


Đêm về khuya, dù tiếc nuối đến cỡ nào thì đường trên nhà Rồng xanh vẫn phải trả xạ thủ về T1.

Minhyeong xuống xe, lon ton chạy sang phía ghế lái anh đang ngồi để chào tạm biệt.

"Hôm nay vui lắm ạ." Em híp mắt cười nói, ngoan ngoãn như một chú mèo nhà, "Bai bai anh Kwanghee, anh về cẩn thận, về đến thì nhớ nhắn cho em nhé."

"Chà, Minhyeongie cứ thế mà đi thôi á? Lạnh lùng quá đi."

Anh cáo đỏ nhìn em, vờ than thở khiến em mèo lớn phải hoang mang hỏi lại.

"Ơ... sao vậy ạ?"

"Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên mà bạn trai không định hôn tạm biệt anh sao?"

Kwanghee khoanh tay trên cửa sổ xe, hơi nhoài người ra dùng sắc mặc đầy tủi thân và tiếc rẻ mà trêu ghẹo em nhỏ. Minhyeong hơi bất ngờ chớp mắt, rồi em mím môi cười, má tròn lại đỏ bừng, dường như ở cạnh người này em chẳng thể kiểm soát được sắc hồng trên mặt.

Chắc vì em thích người ta quá, Minhyeong đã nghĩ như vậy khi dáo dác kiểm tra xung quanh, thấy không có ai, em mới nhẹ nhàng cúi người, ngượng nghịu bám trên tay anh để tạm biệt bằng cái hôn trên khoé môi. Rất khẽ và vô cùng mềm mại, thơm mùi bánh dâu tây cùng chút vị ngọt trên đầu lưỡi, ấy là khi tay anh ma mãnh giữ gáy em lại không cho rời ra, đính những phiến môi vào nhau, và luồn vào khoang miệng ẩm ướt của em mà càn quét lấy lời tạm biệt anh muốn.

Xạ thủ chẳng chút cảnh giác ngay lập tức bị bắt lẻ mà không kịp phản kháng. Tay xinh hãy còn đang bám hờ trên tay người yêu, gáy mềm bị đè lại, thế nhưng em vẫn nhắm mắt dịu ngoan hé miệng chào đón kẻ xâm lược. Anh hôn em vừa ngang ngược lại vừa nâng niu, thăm thú hết mọi ngóc ngách bên trong kẽ môi hồng, cuốn chiếc lưỡi mềm thơm của em vào một điệu valse lả lướt. Hơi thở đan vào nhau, tim đập cùng một nhịp, ngọt ngào tuyệt diệu đến tưởng như ta đã trao môi hôn trong cả thế kỉ. Nhưng thực ra anh không giữ em lại quá lâu, chỉ chừng hơn nửa phút, vì em đang cúi người, anh sợ lưng em phải mỏi.

Kim Kwanghee buông phiến kẹo mềm của riêng mình ra, những cánh môi rời nhau quyến luyến vang lên đánh tách, nghe sao mà êm tai, vừa lòng. Ngắm gương mặt hồng lựng cùng đôi mắt mơ màng lóng lánh nước của em, anh không kìm lòng nổi mà lại tiến đến trộm thêm một cái thơm thật kêu trên bờ môi xinh đã đỏ bừng nhờ mút mát mới nãy.

Anh cáo đỏ tủm tỉm cười nắm lấy móng mèo trên tay mình khi em vội đứng thẳng dậy, vẫn kịp hôn hôn mấy cái trên những đầu ngón tay trước khi xạ thủ rụt lại giấu chúng sau lưng, vành tai đỏ như sắp rỉ máu nhoáng lên dưới ánh đèn đường dìu dịu. Anh thấy mình cứ phải lòng em một lần rồi thêm một lần nữa, thích em đến căng đầy tim phổi, càng ở gần bên lại càng muốn chạm vào, dù thế nào cũng không đủ.

"Anh ăn gian quá đi..."

Minhyeong vừa càu nhàu phụng phịu vừa quay đầu không nhìn anh. Kwanghee còn muốn trêu em nữa, nhưng bỗng thấy em hơi khựng lại, nét mặt sửng sốt như trông thấy thứ gì. Anh đưa mắt theo hướng em đang nhìn, và cảm thấy đầu đau ong ong khi cách đó không xa xuất hiện ba bóng dáng: đường trên, rừng và hỗ trợ của T1 - đồng đội của em, có vẻ như vừa cùng đi ăn đêm về và chẳng biết đã đứng đấy bao lâu, đang dùng ánh mắt không thể tin nổi mà chằm chằm nhìn hai đứa.

"E hèm, xin chào?"





Đội trưởng Rồng Xanh ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách của ký túc T1, lưng thẳng tưng, tay đặt trên đầu gối, hứng chịu ánh mắt lạnh te của bốn tuyển thủ còn lại nhà đỏ.

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh, chốc chốc lại quay sang len lén nhìn anh. Trông em vẫn bình tĩnh và thư thả như mọi khi với một nụ cười trên môi, nhưng hai chiếc móng mèo thỉnh thoảng lại vỗ vỗ trên đùi chẳng giấu được tâm trạng bồn chồn của em trong mắt mọi người. Anh thấy lòng mềm nhũn, rất muốn nắm lấy tay em và bảo rằng không sao đâu, nhưng dưới áp lực từ mấy ánh nhìn chăm chú của người nhà em, anh chỉ đành... thôi vậy.

Park Jinseong đã từng cảnh báo anh về viễn cảnh này, rằng người của T1 giữ của lắm đấy, anh mà âm mưu bắt cóc mèo nhà người ta thì phải chuẩn bị tinh thần đi. Khi nghe thế Kwanghee cũng không lo lắng gì lắm, bắt được rồi mới tính. Nhưng bây giờ thì Rascal Kim cũng đã hơi thấm lời cảnh báo của xạ thủ nhà mình, chẳng hiểu sao, lúc này anh thấy vô cùng chột dạ. Chắc vì bây giờ tội danh đã chính thức thành lập, mèo nhà người ta thật sự chạy theo anh mất rồi. Khoé miệng chuẩn bị nhếch lên khi nghĩ đến đấy đã phải vội đè xuống khi anh nhận lấy cái lừ mắt sắc như dao của con cún nhỏ họ Ryu.

Người ta cứ đồn anh là hội đồng quản trị của nó, ai mà tin nổi sự thật rằng nó mới chính là cái hội đồng quản trị sẽ xét duyệt anh vào vị trí rể T1 đâu. Cuộc đời mà, ai biết được chữ ngờ cơ chứ.

"Bị cáo Kim Kwanghee, anh vui lòng thành thực trả lời."

"Vâng..."

"Phì~"

Minhyeong vội vàng bụm miệng để ngăn tiếng cười phát ra, em thấy tình cảnh xung quanh cứ như phim sitcom vậy. Nhưng vì không thành công lắm, mà em lại lỡ quên mất rằng mình cũng có vai cốt cán trong bộ phim này, thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía xạ thủ, người đi rừng đầu tẩy thì thẳng thừng trỏ một ngón tay vào trán em mà răn đe.

"Mày cứ ở đó mà cười, tụi này còn chưa xử tới mày đâu."

"À dạ tao xin lỗi..."

Mèo khờ cũng biết mình đuối lý, thay vì gân cổ lên hơn thua như thường ngày thì chỉ meo meo rụt cổ, khẽ bĩu môi trông vô hại vô cùng.

Người đi đường giữa huyền thoại - Faker - đội trưởng của em bấy giờ mới đều đều cất tiếng hỏi.

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"Dạ... chính thức thì cũng mới."

"Mới là hồi nào?"

"Tuần trước ạ."

"Giỏi, quen được một tuần đã dắt nhau về công khai hôn lưỡi trước cổng ký túc!"

"Tụi em xin lỗi ạ..."

Cả hai líu ríu cúi đầu xin lỗi như hai học sinh bị thầy mắng, mặc dù Minhyeong thì vẫn nghĩ là xui lắm mới bị bộ ba thực thần bắt gặp chứ em đã check map kỹ rồi, giờ này ngoài đường làm gì có ai.

Thiên tài quái vật thì dựng ngược lông mày, bắt đầu oanh tạc hội đồng quản trị tin đồn của mình.

"Hèn chi bữa giờ em cứ thấy anh luẩn quẩn mờ ám quanh trụ sở bọn em!"

"Sao bây nói anh nghe hình sự thế..."

"Âm mưu dụ dỗ Minhyeongie nhà em thì không mờ ám chứ là gì? Đã thế lúc em hỏi còn chối quanh!"

"Anh không nói thôi chứ đâu có chối..."

"Lại còn thế nữa!"

Hỗ trợ hệ chiến của T1 - em trai anh - vẻ như đã chuẩn bị xắn cả tay áo để combat anh đến nơi, nhưng vị đội trưởng điềm tĩnh bên cạnh nhẹ vỗ vai nhóc ngăn lại và từ tốn hỏi.

"Tuyển thủ Rascal thích Minhyeong nhà chúng tôi thật chứ?"

"Vâng, em tốn khá nhiều thời gian để nhận ra chuyện ấy, nhưng chắc chắn là Kim Kwanghee thích Lee Minhyeong rất nhiều ạ."

Kwanghee chẳng chần chừ một giây, ngay lập tức đáp lại bằng tất cả sự chân thành mình có. Anh hơi nghiêng đầu để nhìn vào mắt Minhyeong, thấy bóng dáng mình trong đó, bọc bằng dịu dàng và rung động nơi em.

Lee Sanghyeok gật đầu, tiếp tục ôn tồn nói chuyện.

"Chuyện tình cảm thì chúng tôi không có quyền gì để ý kiến với hai đứa, chỉ cần nhớ đừng để ảnh hưởng luyện tập và công việc là được."

"Vâng ạ."

"Đương nhiên rồi anh."

Anh và em đồng thanh đáp.

"Và nhớ hạn chế, ừm, thân mật ở nơi công cộng lại."

"Dạ..."

"Cuối cùng, chúc mừng hai đứa."

Lee Sanghyeok hơi mỉm cười nhìn Minhyeong, em gãi má cười toe, cả gương mặt sáng bừng lên niềm vui vẻ. Kwanghee hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được rằng mình đã thành công qua được màn "giả lập ra mắt gia đình" này từ gia đình thứ hai của em.

"Thôi, đã muộn rồi, chúng tôi không tiện giữ tuyển thủ Rascal lại thêm nữa."

Cuối cùng Quỷ Vương đứng dậy ra hiệu bãi đường, ngay lập tức Lee Minhyeong đã bị nhóc đường trên và người đi rừng mỗi người một bên xốc nách kéo đi tiếp tục xử lý nội bộ. Em vẫn cười hì hì, không quên ngoái lại nhìn anh bằng đôi mắt cong cong đầy tia sáng và ngập tràn hạnh phúc. Kwanghee cũng cười đáp lại, bởi khi em cười, anh sẽ luôn không thể ngăn mình nở nụ cười theo.

Minseok là người lãnh nhiệm vụ áp giải anh xuống nhà. Mặt hỗ trợ nhỏ khó đăm đăm, chẳng nói chẳng rằng từ lúc vào thang máy cho đến khi cả hai gần bước ra khỏi cổng. Đội trưởng Rồng Xanh cũng hơi hơi sầu, phần thấy có lỗi vì đã giấu giếm đứa em. Anh cố vắt óc nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng Minseok lại là người lên tiếng trước sau khi cáu kỉnh thở ra một hơi dài.

"Nè, anh đó, đối xử với Minhyeongie cho tử tế đàng hoàng nghe chưa?"

Kwanghee chớp mắt, nhẹ cả lòng vì biết em nhỏ không thực sự giận mình.

"Sao nhóc giống mẹ vợ anh quá, con mắt nào của nhóc thấy anh không đàng hoàng với em ấy?"

"Hai con mắt luôn nè, ai nãy hôn bạn em trước cổng ký túc đó?" Minseok dẩu miệng nói chua lòm, sau đó thì chống hông than thở, "Minhyeong nhà em ấy, bạn rất có chính kiến nhưng siêu mềm lòng, siêu chiều người bạn thương, nên anh đừng có thấy bạn hiền mà được nước làm tới nhá."

"Có đứa em mát lòng mát dạ ghê chưa, anh nó mà nó không tin, chỉ chằm chặp bảo kê bạn. Anh tổn thương đó nhé."

Anh cáo đỏ ôm ngực ra vẻ đau lòng, nhưng chỉ nhận lại cái lườm cháy mắt của cún con.

"Anh khỏi phải lo em bên trọng bên khinh, ai cũng có phần hết, lát nữa em cũng sấy Minhyeongie y hệt thôi."

"Anh là anh trai của em, Minhyeongie là người bạn quan trọng nhất của em, cả hai đều phải đối xử thật tốt với nhau, nếu không em từ mặt cả hai người."

Rồi Minseok lại quay đầu không nhìn anh, giọng nhấm nhẳng như đang giận hờn, nhưng câu từ thì vẫn đầy mến thương và quan tâm chân thật. Tim Kwanghee mềm mại và ấm áp vô cùng, anh nâng tay xoa đầu cún nhỏ, thấy biết ơn từ tận đáy lòng.

"Anh biết rồi, Minseokie yên tâm."

Cả anh và Minhyeong đều là người may mắn, vì xung quanh cả hai luôn có những người sẽ mãi yêu thương mình.

"Được rồi anh đi về lẹ đi, nhìn mặt mà em bực mình quá. Khi không tự nhiên bị anh mình trộm mất bạn." Minseok vừa đẩy anh ra ngoài vừa nói.

"Cái thằng nhóc này!"

Anh cười bất lực, vò đầu nhóc em lần nữa rồi mới lững thững tiến ra xe.

Thật là một buổi hẹn hò đầu tiên vừa thành công vừa nhiều kỷ niệm, Kwanghee bật cười khi nghĩ thế.





[Anh ơi, anh về đến nhà chưa?]
00:13

[Anh vừa về đến rồi]
00:13

[Minhyeongie có bị mắng gì nữa không?]
00:14

[Em bị phạt quỳyyyy]
00:14

[Ôi trời, nhà em nghiêm thế. Quỳ có lâu không em?]
00:15

[Không ạ, họ diễn tạo nét vậy thôi, hehe, quỳ một xíu xong em cãi trắng án luôn rồi]
00:15

[Dữ vậy ta]
00:15

[Kaka, anh quên khả năng khua môi múa mép của em là như nào rồi à]
00:16

[Đâu có, sao quên được, tối nay anh vừa thử xong mà]
00:17

[...em nghi ngờ anh đang nhét chữ em nhưng em không có chứng cứ]
00:19

[Anh vừa bị Park Jinseong cà khịa]
00:20

[Anh đánh trống lảng hả? Nhưng mà ảnh nói gì anh]
00:20

[Nó bảo anh cười bỉ ổi như mấy ông chú biến thái trong phim hình sự]
00:21

[Thế chắc ảnh nói sự thật rồi đó]
00:21

[Bạn trai không bênh anh luôn cơ á?]
00:22

[Bạn trai bênh anh không nổi nè]
00:23

[Quá buồn bạn trai, cần hôn lõm má mười cái mới hết buồn]
00:23

[Bạn trai ghi sổ, khi nào trả hổng biết]
00:24

[Hahaha. Thôi muộn rồi, Minhyeongie ngủ đi]
00:25

[Anh Kwanghee cũng ngủ đi ạ]
00:25

[Em ngủ ngon]
00:26

[Anh ngủ ngon]
00:26

.

.

.

[Yêu anh]
00:33

[Anh cũng yêu em]
00:33


Âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới, ta đều nghe được trong trái tim mình.


Du dương - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro