Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7  và trang Facebook Gã Chăn Cừu.

                                     Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------

                                                       Chương 1.1: Alpha

Vào năm 11 tuổi, lần đầu tiên trong đời Harry được nghe tới thuật ngữ "Alpha".

Chuyện xảy ra vào sinh nhật của nó, cùng ngày lão Hagrid bước xuống cánh cửa của căn lều nhỏ trên tảng đá mà nó và gia đình Dursley đã trốn thoát, lớn tiếng tuyên bố rằng Harry chính là một phù thủy.

Nó và lão Hagrid cùng nhau đi bộ xuống Hẻm Xéo, phải dừng lại ở nhiều cửa hàng khác nhau để cố mà mua cho đủ cái danh sách đồ dùng học tập dài dằng dặc mà Harry cần để theo học tại Hogwarts. Harry đang giơ cái danh sách đấy lên, nhìn chằm chằm vào mọi thứ nó nhìn thấy một cách ngạc nhiên. Có hai lí do để biện hộ cho hành động ngốc nghếch này của nó. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên nó được thấy ma thuật, điều ngoạn mục nhất mà nó từng thấy trong suốt tuổi thơ nhàm chán của mình, chỉ đứng sau cảnh Dudley nắm lấy cái đuôi lợn mọc ra ở mông nó. Thứ hai, tất cả chúng đều là bằng chứng về một điều mà trước đây nó chưa bao giờ cho phép mình tin: rằng Harry Potter, một thằng nhóc mồ côi, đơn độc ở Privet Drive, Surrey, theo một cách nào đó cũng đặc biệt.

May mắn thay, lão Hagrid đã không khó chịu một xíu nào bởi sự lúng túng của Harry. Lão mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi trong khi khi nó ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh một cách háo hức chẳng khác gì một miếng bọt biển khô thấm nước. Lão chỉ giục nó với giọng điệu vui vẻ: 'Thôi nào', khi thực sự đã đến lúc phải di chuyển, lúc mà Harry suýt chảy nước miếng khi nhìn thấy một cây chổi đua oách xà lách trong cửa sổ của một tiệm chuyên cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao.

Tiệm Phú quý và Cơ hàn là điểm dừng chân tiếp theo của hai người. Phần lớn đồ dùng của Harry đều được bày bán tại đây. Khi nó và lão Hagrid đến, Harry phải tròn mắt vì cửa hàng không giống bất kỳ hiệu sách muggle nào mà nó từng ghé thăm hồi trước. Không gian tiệm được nhồi nhét với nhiều sách đến nỗi người ta sẽ phải bận rộn trong vài kiếp nếu họ quyết định đọc hết tất cả. Nó giống như mê cung với các bức tường được làm bằng giá sách, mặc dù cuối cùng Harry không gặp khó khăn gì trong việc kiếm thứ mình cần. Người bán hàng đã nhìn nó một cái trước khi dẫn nó về phía quầy, nơi họ đã sắp xếp các cuốn sách theo quy định thành từng gói nhỏ gọn gàng, sẵn sàng cho một học sinh Hogwarts đầy tham vọng đến và đem đi.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Harry quyết định khám phá cửa hàng một chút. Nó nhanh chóng nhận ra rằng cửa hàng được phân chia theo thể loại sách. Lão Hagrid đi theo phía sau, cố gắng hết sức để không làm đổ bất cứ thứ gì trong khi Harry len qua dòng người.

Lý thuyết ma thuật cổ đại..., Lịch sử phép thuật..., Bùa chú và bùa chú gia đình..., Chế tạo thuốc..., Biến hình...

Ở giá sách tiếp theo, Harry ngập ngừng.

Giới tính thứ hai.

Nó chẳng có chút xíu manh mối nào về chủ đề này nhưng vẫn thấy mình hơi đỏ mặt khi nhắc đến từ 'tình dục'. Không muốn Hagrid nghĩ rằng mình quá quan tâm, nó đi tiếp nhưng một cái gì đó khác đã khiến nó đóng băng tại chỗ.

Một người đàn ông lớn tuổi đang đứng sâu phía trong những giá sách, đọc lời giới thiệu ở mặt sau của cuốn sách mà mình tìm thấy. Ông ta cao lớn và uy nghiêm, với bộ râu xù xì và đôi mắt híp, những đặc điểm khác của ông đều to lớn bất thường.

Harry không thể không nhìn chằm chằm. Ngay cả Hagrid với vóc dáng đồ sộ của mình cũng không đáng sợ như người đàn ông này. Từ tư thế đến cách lưỡi ông ta liếm môi chậm rãi khi đọc, dường như mọi bộ phận của người đàn ông này đều đang hét lên với nó rằng tránh xa.

Bìa trước cuốn sách của ông ta ghi:

Bí mật của Alpha: Sự thống trị và ham muốn.

Lão Hagrid dẫn nó rời đi không lâu sau đó. Tiếng cười trầm thấp của lão làm vỡ đám bong bóng đang bay lòng vòng trong đầu của Harry và kéo nó trở lại trái đất. Mặt Harry đỏ bừng, nó không thể làm gì khác ngoài việc lẩm bẩm xin lỗi.

"Sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về điều đó sau này.". Lão Hagrid nói, vỗ vào lưng Harry bằng bàn tay khổng lồ của mình. "Bây giờ ta đi kiếm cho cháu một cây đũa phép chứ hả?"

Harry cho phép mình được dẫn ra khỏi cửa hàng mà không phàn nàn, đôi má nóng rát và nó khá chắc chắn đó là một sắc thái chẳng khác gì dượng Vernon.

***

Không mất nhiều thời gian để Harry tiếp xúc với từ này một lần nữa, lần này là trong một cuộc trò chuyện với cậu bé tóc đỏ mà Harry gặp trên tàu tốc hành Hogwarts. Ron Weasley, người đã thốt ra từ bí ẩn mà nó thấy rất hấp dẫn. Thằng nhóc  nói điều đó, Alpha, một cách thản nhiên đến nỗi Harry suýt nữa không kìm được mà ngó nó chằm chằm.

"... Sau đó là anh cả của mình, Bill. Anh ấy là một kẻ phá vỡ lời nguyền ở Gringotts. Năm nay, họ đã gửi ảnh đến Ai Cập để làm việc với mấy ngôi mộ cổ. Điều này khá ấn tượng vì ảnh còn quá trẻ. Percy cho rằng đó là vì Alpha được ưu ái hay gì đó..."

Harry chẳng buồn lắng nghe phần sau. Nó không cố ý. Ron là người đầu tiên ở độ tuổi của nó dành cho nó chút thời gian trong ngày. Nhưng nó không thể làm gì khác. Một cái gì đó về người đàn ông ở tiệm Phú quý và Cơ hàn đã khiến nó bị mắc câu như một con cá. Harry chỉ có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó ở nó khác với những người khác mà nó đã gặp cho đến nay trong thế giới Phù thủy. Harry không thể mô tả sự khác biệt này bằng lời. Nó rất mơ hồ, hầu như chỉ là trực giác.

"Ron?" Harry hỏi một cách lịch sự khi thằng nhóc nói xong về lăng mộ và xác ướp. "Một Alpha là gì?"

Đôi mắt của Ron mở to. "Cái gì?! Bồ không biết?"

Harry lắc đầu. "Dì và chú của mình là muggles, vì vậy..." Harry ngẩn ra, có chút xấu hổ. Ron đã nói rõ rằng nó đã lớn lên với phép thuật và vì thế nó rất ngạc nhiên trước sự thiếu hiểu biết của Harry.

"Nhưng bồ là Harry Potter!" Ron tranh luận, như thể điều này giải thích mọi thứ, "Họ không nói với bồ bất cứ điều gì?"

Harry nhún vai. Nó vẫn chưa quen với ý tưởng rằng các pháp sư ở khắp mọi nơi dường như biết tất cả về bản thân nó mặc dù khi Harry nói chuyện cùng thì nhận ra người ta chẳng biết gì ngoài tên và những gì đã xảy ra với ba má mình.

Một giọng nói thầm thì trong tâm trí Harry nói với nó rằng nên tiết lộ càng ít càng tốt về quá khứ của mình. Nó không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu người ta phát hiện ra nó hầu như đã bị giam giữ trong bóng tối nhưng có linh cảm rằng điều đó sẽ tồi tệ, rất tồi tệ.

"Chà," Ron ngập ngừng, lắc đầu như thể để đánh văng cơn sốc, "Không ai biết tại sao, thật đấy. Nhưng mà mỗi một phù thủy đều có giới tính thứ hai. Bồ biết không, Alpha, Beta và Omega?"

Harry ngó nó trân trân, bối rối.

Ron, thậm chí còn hăng say hơn trước, đưa ra một lời giải thích chi tiết hơn.

Harry lắng nghe một cách say mê và hơi cau mày khi Ron tiếp tục về những thứ như 'phân hóa' và 'dấu hiệu ma thuật'. Tất cả đều là những khái niệm mới đối với Harry.

Vào thời điểm một cô bé tên Hermione Granger gõ cửa toa tàu của hai đứa để hỏi về một con cóc đi lạc, Harry bắt đầu cảm thấy hơi ốm. Từ cách Ron mô tả một phù thủy đã được 'phân hóa', Harry không chắc liệu mình có muốn lớn lên hay không. Bên cạnh đó, nó khá hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp phải anh trai cả của Ron. Không bao giờ nếu anh ta giống như người đàn ông đã khiến nó sợ hãi trong tiệm Phú quý và Cơ hàn...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro