1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible đặt tay lên nắm cửa rồi hít sâu một hơi trước khi bước vào phòng. Anh cảm thấy khá ngại ngùng khi nghĩ về thái độ của mình chỉ trong nửa giờ đồng hồ trước đó. Ngay khi ấy, Build đứng giữa gian phòng và liên tục cắn móng tay, vô tình như được trấn an khi cậu nhìn thấy Bible. Cậu nhanh chóng mở miệng, muốn nói gì đó nhưng khi thấy bàn tay Bible, Build hoàn toàn bị sốc khi thấy đôi bàn tay đẫm máu ấy.

Bible khẽ nhìn xuống tay mình và chợt nhận ra các khớp tay đã trở màu đỏ thẫm bởi những vệt máu khô. Rõ ràng, anh chẳng thể nhận ra cú đấm ban nãy mạnh đến mức nào cho tới khi cơn đau chạy dọc qua cơ thể, khi mà anh chợt mở lòng bàn tay ra. Không chỉ vậy, anh còn cảm nhận được vết hằn mà móng tay để lại ở lòng bàn tay do đã siết quá chặt lấy chúng.

Build chẳng nói lấy một lời, cậu lặng lẽ mở ngăn kéo rồi lấy ra thuốc sát trùng và cuộn băng y tế.

"Qua đây đi"  Cậu nói, rồi Bible bước đến, ngồi sát bên cạnh cậu trên chiếc giường.

Build cẩn thận đặt tay Bible lên tay mình và sát trùng vết thương.

"Anh xin lỗi" Build nói, khi mà trên gương mặt Bible hiện rõ sự nao núng.

"Em đã bảo anh rằng hãy ngừng nói xin lỗi đi mà" Bible nói, nhưng sau đó giọng nói ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như đang thầm thì điều gì đó. "Em xin lỗi vì phản ứng lúc trước. Đáng ra em không nên phản ứng dữ dội như vậy."

"Không sao đâu." Build đáp. "Anh xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng. Anh không muốn em nhìn thấy việc đó."

"Xin anh, hãy nói cho em biết nếu anh cảm thấy như vậy một lần nữa. Em thà là biết hết tất cả mọi chuyện, còn hơn là chẳng biết gì cả." Anh nhẹ giọng, chăm chú nhìn Build như cách cậu ấy đang xử lý vết thương cho anh.

Sự gần gũi như xoa dịu trái tim Bible, để rồi những cảm xúc mãnh liệt ấy như biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí anh.

"Anh chỉ... Anh chẳng tìm được thứ gì giá trị ở bản thân cả" Build tuy miệng nói nhưng tay vẫn tỉ mỉ băng bó lấy tay Bible. "Anh ghét chính bản thân anh của quá khứ, và anh cứ chìm trong suy nghĩ rằng đây chính là cái giá anh phải trả cho những tội lỗi do mình gây ra trong quá khứ."

"Không, Build... không phải như vậy." Bible ngay lập tức đáp lại và vẫn nhận thức được rằng tay Build vẫn đặt trên tay mình, dù cho vết thương đã được băng bó cẩn thận. "Xin anh đừng nghĩ như vậy. Anh không thể thay đổi được quá khứ, nhưng con người anh trong quá khứ không thể quy chiếu hoàn toàn bản thân anh của hiện tại trên bất kì phương diện nào được."

Bible nhẹ nhàng nâng gương mặt Build lên, nhận ra nước mắt đang trào ra khỏi hốc mắt anh, và điều này thành công hiến trái tim anh quặn thắt lại.

"Anh của hiện tại là người ngọt ngào nhất, chu đáo nhất và cũng là người vị tha nhất mà em biết, và anh xứng đáng được thế giới này đối xử nhẹ nhàng." Giọng Bible bắt đầu run rẩy và anh cũng dần cảm nhận được từng dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình.

"Đừng khóc mà, em không nên khóc vì anh đâu." Build lặng lẽ lau đi nước mắt lấm lem trên mặt anh, khiến cho anh cảm thấy những xúc cảm mạnh mẽ của tình yêu như nổ tung trong tâm trí.

Và cũng trong thời khắc đó, anh hiểu ra được tại sao mình lại có cảm giác như vậy; hiểu lý do vì sao khi Build buồn thì anh cũng buồn, khi cậu vui vẻ thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc; hiểu được vì sao tất cả mọi thứ đều gợi nhớ đến Build, vì sao anh đã khao khát cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh đến vậy. Song, hiểu được rằng tạo sao lúc nào chìm vào giấc mộng cũng nhớ đến Build, tại sao mỗi sáng thức dậy lại nhìn thấy gương mặt cậu.

Bible rút ngắn khoảng cách giữa anh và Build rồi đặt cánh môi mình, áp lên đôi môi mềm của đối phương. Anh biết rõ, rằng nếu anh đi qua ranh giới của cả hai sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như ban đầu được, ấy vậy mà, bằng cách nào đó Bible vẫn cảm giác được rằng có thể Build sẽ không để ý tới chuyện này đâu. Mặc cho cả năm chỉ là toàn những lần tán tỉnh đầy bất ngờ từ đối phương, ngay khi ấy, Bible cảm giác rằng chính Build cũng muốn nó. Anh nhẹ nhàng đẩy Build ra trong chốc lát và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, tất cả những gì Bible nhìn thấy trong đó đã xác nhận những cảm xúc của anh. Những nỗi đau sâu trong đôi mắt Build dường như đã bay biến hết, thay vào đó là điều gì đó mềm mại và ấm áp, một điều khá mới mẻ để rồi sau đó, Bible tiến tới và hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa,

Lần này, nụ hôn ấy càng tự nhiên và thoải mái hơn nữa. Build đáp lại chiếc hôn ấy, nhưng để cho anh dẫn dắt. Chúng mềm mại nhưng sâu thẳm, không hề mang chút nhục dục, song cả hai như cuốn theo sự nồng cháy ấy. Chúng không hề giống như những nụ hôn trên phim mà lần này hoàn toàn là thật. Cảm giác như một luồng không khí lạnh giữa trời đêm sau những ngày hè oi ả, hay đơn giản hơn là như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay. Chiếc hôn ấy thuần khiết, trong sáng như cũng không kém phần chân thực và có chút nồng nhiệt. Chúng mang đến cảm giác hồi hộp như thể họ đang thực hiện một cú nhảy tự do, nhưng rất đỗi ân cần và dịu dàng, như thể cả hai người họ biết được dưới mặt đất luôn là chiếc gối lông vũ mềm mại đang chờ họ. Họ hòa vào nhau và điều đó cảm giác như là điều tuyệt vời nhất mà họ từng làm, như thể nụ hôn này có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Và Bible đã tự hỏi rằng tại sao mình không thử điều này từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro