1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người quay lại trụ sở Bioxi, cùng nhau ngồi tụ tập trò chuyện về sự kiện mà cả 15 người vừa tham gia tại gian phòng chính. Thế nhưng, Bible nhanh chóng nói lời tạm biệt với mọi người và trở về nhà. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, anh chỉ nghĩ về Build và sự vắng mặt của cậu ấy, anh thật sự chỉ muốn được nhìn thấy Build bên cạnh mình ngay bây giờ. Bible chẳng thể hiểu nổi tại sao họ có thể cư xử như thể họ hoàn toàn bình thường đối với những gì đã xảy ra với Build. Tất cả đều nói rằng họ cảm thấy tệ cho cậu và khích lệ, động viên Build cố gắng nhưng rồi sau đó cười đùa vui vẻ trong suốt sự kiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Có phải anh đã quá nhạy cảm không? Tại sao mà Bible lại quan tâm nhiều đến vậy?

Anh bước vào phòng của cậu trong khi người lớn hơn đang chăm chăm lướt màn hình điện thoại. Bible thầm mong rằng cậu không nhìn thấy những bình luận tiêu cực về Build trên mạng.

"Về rồi à?" Build cười rộ lên, lộ rõ hai lúm đồng tiền tròn xoe ngay khi thấy anh. "Sự kiện thế nào rồi?"

"Ổn lắm anh. Dù vậy anh vẫn nên xuất hiện ở đó."

Build mỉm cười nhưng Bible đủ hiểu về con người cậu để nhận ra rằng có điều gì đang không đúng ở đây. Build có hàng ngàn nụ cười khác nhau, và nếu bạn đủ thân thiết với cậu ấy, bạn chắc chắn sẽ nhận ra ý nghĩa của chúng. Cậu cười lên đầy chân thành khi bày tỏ sự yêu thích đối với một thứ gì đó, nụ cười dành cho những tấm hình và các sự kiện, nụ cười khi mà Build tỏ ra vui vẻ, hay thậm chí còn là một kiểu khác khi cậu đang cảm thấy đau đớn bên trong lòng mình. Cũng vì lẽ đó mà anh ngưỡng mộ Build khi có thể cười được ngay cả trong quãng thời gian khó khăn này. Bible sẽ không thể chịu đựng mọi thứ một cách bình thản như vậy.

"Không sao đâu. Anh không muốn làm mọi người bận lòng."

"Đừng nói như thế mà." Bible đáp lại. "Anh cũng quan trọng như bọn em vậy. Fans rất mong chờ anh quay trở lại nữa."

"Có phải không?" Build hỏi, mang vẻ kì quặc trên khuôn mặt.

Cậu vò loạn mái đầu. Đó cũng chính là lúc Bible nhận ra nó.

"Đây là cái gì vậy anh?" Anh hỏi, trong lòng như dấy lên một cảm giác kì lạ

"Không có gì đâu. Anh bị thương lúc đang làm đồ ăn thôi." Build cố che đi cánh tay đang băng bó của mình, gương mặt dần trở nên ửng hồng. "Em có rảnh đến cuối ngày không? Có muốn làm gì đó không?"

Bible chẳng hề để ý đến Build, trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu mà xé miếng băng dán với sự thay đổi rõ rệt hiện rõ trong sắc mặt. Trái tim anh như ngừng đập khi phải đối diện với điều mà bản thân sợ hãi sẽ trở thành sự thật.

"Ble à..." Build cắn môi, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh khi Bible trả lại miếng băng dán về chỗ cũ rồi trực tiếp bước đi, quay lưng lại với cậu.

"Sao anh phải làm vậy?" Anh thở hắt ra, mắt nhắm chặt

"Thật sự là không có gì đâu. Kệ nó đi Ble." Build nói. "Nó khiến cho anh cảm thấy đỡ hơn."

Bible quay người lại, đối diện với Build rồi khẽ nhếch cao đôi mày.

"Nó khiến anh cảm thấy tốt hơn à? Vậy còn việc nó khiến cho em cảm thấy như thế nào thì sao?"

Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt cún con ướt sũng. Rõ ràng, Bible không thể chịu nổi việc này nữa. Anh nhìn thấu sự đau đớn tận sâu trong đôi mắt Build. Nỗi đau như đâm thẳng vào trái tim anh, khiến nó vỡ ra hàng trăm ngàn mảnh, tựa như không thể hàn gắn nổi.

"Anh xin lỗi." Build nói. "Chỉ là anh cảm thấy trống rỗng..."

"Vì cớ gì chứ? Vì những thứ mọi người viết trên mạng à? Anh à, họ chẳng là gì cả. Những người vô danh, họ thậm chí còn không quen biết anh mà." Bible càng nói thì càng không để ý rằng giọng mình đang lớn dần. "Chết tiệt. Anh nên ở đó với bọn em, quảng bá bộ phim mà anh đã dành hết công sức mình để thực hiện. Vậy tại sao anh lại không nói gì? Tại sao anh lại để lũ người đó kéo anh vào vũng bùn này chứ?"

"Anh xin lỗi." Build liên tục lặp lại, nước mắt giàn giụa.

"Anh đừng nói xin lỗi nữa." Bible gầm lên. " Thôi kệ mẹ đi."
Bible chạy thật nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa phòng. Anh không thể bỏ khuôn mặt đầy đau khổ và vết cắt trên cánh tay của cậu ra khỏi tâm trí mình, cũng không thể quên được hình ảnh Build tự làm tổn thương mình, chúng cứ liên tục chạy qua trước mắt anh, từng cái, từng cái một. Bile cố chen chúc trong căn phòng với hầu như dàn cast và một số staff vẫn còn ở đó để trò chuyện cùng nhau.

"P'Pond đâu rồi ạ?" Anh nghiến răng, nói.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào thinh lặng.

"Hm... I think he went home already."

"Hm... Tao nghĩ ảnh về nhà từ ban nãy rồi." Jeff đáp

"Có chuyện gì vậy em?" Tong hỏi. Tuy nhiên, ngay sau đó Bible rời đi trong chớp nhoáng như khi anh ấy bước vào căn phòng này vậy.

Anh đi dọc đoạn hành lang dài rồi rút chiếc điện thoại ra với đôi bàn tay đang run rẩy, dựa cả thân mình vào bức tường phía sau. Hiện tại, tâm trí Bible đang chìm trong làn sương mù mịt và chỉ có thể nghĩ đến một điều: Build, Build, Build. Chính bản thân anh hiểu rằng trầm cảm đáng sợ đến nhường nào và rõ ràng là Bible không muốn đánh mất cậu ấy. Cậu không xứng đáng phải chịu đựng thứ khủng khiếp ấy. Anh nhấc máy lên và gọi điện cho một ai đó.

————————————

=))))) đừng ai hỏi tại sao t không ghi tên cty tử tế ra nha, ghét nhỏ vl nên không thèm điền đâu lêu lêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro