extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai đứa 7 tuổi.

"Hôm nay vui lắm ạ.."

Khoảng trời thu của hiện tại mát mẻ vô cùng, gió xào xạc xuyên qua từng mảng không khí. Thời tiết này quả thật rất thích hợp để gia đình ba người cùng nhau đi cắm trại

Mẹ Ami: Con làm quen được với rất nhiều bạn phải không?

Ami: Dạ.. Con còn tặng kẹo cho mấy bạn nữa nhưng mà có một bạn kì lắm mẹ, con muốn tặng cho bạn ấy kẹo nhưng bạn ấy lại chạy đi mất

Mẹ Ami: Chắc là bạn ngại đó con. Nói mẹ nghe xem là bạn nào vậy?

Ami: Là cái bạn nam đó đó mẹ

Ami đưa tay chỉ về phía chiếc lều màu xanh nhạt đối diện

Mẹ Ami: Ở đây chờ mẹ. Mẹ đi chào hỏi một chút

Ami: Nae

Sau một hồi mẹ của Ami trở về

Ami: Mẹ thấy bạn ấy hay ghê chưa. Là con trai mà nhút nhát thấy sợ

Mẹ Ami: Không được nói bạn như vậy đâu con. Jimin là một đứa trẻ tội nghiệp

Ami: Jimin? Bạn Jimin đó tại sao lại tội nghiệp vậy ạ?

Mẹ Ami: Jimin bị chậm phát triển nên có hơi ngốc nghếch, con phải thông cảm cho bạn

Ami: Con không thích chơi với bạn ngốc nghếch đó đâu

Mẹ Ami: Ơ cái con bé này!

Đây là lần đầu tui và cậu gặp nhau.

Năm hai đứa 8 tuổi.

"Hôm nay cạnh nhà mình có hàng xóm mới chuyển đến. Con ra ngoài chào hỏi cô chú đi Ami"

Mùa xuân năm nay nhà Ami vinh hạnh được đón tiếp thêm một gia đình mới chuyển đến. Mà hình như gia đình này cũng có ba người

Ami: a bạn là bạn Jimin ngốc nghếch có phải không?

Ami nghe lời mẹ hào hứng chạy ra ngoài thì liền bắt gặp một hình bóng nhỏ nhỏ quen quen

Ba Ami: Sao lại nói bạn ngốc hả Ami

Mẹ Ami: Con đừng bận tâm nha Jimin, cô sẽ dạy lại Ami

JM: Chào Ami

"..."

Đây là lời chào đầu tiên mà cậu dành cho tui.

Năm hai đứa 10 tuổi.

"Con có biết hậu quả mà mình gây ra là gì chưa hả?"

Hôm nay đúng lúc là buổi lễ tốt nghiệp cấp một của mấy nhóc Ami, Jimin, YooJy, Jena

Ami: Con tính chọc Jimin một xíu thôi mà ai ngờ..

Nổi danh hống hách có tiếng, lần này Ami lại làm ra thêm một chuyện tày trời gì nữa rồi. Thì ra lúc nãy khi mấy đứa trẻ vừa hoàn thành buổi lễ tổng kết, ai về nhà nấy thì Ami đột nhiên nổi hứng đến rủ Jimin đi chơi. Nhưng thực chất là muốn chọc phá cậu một phen

Ami: Con chỉ muốn kiểm chứng là Jimin có nhút nhát thật không thôi, tự nhiên cậu ta ngất xỉu thì con đâu biết gì

Mẹ Ami: Ôi trời cái con bé trời đánh này.. Bây giờ Jimin đang nhập viện, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với thằng bé thì phải làm sao đây?

Trong tâm trí trẻ con năm đó của Ami, hoàn toàn cô không thể hiểu nổi tại sao người lớn lại hốt hoảng như vậy, dù sao cô cũng chỉ muốn đùa một chút bằng cách nhốt cậu vào phòng tối thôi mà

Nhưng cũng chính sau lần đó - khi nhìn thấy một Jimin càng rụt rè hơn xuất viện, Ami đã quyết tâm để bỏ đi tính tình quậy phá của mình

Đây là lần đầu tui biết mình sai rồi.

Năm hai đứa 15 tuổi.

"Đứa nào dám bắt nạt Jimin vậy?"

Cuối cùng mấy đứa trẻ ngày nào cũng đã bước vào mái trường cấp ba. Ami nhờ tính năng nổ thường ngày mà có thể nhanh chóng kết bạn còn Jimin thì ngược lại, không những thế hình như trong trường có rất nhiều người biết điểm yếu của Jimin và lấy nó ra để bắt nạt cậu

Mà vào lúc như thế thì rất cần một 'mỹ nhân' tới giải cứu 'anh hùng'

Ami: Sao cậu không nói với tôi chuyện cậu bị bọn nó bắt nạt?

JM: Ba Min dạy là một người đàn ông thì không được ỷ lại vào người khác

Ami: Ừ tùy thôi.. Nhưng nếu còn có lần sau, người đầu tiên tôi tính sổ sẽ là cậu

Trước câu nói đó của Ami, cậu chỉ dám len lén cười một cái

Đây có thể xem là một trong những lần đầu tui bênh vực cậu.

Năm hai đứa 17 tuổi.

"Min ơi, tuyết rơi rồi nè.."

Mùa đông của năm nay có vẻ không được lạnh như mọi khi nhưng may sao tuyết vẫn rơi. Các cặp đôi đều đua nhau đến trung tâm thành phố ngắm làn tuyết trắng ấy trông lãng mạn vô cùng.. Chỉ trừ hai đứa 'young buffalo' nào đó

JM: Ami thua rồi nhé

Ami: Chúng ta chơi lại đi, em chắc chắn sẽ tạo được người tuyết to hơn cả anh

JM: Chắc chưa?

Ami: Nếu không được thì em sẽ làm người tuyết của anh luôn

JM: Móc ngoéo

...

JM: Người tuyết đi nhanh lên đi nếu về trễ sẽ bị mẹ mắng đó

Ami: Em biết rồi

Nhìn dáng vẻ lề mề của Ami đi kìa, chắc chắn là còn đang ấm ức chuyện dù có chơi thêm 1013 lần nữa cũng không thể thắng được Jimin

JM: Ami giận hả?

Ami: Ai thèm giận mấy người

Đột nhiên Jimin đưa mặt mình lại gần sát Ami và rồi...

"chụt"

JM: Đi về thôi

Và rồi cả hai đứa nhóc sắp bước qua tuổi 18 ấy đã nắm tay nhau trở về nhà trong sự hòa thuận nhưng mấy ai biết rằng mặt của hai nhóc đã đỏ bừng lên cả rồi

Ờm.. Đây có thể là nụ hôn đầu của tui và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro