10. Thật sự khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, khi có lẽ tất cả sinh linh đều đang chìm vào giấc ngủ, mọi thứ trở nên yên tĩnh vô cùng đến mức Ami có thể cảm nhận rõ nhịp đập và hơi thở của mình

Cô cuộn tròn lại tự ôm lấy bản thân, tự thấy mình có chút kì lạ

Tại sao lại đau lòng? Tại sao lại rơi nước mắt? Tại sao lại cứ tưởng tượng về dáng vẻ nhỏ bé của cậu khi thập thò lén lút nghe câu trả lời ấy? Thật lòng mà nói Ami cũng không biết

Còn người kia? Chưa bao giờ Jimin thấy khó khăn như vầy, đến cả việc hô hấp cũng thấy mệt mỏi đến kì lạ

Cậu biết rõ lí do nhưng lại không thể ngăn cái cảm xúc này lại


Nếu lúc nãy cậu không mạnh dạn nhìn lén thì đã không thể thấy được gương mặt nghiêm túc ấy khi trả lời câu hỏi của Ami

Tiếc thay, Jimin biết rõ người mà Ami thích đã trở lại, người mà Ami luôn sùng bái, luôn niềm nở, luôn ước ao đang ở đây

"Chắc là đã hết cơ hội rồi nhỉ?"

Trường học

Vậy là cuối cùng cũng đến ngày phải đi học lại rồi, tui chưa được ngủ đã nữa

Còn đang bâng khuâng thì bỗng một chai nước ướp lạnh áp vào má tui...

YooJy: Thẫn thờ vậy? Nước ép nha!

Ami: Ờm cảm ơn

YooJy: Sao vậy? Vào học lại rồi phải phấn chấn lên chứ

Ami: Chả hiểu sao cứ thấy bứt rứt kiểu gì

YooJy: Điểm mày kém hả? À mà mới vô học có làm gì đâu mà điểm kém. Hay mày đang đơn phương anh nào?

Ami: Không rõ nữa

YooJy: Thích ai thì phải nói cho tao đây biết, tao bày cách tán trai cho

Ami: Mày có bao giờ thích ai đâu mà biết

YooJy: Haiz nói chung là có gì cũng phải nói cho chị em cùng giải quyết. Chứ tao là tao thấy từ cái đêm anh Yoongi về là mày cứ là lạ, hôm đó tao ngủ sớm nên không biết, có phải đã có chuyện gì không?

Ami: Sao mày lại nghĩ là có chuyện xảy ra vào tối đó?

YooJy: Sáng dậy thấy mặt ai cũng nghiêm trọng, có mỗi tao với Jena là ngu ngơ

Ami: ...

YooJy: Không nói thì thôi, có gì buồn mình mày gánh hết đấy

Ami: ...

Năm học trở lại, đồng nghĩa với việc tui lại tiếp tục làm gia sư free cho bạn Min

Đã lâu rồi, hai đứa mới có không gian riêng thế này... Cứ nghĩ cậu sẽ luyên thuyên nhiều lắm nhưng không, cậu ấy im lặng lắm

Có phải cậu buồn vì chuyện kia không? Cậu không còn muốn làm bạn với tui nữa? Cái khoảng cách giữa chúng tui đang ngày càng lùi ra xa?

Ami: Jimin

JM: Huh?

Ami: Cậu...

Được rồi. Tui sẽ nói! Nói hết cho cậu nghe!

Ami: Tôi xin lỗi, tôi biết hôm đó có lẽ mình đã làm gì khiến cậu buồn, mặc dù tôi cũng chả rõ lắm nhưng mà bởi vì lúc đó tôi rối lắm, cậu hiểu cho tôi mà, đúng không? Tôi cũng không biết là thì ra lúc đấy cậu thức rồi, tôi càng không biết là cậu đã nghe thấy nên tôi chỉ trả lời đại thôi nhưng tôi không không ngờ rằng cậu không muốn làm bạn thân của tôi..

JM: Ami không hiểu ý Min gì hết. Thấy ghét!

Ủa tui vừa nói sai cái gì hả ta?

Ami: Vậy ý của cậu là gì vậy?

JM: 🙃

Sang ngày kế tiếp tui được Yoongi oppa mời đi chơi!
Anh ấy hẹn tui ở một rạp phim gần trường học thôi nên vừa học xong là tui chạy đến đó liền

YG: Em đặt vé rồi phải không?

Ami: Dạ... Cái phim này đang hot lắm nè anh

YG: Phim kinh dị?

Ami: Ừm em hóng phim này lâu rồi, cuối cùng cũng được xem. Mà sao mặt anh xuống sắc vậy?

YG: Đâu có..

Sau đó, lúc đang coi phim tui thấy mồ hôi anh ấy cứ chảy không ngừng, mặt mày tái mét mới nhớ ra là crush quốc dân của tui sợ coi phim ma

Tại bình thường tui đi chung với Min toàn coi ba cái phim giống vầy không nên đâu có nhớ đâu... Cho em gửi lời xin lỗi tới crush của em ạ!

Mà cũng ngộ, một người bình thường rụt rè thì không sợ phim kinh dị còn một người bình thường cứng rắn mà ngược lại mới hay chứ

Vì đi chơi đến tối nên hôm nay tui không phải đến nhà cậu dạy kèm. Chỉ là tối đó thông báo điện thoại cứ kêu lên mãi chẳng ngừng, là tin nhắn của Jimin nhưng không biết vì cái ma lực gì mà tui không muốn đọc chúng

Tin nhắn cứ hiện ra liên tục, tay tui kéo kéo đọc từng câu, chẳng qua là cậu hỏi bài thôi, tui có cần bâng khuâng vậy không?!

Được một lúc, cậu đột nhiên im hẳn làm tui sốt ruột lắm nhưng thôi, chắc cậu đi ngủ rồi ấy mà.. ngủ mà cũng không thèm báo người ta một tiếng

Đến giữa đêm, thông báo điện thoại lại một lần nữa vang lên đánh thức tui

"JM: Ami

Ami: Cậu chưa ngủ à?

JM: Có mấy bài tập khiến Min suy nghĩ hoài cũng không thấu

Ami: Được rồi, ngày mai sẽ giảng lại cho cậu

Ami: Ngủ sớm đi

JM: Nae"

Có vậy thôi sao?

"TH: Thế nào rồi?

JM: Không được

TH: Sao lại không được

JM: Min không dám

TH: Có gì mà không dám chứ cái cậu này

TH: Cậu mà chần chừ nữa thì Ami bị người khác lấy mất cho coi"

Nhưng chung quy là Min hổng dám tỏ tình với Ami mừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro