9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện Stark
Ở quầy trực các bác sĩ và y tá vừa thoăn thoắt làm việc trên máy tính, vừa trò chuyện rôm rả với nhau. Hình như hôm nay gần như không có ca cấp cứu nào, bằng chứng cho thấy là phòng cấp cứu vắng tanh. Giờ cao điểm nhất của bệnh viện là cuối tuần nhưng ở cái khoa được coi là bận rộn nhất thế này có bao giờ mà biết vào nhiều người qua lại. Cô y tá ôm một tập hồ sơ tiến đến phía trước hành lang, cô huých vai vào một nam y tá đang đẩy cái xe chứa đầy dụng cụ mổ .
_" Biết tin gì chưa ? "
_" Lại có bệnh nhân trốn viện đấy hả ? " - Nam y tá ngao ngán
_" Không phải !" - Cô y tá lắc đầu-" Biết bệnh nhân ở khoa tâm thần tôi thường trực không ? Cái cậu nhìn ốm ốm đấy ! "
_" À, cái cậu Dipper gì̀ đó ấy hả ?
_" Hôm nay cậu ta lại lên cơn, bác sĩ đã phải tiêm một thuốc an thần "
_" Tôi thấy thương thay cho cậu trai đó " - Nam y tá quay lại nhìn
--------------------------
Cô y tá đi tới cuối hành lang bên khoa tâm thần và bước vào một phòng bệnh phía bên tay phải .
Dipper đang ngồi với bác và chị gái của cậu. Cậu ngồi bên cạnh vào cửa sổ , từng ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm giường bệnh của cậu ngập tràn ánh nắng. Trên bàn là một chồng sách mà hầu hết như cậu đều được tặng từ những người bạn của mình và bác cậu đã phải về gấp khi nghe tin thằng cháu trai phát điên lên tới nỗi nhập viện. Dipper lục lọi mấy quyển sách trên bàn, sau đó lấy ra một quyển sách dày mà cậu còn đọc chưa hết.
_" Dipper mày lại sút cân nữa phải không ? - Mabel nói , đang ngồi đan áo len có hình cây thông Dipper vẫn ngồi trầm ngâm, tay lật từng trang giấy mà đắm chìm vào những dòng chữ được tư bằng mực tím .
_" Hai đứa ngồi đây nhé bác có chút việc ! "- Bác Stan đứng dậy ra về , không quên dặn Dipper phải ăn uống đầy đủ.
Dipper lấy ta bịt mũi lại để che đi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc từ bệnh viện, ở trong này đã gần một năm nhưng cậu chẳng thể quen được với cái mùi kinh dị này.
Cô y tá đặt xấp hồ sơ xuống mặt bàn, cô đưa cho Dipper một vỉ thuốc
_" Cậu cầm lấy, mỗi ngày uống hai lần sau bữa sáng và bữa tối . Nếu cậu còn không tiếp tục ăn đầy đủ thì số lượng thuốc này sẽ càng gia tăng !"
_ " Cám ơn cô Veronica ! "- Dipper thều thào trả lời
_" Cô ấy nói đúng đấy Dipper, mày phải ăn đầy đủ các chất "- Mabel cao giọng.
_" Hôm trước chị thấy Mabel đang ăn trưa bằng kẹo dẻo mà sao giờ còn bày đặt làm màu "- Cô y tá liếc mắt sang phía Mabel đầy châm chọc. Mabel chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không biết gì hết.

Dipper đảo mắt nhìn về hướng của đối diện, cậu chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở đấy nhìn cậu từ lúc nào.
Dipper ôm chặt lấy đầu, cậu nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, khẽ quệt vào người Mabel
_" Chị Mabel, có lẽ em lại lên cơn nữa rồi ! "- Dipper vừa nói xong thì Mabel đã nhướn mày lên ra vẻ khó hiểu
_" Cần tao gọi bác sĩ không ??? "- Mabel làm vẻ mặt lo lắng
_"Không , không sao !!! " - Dipper đưa tay lên dụi dụi mắt để xác thực xem có phải hình như cậu lại bị ảo giác nữa không.
Cậu nhìn lại, hình ảnh ấy vẫn còn ở đó. Có vẻ như nhận thấy sự bất ổn của cậu em mình, Mabel cũng nhìn về phía cửa.
Trong một phút, cả ba người hộ sững người đi vì sốc.
Dipper ném vội quyển sách xuống bàn đôi mắt nâu lục nhạt của cậu mở to và tĩnh lặng như tờ. Cái áo len đang đan dở trên tay Mabel rơi phịch xuống sàn nhà trắng toát của bệnh viện.
_" Xin chào ! " - Bill vẫy vẫy tay . Mabel tức giận hối hả chạy lại đập cho hắn một cái rõ đau vào đầu
_" Thằng khốn nạn!!! Đã bỏ người ta đi suốt một năm trời còn về đây mở mồm ra chào !!!!!!"- Bill ôm chặt hai tay vào đầu và đi về phía Dipper. Vẫn bộ vét vàng ấy, vẫn cái nơ đen ấy, vẫn là đôi mắt ấy chỉ có điều trông nó không còn sáng như trước nữa .
_" Là anh đúng không ?" - Dipper như có động lực bật dậy, cậu liền ôm chặt lấy hắn.Giấy phút này cậu ngỡ chỉ là mơ thôi phải không? Vai cậu rung lên bần bật . Dường như sự xuất hiện của hắn đã làm cho cậu khỏe hơn thì phải. Cậu gầy và xanh xao hơn rất nhiều, nhìn đôi tay chằng chịt dây truyền nước của cậu làm tìm hắn khẽ thắt lại. Hắn vỗ lên vai cậu
_" Đừng lo ! Anh sẽ không đi đâu nữa !!!"
Bên phía sau là cô y tá Veronica cùng với mấy bệnh nhân và vài vị bác sĩ đang ngắm nhìn giấy phút đầy xúc động khi gặp lại của hai con người ấy. Đoạn, cô y tá Veronica lấy khăn chấm nước mắt -" Ôi tình yêu thật đẹp !" - rồi cô quay sang nói với vị bác sĩ
_ " Bác sĩ , cho tôi về sớm, tôi muốn về với chồng của tôi !!!"
---------------------End chap------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro