Chương 6 Ta cần phải đi học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng ngáy nhẹ đều đều từ phòng bên, Amaimon mới mở cửa bước vào . Cậu ta có phong cách ăn mặc khá kì quái và bụi bặm. Cùng với đó là cái kiểu tóc kỳ quái. Nó có xanh mượt, lại còn đổi màu dần giữa hai tầng. Tóc dựng đứng lên ở ngay giữa đỉnh đầu, chắc là dùng loại keo xịt tóc nào để cố định.

Hình ảnh chỉ mang tính chất trưng bày

Cậu ta tò mò nhìn cục bông trắng đang rúc vào lòng anh trai mình, hỏi :
'' Có ăn được không?''
'' Ngoài việc ăn ra chú còn nghĩ được gì khác không, Amaimon? ''
Amaimon thích thú nghịch ngợm những nọn tóc trắng tinh mêm mại như lông vũ. Hai mắt cậu sáng rực khi rúc đầu vào chúng, nói :
'' Ni-san, chúng mềm mại như cánh của thiên thần vậy. ''
Pheles nhìn xuống khuôn mặt người trong lòng tươi cười nói :
'' Thiên thần? Không thể, chúng không được phép nói dối và thường có mùi thật khủng khiếp. ''
'' Nó có mùi rất giống bánh và kẹo. ''
Thấy Amaimon nói vậy, Pheles cũng thử rúc đầu vào mái tóc trắng kia không ngờ, râu của hắn lại chạm vào tai của Sa Thiên. Khiến Sa Thiên rúc sâu vào trong trốn tránh, nói :
'' Ha ha, nhột quá. ''
Nghe vậy, Pheles liền dừng lại ngắm nhìn nụ cười của người trong lòng. Hắn muốn nhớ kĩ khuôn mặt nhân loại nhỏ bé đã tạo cho hắn những cảm xúc mới lại này.
________________
'Reng reng reng' tiếng chuông báo thức vang lên làm ta giật mình tỉnh giấc. Ta thò tay định tắt chuông điện thoại nhưng người lại bị cái gì đó ôm cứng đờ. Ta mở mắt thì thấy bên trái là thổ vương - kun, còn bên phải lại là Pheles. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta tưởng nhưng con quỷ thuần kiết sẽ không phải ngủ chứ. Vậy là sao?
'' Ồn quá! ''
Amaimon cau có, ôm chặt lấy ta. Ta cố nhúc nhích thò tay vào túi tắt điên thoại nhưng cơ thể bị ôm cứng. ' Bíp ' Bỗng một bàn tay rời khỏi vị trí thò vào trong túi ta tắt chuông báo thức. Ta quay đầu thì thấy Pheles đang tươi cười. Ta nhíu mày nói :
'' Pheles, ta cần phải đi học. ''
'' Không cần lo, chút nữa tôi sẽ đưa cô tới lớp. Giờ để tôi ngủ thêm chút nữa, được không?''
'' Nhưng cả ngày hôm qua tôi còn chưa... ''
'' Zzz... Zzz. ''
Ta tức tối nói :
'' Đừng giả bộ nữa, Pheles. Tôi cần đi học ngay bây giờ. ''
'' Được rồi, cô hãy tới phòng bên cạnh thay đồ và ta sẽ mang một ít đồ ăn tới được chứ?''
'' Mau lên đó. Tôi không có kiên nhẫn đâu. ''

Ta cáu kỉnh rời khỏi giường đi tới phòng bên cạnh để thay đồng phục thì gặp một cô bé da trắng hồng với một đôi mặt lục bảo sáng lấp lánh, nổi bật với tóc ngắn màu vàng óng như nắng hạ được tô điểm bằng một chiếc bờm màu hồng phấn xinh xắn. Hình như cô bé đang thay đồ thì phải, ta vội đi vào và đóng cửa, nói :
'' Thành thật xin lỗi, tôi đã quên không gõ cửa. ''
'' Không sao đâu, chỉ là sơ xuất nhỏ thôi mà. Xin hỏi bạn là ai vậy? Tôi chưa từng thấy bạn trước đây. ''
'' À, tôi là Sa Tiểu Thiên. Tôi là học sinh mới chuyển tới đây. Chắc bạn là Moriyama Shiemi, học sinh của lớp thầy Yukio nhỉ? ''
'' Vâng, mà sao bạn biết hay vậy? ''
'' Tôi có xem qua danh sách học sinh lớp huấn luyện năm nay. Được rồi chắc mọi người vẫn đang chờ. Chúng ta nên đi thôi. ''
Ta định mở cửa thì bị Shiemi ngăn lại, nói :
'' Nhưng cậu... cậu là con gái sao... sao lại mặc đồng phụ nam? ''
'' Tại váy của đồng phục nữ rất ngắn. Chỉ vậy thôi. ''
Đồng phục nữ sinh có váy khá ngắn để tiện đi lại và ứng biến khi gặp quỷ. Nhưng điều đó khiến ta cảm thấy rất ngượng mà dù sao thì mặc đồng phụ nam sẽ thoải mái hơn nhiều.
'' Shiemi nhìn đúng là rất đáng yêu. Ba chúng ta cùng ăn chút gì đó nha. ''
'' C...cảm ơn hiệu trưởng. ''
Pheles tươi cười nhìn Shiemi. Trên bàn có hai tác trà, một ít bánh ngọt và một tách cafe. Mùi hương của cà phê này rất thơm, khiến ta bị mê hoặc trong chốc lát. Ta vui vẻ tán thưởng :
'' Ngon quá! ''
'' Cô đúng là kì quái. Sợ đắng nhưng lại thích uống cafe đắng. ''
Ta vừa nhâm nhi tách cafe vừa nói :
'' Người chưa từng cảm nhận hết vị đắng trên đời sẽ không đời nào cảm thấy hết vị ngon của nó. ''
Shiemi hai mắt sáng lên, cầm lấy tay ta nói :
'' Vậy để tớ chia sẽ vị đắng của nó với cậu. ''
'' Hả? Shiemi, không cần... ''
Ta còn chưa kịp nói hết câu thì Shiemi đã uống một ngụm lớn. Ta nhanh chóng rót một ít nước để cô bé tráng miệng và đưa cho cô bé một cái bánh ngọt để giảm vị đắng.
'' A, đúng như hiệu trưởng nói. Đắng quá đi! Mà cậu uống loại cafe này bao lâu rồi? ''
'' Cũng đã lâu rồi nên tôi cùng không nhớ rõ nữa. Thôi, cũng sắp tới giờ tập trung rồi chúng ta mau đi thôi.''
Pheles hiểu ý liền tạo một cổng dịch chuyển tới đó. Hắn không đi cùng bọn ta bởi hắn còn rất nhiều giấy tờ chưa kí. Khi tới nơi, cùng lúc lại gặp một cô bé cột tóc hai bên chạy, nói :
'' Shiemi, cậu đúng là chậm chạp. Mọi người đang chờ cậu đấy. ''
'' Xin lỗi, Izumo. ''
'' Mau đi thôi. ''
Thế là Izumo kéo Shiemi đi mất bỏ mặc ta ở lại đằng sau. May mà ta biết đường không thì chắc là đành phải ngồi đợi ai đó đi tìm thôi. Ta tăng tốc bay tới chỗ mọi người tập chung. Ngoài Rin, Yukio, Shiemi ra những người khác đều chuẩn bị sẵn sàng vũ khí hướng về phía ta. Khi thấy Shiemi chạy ra đứng che cho ta, Izumo nói :
'' Shiemi, cậu mau tránh ra. Cô gái đó nhìn không bình thường chút nào. ''
'' Bạn Izumo, cậu ấy là người tốt mà. ''
Thấy Shiemi vẫn đứng đó không chút di chuyển, cậu bé mái tóc đen nhuộm một vệt vàng ở giữa lo lắng nói :
'' Shiemi, cậu không thấy chân cô ta không chạm đất hay sao? Nghe bọn tớ đi, nguy hiểm lắm. Rin, sao chú mày còn đứng đực ra đấy! Mau giúp bọn này đi chứ! ''
Không muốn làm khó Shiemi, ta liền bay tới chỗ Yukio. Và đúng như dự tính mọi người lập tức hướng vũ khí về phía thầy giáo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro