20.Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Quay lại chủ đề ghen của bản thân anh. Em có muốn biết đàn ông khi ghen còn có thể làm gì nữa không?

Một câu nói thật mờ ám kèm theo một ánh mắt đầy tà mị khiến cho Jang Ami thoáng vài giây sững sốt vì không biết nên phản ứng thế nào. Người cô càng lúc càng bị động ngã về sau, trong khi đó kẻ đối diện vẫn luôn giữ ám hiệu muốn chèn ép.

Người đàn ông này có vẻ ngoài, cô biết. Người đàn ông này có sức quyến rũ, cô biết. Người đàn ông này có thể dụ hoặc cô, cô càng biết.

Chỉ là mặt dụ hoặc một cách mờ ám thế này... cô lại chưa từng nghĩ...

Môi chạm môi trong sự bối rối của Jang Ami. Trong khi cô vẫn lúng túng vì câu nói ngỡ như không chừng mực của anh thì Kim SeokJin lúc này lại không thể kiềm nổi được sự tham lam muốn gần gũi của mình.

Một bàn tay to rộng áp bên bầu má nâng gương mặt nhỏ hòa vào nụ hôn. Bàn tay còn lại đỡ lấy lưng cô từ phía sau, ép sát cô vào người mình, cách lớp vải sơ mi mỏng, hơi ấm lòng bàn tay anh đang xoa đều trên tấm lưng gầy. 

Mà trong khi đó cánh môi người con trai ấy lại càn quấy chiếm tiện nghi của người ta đến quay cuồng. Động thái vừa mãnh liệt muốn bức người cũng vừa đan xen sự dịu dàng nâng niu.

Kim SeokJin có sức hút với Jang Ami, cô biết. Vì vậy mà dù bất ngờ trước sự gần gũi, cô vẫn không có lấy một sự từ chối. Thay vào đó, phút đầu bỡ ngỡ, phút sau cô sẽ lại dễ dàng hòa vào cùng anh.

Kim SeokJin rất giỏi dẫn dắt cô mỗi khi hôn, cũng rất giỏi xoa dịu khiến cô vô cùng thoải mái. Từ cái cách anh chạm vào cô, từ cái cách anh điều chỉnh hơi thở,... mọi thứ đều làm Ami vô cùng dễ chịu mỗi khi cạnh kề.

Người con trai này, chẳng có điểm không thuận mắt nào để trừ cả.

Mê muội đến ánh mắt trở nên mờ mịt, bàn tay nhỏ vô thức co lại trên mép tây trang của người kia, Jang Ami dường như cũng quên mất mới phút trước Kim SeokJin nói về ý định gì đó. Và cô cũng dường như quên hẳn, họ đang ở phòng làm việc trong công ty.

Cứ thế mà từ lúc nào, Jang Ami từ đứng sát chân bàn lại thành ngồi lên mặt bàn. Tài liệu phê duyệt vốn được sếp ngăn nắp tại vị trí của nó bây giờ lại thành bị đẩy bừa sang một bên. Trong văn phòng này, chưa từng ai tùy tiện đến gần bàn làm việc của Kim SeokJin, vậy mà Jang Ami lại có đặc ân thượng thế trên mặt gỗ sáng.

Căn phòng cao nhất, căn phòng uy quyền nhất cũng chỉ có mỗi hai người họ. Càng hôn lại càng hăng say, càng hôn lại càng mãnh liệt như đang ở trong vùng lãnh địa của riêng mình.

Kim SeokJin chưa từng có ý nghĩ một ngày mình sẽ muốn lạm dụng gì đó ở trong căn phòng vốn chỉ luôn cần sự nghiêm túc này. Nhưng hôm nay, có một loại cảm giác muốn liều lĩnh phá lệ dâng lên trong lòng anh.

Có lẽ là không nên. Nhưng càng đi đến vùng rìa của giới hạn, con người ta lại càng muốn một lần buông thả mà vượt qua nó.

Yêu rồi thì mới thấy, không phải lúc nào cũng có thể mở miệng để nói về lí trí.

Kim SeokJin này thì ra cũng là một kẻ mang đầy bản năng ham muốn.

Một chiếc cúc áo bung ra...


*cạch*

-Oh holy...!!


Kim SeokJin ngừng lại. Jang Ami cũng giật mình bừng tỉnh, theo quáng tính liền vội đẩy người anh rồi nhảy tọt xuống bàn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng trong một khoảnh khắc. 

Ami trong trạng thái bị bắt quả tang như biến thành một trái cà chua, gương mặt đỏ lựng.

SeokJin cũng bất ngờ vì sự xuất hiện không nên của ai đó, nhưng có mấy ai biết trong lòng anh bây giờ lại đang thầm cảm thán vì điều này đã khiến anh dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Kim SeokJin kéo vạt áo mở rộng để che chắn giúp cô, Ami xấu hổ đến tay chân trở nên luống cuống khi bản thân đang cố chỉnh chu lại cúc áo.

Anh điềm tĩnh xoay đầu nhìn phớt ra phía cửa, người kia đã biết điều trở ngược ra bên ngoài để chờ. Đưa mắt nhìn lại cô gái đang đứng thụp trong lòng mình, anh khẽ cắn nhẹ môi.

Jang Ami đang xấu hổ đến mức muốn rưng nước mắt. Vẻ mặt đúng là... có chút bi ai.

Mà SeokJin lại thấy... đáng yêu...

-Bị người ta thấy rồi!... Phải làm sao đây?

-Anh che em rồi.

-Che cái gì chứ? Em không còn chỗ nào để trốn nữa. Bây giờ làm sao em dám ngồi vào bàn thư ký như bình thường đây?

-Anh hứa, không ai dám nói gì em đâu.

SeokJin càng trấn an cô, cô lại càng muốn khóc lớn trong lòng. Vừa xấu hổ, vừa ấm ức đến không nói thành lời, nhưng mà dẫu sao thì cũng là tự cô không biết dứt ra khỏi anh. Mà ai lại có nghĩ sẽ có người tùy tiện xông vào phòng mà không gõ cửa.

Chờ cho Jang Ami chỉnh áo và son môi xong, cô ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của thư ký rồi, Kim SeokJin mới tiến đến mở cửa phòng, nhưng là kiểu mở cửa như không muốn khách vào nhà.

Cửa chỉ được anh nắm mở một khoảng đủ để cả thân người anh hiện diện cho người bên ngoài thấy. Vóc dáng Kim SeokJin phong trần cao lớn, đứng giữa khe hở hoàn toàn chắn tầm mắt của người bên trong lẫn bên ngoài, như thể chẳng muốn ai nhìn thấy ai.

Jang Ami ngồi bên trong, lòng tuy thấp thỏm xấu hổ nhưng vẫn có chút tò mò muốn đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Âm giọng kia, đúng là có chút cảm giác quen quen, cô đã từng nghe ở đâu?


-Hyung, em xin lỗi vì đã tùy tiện. Nhưng mà khi nãy....

-Chẳng phải chú đang công tác nước ngoài à?

-Em vừa về. Nhưng lập tức đến đây ngay vì cái tin đồn hẹn hò của anh với chị Lee Sera.

-....

-Mà người vừa rồi, anh... Anh à! Anh bây giờ đã bê bối như vậy?

Âm giọng người ngoài kia có chút sửng sốt như không tin nổi. Tin đồn hẹn hò của SeokJin có thể nói rằng bây giờ cũng lan ra tận nước ngoài vì Lee Sera là một nữ idol có tiếng. Cậu khi đọc được tin liền có chút gấp rút từ lúc đang công tác. Không thể gọi điện cho Kim SeokJin vào lúc đó, mà có khi gọi được thì việc nói qua điện thoại chắc chắn SeokJin không bao giờ thèm mở miệng, chỉ có nước là đột ngột đi gặp trực tiếp thế này.

Mà cái diễn cảnh vừa rồi cậu vô tình thấy, còn là thứ khiến cậu sốc hơn nhiều lần.

Cậu hiểu rõ Kim SeokJin trước giờ là một người nghiêm chỉnh đứng đắn, không lí nào lại vừa để rộ tin đồn hẹn hò, mà bây giờ còn âu yếm ngay trong phòng làm việc với cô gái xinh đẹp nào đó. Cậu không khẳng định đó là Lee Sera, vì cậu đã từng gặp cô ấy rồi. Mà cô gái kia, rõ là đang mặc đồ công sở, thế này thì chỉ có là dân văn phòng trong công ty.

Lẽ nào người anh trai này "nhỏ không chơi, già đổ đốn"??

Trước biểu hiện vừa bất ngờ vừa bức xúc của người đối diện, Kim SeokJin lại không tỏ ra lúng túng, anh giữ một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đến khiến người ta muốn bức bối hơn.

-Chú ngạc nhiên lắm sao?

-Anh!! Anh còn hỏi như vậy được? Ba mẹ mà biết anh thế này sẽ thất vọng lắm đấy! Trước đây anh chỉ có biết trốn đi coi mắt phụ nữ, sao bây giờ là dính vào gái gú rồi?

-Yah, cái thằng nhóc này!

Kim SeokJin khẽ trừng mắt một cái liền khiến đối phương sựng người ít nói lại. Thầm đánh mắt vào trong một chút, anh khẽ trầm giọng nhắc nhở

-Ăn nói cho cẩn thận vào, Ji Hyun.

-....

-Anh không phải trẻ con, nên chú cũng không cần phải rối rít muốn chấn chỉnh anh như thế. Còn nếu chú muốn nghe anh giải thích, anh sẽ nói.

-Được, vậy anh nói đi.

-Anh không hẹn hò với Lee Sera. Và cô gái ngồi bên trong kia, sau này chú nên cẩn trọng trước khi nói... Anh không gái gú!

Lời nói gọn ghẽ với sắc mặt không chút biến động càng khiến mọi thứ trở nên có uy lực đáng tin. Kim Ji Hyun cảm thấy có chút ngỡ ngàng sau khi nhận thức được là ai ở bên trong, cậu khẽ đưa tay che miệng

-Chị dâu??... Anh có chị dâu từ khi nào??

-Sau này anh sẽ nói rõ...

-Em có thể vào gặp mặt chị dâu kh...

-Bây giờ chú có thể về. Vì không liên quan đến công việc nên anh sẽ không tiễn!

Ji Hyun chỉ vừa muốn tiến tới đẩy cửa, SeokJin đã liền có động thái ngăn chặn kèm theo một lời muốn tiễn vội. Ánh mắt của Kim SeokJin như thể nếu cậu em trai này vẫn tiếp tục muốn bước qua cánh cửa này, anh sẽ thực sự gọi bảo vệ để lôi cậu đi không chút nương từ.

Kim Ji Hyun cười gượng gạo, bỗng chốc nhớ ra tình huống đáng ngại ngùng lúc nãy

-À, vậy để khi khác vậy. Nếu đòi gặp mặt bây giờ đúng là có chút không phù hợp.

-Về đi.

-Anh trai, ba mẹ đã biết anh đang hẹn hò chứ?

-Biết tin đồn với Lee Sera rồi.

-À, vậy là chưa biết. Vậy em sẽ...

-Đi về.

Ji Hyun mãi cứ đứng vòng vo chưa chịu đi khiến SeokJin thoáng chút mất kiên nhẫn. May mắn nơi đây vẫn là ở công ty, nếu không Kim Ji Hyun chắc chắn sẽ nhận đủ một màn sôi sục ngôn từ của anh trai.



Jang Ami ngồi bên trong không thể nào không tò mò về cuộc đối thoại về hai người ở cửa. Ban đầu lời lẽ ngạc nhiên của thanh niên kia vang lên khá rõ, nhưng rồi không hiểu sao sau đó lại thành như cuộc thì thầm của hai người đàn ông, cô chẳng nghe được gì nữa ngoài một tông trầm của SeokJin vang vẳng.

Kim SeokJin quay trở vào với vẻ mặt điềm tĩnh như thường, nhìn phớt qua gương mặt ngây ngẩn của cô thì nhếch nhẹ khóe môi bình thản. Mà Ami lần đầu cảm thấy, cái gương mặt ấy thật ranh mãnh đến phải nói là "đểu".

Nhớ lại những chuyện mới xảy ra vài phút ít ỏi trước, gương mặt cô lại thoáng ửng đỏ, người đột nhiên cũng cảm thấy hơi nóng tỏa ra. Có phải nếu không bị người kia cắt ngang, Jang Ami này chắc đã bị Kim SeokJin đưa vào tròng rồi.


Jang Ami đứng bật dậy, có chút vụng về bật lời nói

-Em... em đi vào nhà vệ sinh một chút.

Không đợi người con trai kia đáp lại, cô đã vội vã rời khỏi phòng. Jang Ami lập tức vào nhà vệ sinh vài phần xả nước làm mát gương mặt. Cô khẽ ngước lên, nhìn thấy mình trong gương với vẻ mặt vẫn mang chút mộng mị xuân tình sau bao nhiêu phút vẫn chưa dứt mà thoáng thở ra.

Kim SeokJin thật sự nguy hiểm đó a! Sau bộ dáng nghiêm túc đó ai mà biết được Kim SeokJin lại có thể có mặt tà thần như vậy.

Mà Jang Ami này, khổ nổi lại quá u mê.

Nhưng mà, cảm giác sắp vượt rào của lúc đó... Đúng thật là quá kích thích!

Gần gũi thâm tình như thế, trước đây không phải là Jang Ami này chưa từng mơ mộng. Chính bản thân cô cũng là một kẻ khao khát anh. Cô muốn người con trai đó thuộc về mình nhiều như thế nào chứ. 

Thích anh, yêu anh, muốn anh đến chẳng còn chút tôn nghiêm tự cao nào của một cô tiểu thư đỏng đảnh.

Có những điều đã thay đổi nhiều sau khi cô quyết tâm theo đuổi anh.

Sau khi đã hẹn hò rồi, cô lại tham lam mưu cầu nhiều hơn. Nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Mà biểu hiện rõ ràng nhất cho điều đó lại chính là cô chưa lần nào từ chối mỗi khi Kim SeokJin yêu chiều cô.

Phải nói là... Thích chết đi được!


Tiếng chuông điện thoại trong túi váy khẽ rung lên, Ami nhìn vào gương rồi thở ra sau đó bình thản bắt máy

-JaeHee, có việc gì à?

"Ami à, người đàn ông mà cậu nhờ chồng tớ điều tra ấy. SangBin gì ấy. Bây giờ tớ đang nhìn thấy anh ta đang ở khu mua sắm A này."

-Không phải anh ta đang ở nước ngoài à?

"Nước ngoài gì chứ? Anh ta về Hàn cả mấy tháng rồi."

-Cậu nói sao?

Nghe âm thanh của cô có vẻ sửng sốt, JaeHee bên đầu dây lại chuyên tâm nhớ đống thông tin mà chồng chia sẻ với mình, tiếp tục cung cấp sơ bộ cho Jang Ami

"Gần nửa năm nay anh ta đều ở trong nước. Ăn chơi trác tán ở mấy sòng bạc nước ngoài đã đời, chắc là hết tiền rồi. À không, còn đi mua sắm với chân dài được này."

JaeHee đáp lời Ami xong thì hớp một ngụm nước, từ trong tiệm cà phê nhìn xuyên qua một cửa hàng xa xỉ. Bên trong đấy là hình ảnh một tên đàn ông cưng nựng một cô gái trẻ. Cô ta trông thật sự nhõng nhẽo, cứ ôm cánh tay hắn ta cạ cạ bộ ngực to mãi thôi. Làm JaeHee phải rùng mình chề môi một cái.

Jang Ami nghe lời kể của cô bạn, bất giác khó tin đến mức bàn tay đang chống trên bồn rửa trở nên phát run. Run vì ngỡ ngàng, run vì bức xúc, run vì cảm thấy thương cho đứa em gái Jang YooMi ngây ngô của mình.

Ngay từ đầu, cô đã có dự cảm không tốt về tên đàn ông kia. Một kẻ như thế, làm sao lại có thể trót lọt bước vào cuộc đời của Jang YooMi chứ?

Cô tức đến nghẹn, lần đầu tiên có loại cảm giác muốn tức điên đến thế. Ami lập tức quay ngoắt ra ngoài, vẻ mặt đằng đằng sát khí nói nhanh qua điện thoại

-JaeHee, tìm cách giữ chân hắn ta ở khu mua sắm đi. Tớ sẽ đến đấy ngay!

Jang Ami trở về văn phòng với một sự gấp rút tột độ, căng thẳng như sắp đi chinh chiến. Cô tiến đến bàn làm việc với lấy cái túi xách.

Thấy Ami có ý định đi ra ngoài, Kim SeokJin liền khó hiểu

-Em định đi đâu vậy?

Ngay cả khi anh đã lên tiếng hỏi nhưng vẫn không thể làm trì trệ ý định muốn đi của Jang Ami. Bộ dáng khẩn trương của cô làm anh không khỏi nghĩ đến đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng. SeokJin liền đứng bật dậy, lập tức đi đến gần nắm lấy cổ tay cô lo lắng

-Sao thế?

Cái giữ tay của anh khiến Ami thoáng giật mình. Cô ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt mang phần bi ai phẫn nộ, nhưng hoàn toàn không phải là với SeokJin.

-Bây giờ em phải giải quyết một chuyện.

-Đã có chuyện gì? Em muốn thì anh sẽ cùng em...

-Em đi bắt gian đó!

-S...sao??

Câu trả lời của Ami làm Kim SeokJin có một chút ngây ngốc. 

-Bắt gian ai cơ? Chẳng lẽ em... còn ai khác...?

Hỏi xong Kim SeokJin cũng tự thấy não mình rỗng tuếch đến mức buồn cười. Jang Ami nhìn chằm chằm vào gương mặt người con trai đối diện, bất giác cũng chau mày không muốn tin. Kim SeokJin làm thế nào mà hôm nay lại có thể đặt ra một câu hỏi dở hơi đến như vậy chứ? 

Thời gian gấp rút, cô cũng chả buồn muốn giải thích với anh, liền chẹp miệng một cái rồi quay đi trong sự ngỡ ngàng của người kia.



Jang Ami đã định gọi taxi, nhưng rốt cuộc bây giờ lại có một tài xế ngoài ý muốn. Yên vị trong xe của Kim SeokJin từ bao giờ, vì người con trai đó đã nằng nặc đuổi theo cô và muốn cùng đi. Để nói về vài phút trước khi xe lăn bánh, ở chỗ hầm đỗ xe đã có một trận dằn co nhỏ. 

Điều đáng để nói là đã có vài nhân viên nhìn thấy Tổng giám đốc "gây gổ" với thư ký riêng sau đó là năn nỉ cô lên xe phải để mình chở. Là vậy đó, như các cặp đôi mới yêu hờn dỗi...



Tại bãi đỗ xe ở trung tâm mua sắm A hiện tại cũng đang diễn ra một cuộc gây gổ.


-Này cô, đây chẳng phải là lỗi của cô sao? Là do cô tự tông xe đến mà!

-Này anh. Anh đừng vì thấy tôi là phụ nữ nên ức hiếp đấy nhá! Rõ ràng là do anh lui xe không cẩn thận. Bây giờ muốn đổ lỗi cho tôi sao?

-Chậc này! Cô có biết cái xe này đắt thế nào không? Làm gì có chuyện tôi không cẩn thận?

-Xe của anh đắt thì xe tôi không đắt sao? Anh trầy đuôi xe, tôi móp mũi xe rồi, của ai nặng hơn? Tôi không biết, anh phải đền bù cho tôi. Tôi sẽ gọi luật sư đấy!

-YAH!!

Sự ngang bướng muốn làm lớn chuyện của JaeHee liền khiến tên đàn ông kia trở nên tức giận mà gằng giọng quát lớn. JaeHee giật mình, nhưng rồi cũng không hề chịu thua mà quát lên

-Yah!! Anh đang lớn tiếng với ai thế? Ai lại quát phụ nữ??

Hắn lớn giọng, JaeHee cũng lớn giọng còn mang theo sự uất ức khiến hắn muốn phát điên lên. Cô gái xinh đẹp đứng phía sau hắn không thôi ỏng ẹo muốn hối thúc hắn nhanh giải quyết. Hắn đành nén giọng xuống

-Này! Bây giờ cô có chịu cho xe ra chỗ khác cho tôi lui xe đi không?

-Không đấy! Lui xe ra để anh chạy mất sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ gọi luật sư giải quyết vụ này. Anh làm hư xe tôi, còn dám lớn tiếng với tôi. Anh chết chắc rồi, SangBin.

Trong lúc hăng say đóng vai kẻ gây gổ, rốt cuộc JaeHee lại vạ miệng gọi tên hắn khiến hắn ta lập tức khựng người. Hắn chau mày nhìn vào cô một cách nghi vấn

-Cô, vừa gọi gì?

-Ha...hả? Gọi gì cơ?

-Cô vừa nói SangBin?!

-Có sao?

JaeHee trở nên có chút lúng túng mà đảo mắt liên hồi, điều đó càng làm cho hắn đang tức giận càng tức điên. Hắn đột nhiên giằng lấy tay cô, trừng mắt nghiến giọng

-Là cô cố tình! Cô muốn gì?

-Muốn...muốn gì? Anh định làm gì hả? Định đánh tôi à?

JaeHee có chút vùng tay, nhưng hắn càng lúc càng nắm chặt khiến cô có hơi chật vật. Ánh mắt của hắn lại trở nên đáng sợ hơn khi hắn biết rằng cô cố tình chặn hắn rời đi. 

-Bớ người ta! Có gã muốn hành hung phụ nữ!... Huhu, anh ta muốn đánh tôi.

JaeHee đột nhiên gào lên, bắt đầu bày ra nước mắt đáng thương làm mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến nơi họ nhiều hơn. Hắn thấy cô nháo loạn liền thô bạo đẩy cô ra sau, cũng may là vẫn có thể tựa vào mui xe nếu không ngã sõng soài sẽ rất tệ.

JaeHee chỉ mong lúc này Jang Ami có thể tới nắm đầu tên đàn ông khốn này nhanh hơn một chút. JaeHee nhận thấy sự ngang ngược "vừa ăn cướp vừa la làng" của cô dường như sắp khiến hắn muốn đánh người tới nơi rồi.

Mọi người túm tụm xung quanh khu vực đang ồn ào, JaeHee lợi dụng điều đó tiếp tục không ngừng la lối hắn là kẻ tệ bạc với phụ nữ. Cô gái đi cùng hắn cảm thấy mất mặt, liền dậm chân tức giận bước đến trước mặt JaeHee. SangBin vì là đàn ông không thể giải quyết phụ nữ, vậy cứ để cô ta làm là được.

-Yah!!

Cô ta không nói không rằng, liền lập tức vung cao tay trước mắt JaeHee.


*Bặt*

-Cô nghĩ cô là ai mà dám hành hung bạn tôi thế?

Jang Ami đột ngột xuất hiện bên cạnh JaeHee, đưa tay chắn ngang cái tát hung hãng của người phụ nữ kia. Cổ tay của ả ta bị Ami giữ lấy, ả ta vừa vùng vẫy, vừa trừng mắt nghiến răng

-Cô là ai?

-Tôi phải nói với cô sao?

Jang Ami đầm giọng đáp lại. Tầm mắt dành cho người phụ nữ đó không được bao nhiêu liền chuyển hướng sang tên đàn ông hèn hạ đứng sau. Sự sắc lẹm qua ánh mắt của cô khiến SangBin thoáng chốc giật nảy.

-Nhưng tên đàn ông của cô chắc là phải biết đến tôi đó. Phải không thiếu gia SangBin? Cậu đã biết mặt "chị vợ" chưa nhỉ?

-Chị vợ? Cái gì thế?

Lời của cô làm cho cô gái kia ngây ngẩn, liền lập tức quay đầu nhìn SangBin như đang tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng. SangBin trở nên lúng túng

-Em, khoan đã. 

Ami đẩy tay người phụ nữ kia sang một bên, nhếch môi lạnh lẽo

-Cô hẹn hò với cậu ta lâu chưa?

-Chị đang hỏi cái gì vậy?

-Tôi hỏi còn chưa rõ à? Vậy biết hắn sắp đính hôn chứ?

-Hả?

Sự ngây ngốc trên khuôn mặt của cô gái đó khiến Ami cũng đã muôn phần hiểu. Cô chuyển hướng đến SangBin. Bước chân ban đầu chầm chậm, sau đó liền lập tức đi nhanh. Túi xách da đắt đỏ vung lên, ngay khắc hạ xuống bên sườn mặt của hắn.

*bụp*

Chớp mắt đã thấy SangBin ôm một bên mặt lui bước siễng niễng. Hắn hoảng hồn trừng mắt nhìn Jang Ami, ngỡ ngàng đến mức khóe môi tóe máu trở nên lắp bắp

-C...Chị...Chị làm gì vậy hả?

-Thì ra cậu không chỉ khốn với YooMi nhà tôi.

Nhắc đến Jang YooMi, Ami chỉ càng mất bĩnh tĩnh mà phẫn nộ với tên đàn ông này nhiều hơn. Không yêu YooMi cũng được, muốn lợi dụng tiền tài danh vọng của nhà họ Jang cũng được. Nhưng đừng xem thường em gái cô như một kẻ ngu muội đến như thế.

Hứa hôn với con bé, cho con bé hy vọng chờ đợi, ngày ngày con bé đều tự nhủ một mình việc hắn yêu con bé, về việc hắn là một người tốt, về giấc mơ lập gia đình ngọt ngào. Vậy mà hắn trong những lúc ấy lại ở một nơi khác, dành thời gian cho những cô gái sặc sỡ khác.

Cái khỉ gì vậy chứ? Jang YooMi không có giá trị sao, không đáng để hắn dành một chút thời gian bên cạnh sao? Dù là giả dối cũng được. Hắn bỏ mặc con bé, như thể hắn chắc chắn Jang YooMi là một cô gái ngốc nghếch chung thủy.

-Đồ khốn!! Đồ khốn!! Đi chết đi!! Sao cậu dám làm như thế với con bé chứ!!

Ami vừa vung túi xách đánh hắn vừa mất kiểm soát mà gào lên. Sự phát tiết của cô khiến cho mọi người xung quanh chẳng ai dám xông đến cản. Cả cô gái đi cùng hắn bây giờ cũng chỉ có thể đứng ngây ngẩn nhìn hắn bị Jang Ami đánh mắng.


-Đồ khốn, hủy hôn với con bé đi!!

SangBin cuối cùng cũng có thể bỏ cánh tay ôm đầu của mình xuống. Nghe đến Jang Ami gào lên hai chữ "hủy hôn", hắn mới sựt tỉnh, lập tức có chút hoảng

-Chị...chị, em biết sai rồi. Chị tha lỗi cho em. Em sẽ đối xử tốt với YooMi. Sẽ không thế này, sẽ không lừa dối YooMi nữa. 

-Cậu nghĩ cậu có cơ hội à? 

-Em sai rồi... Chị.

-Mau hủy hôn! Hủy hôn với con bé!!

-Khoan đã chị... Không được!

-Nếu đã không thể thì ngay từ đầu cậu nên biết trân trọng Jang YooMi!!

Ami gào quát lên trước mặt hắn. Sự kiên quyết của cô làm hắn thật sự hoảng loạn.

Hôn ước này đối với hắn là tiền. Phải thừa nhận rằng thứ hắn muốn là tiền hơn là Jang YooMi. Tại sao hắn lại lơ là YooMi? Tại vì ở cô không cho hắn một sự hứng thú nào. Cô là kiểu gái ngoan khuôn mẫu, không phải kiểu phụ nữ hắn thích. 

Và cô thì lại quá ngây thơ dễ tin người, chỉ vài lời nói dối đơn thuần, vậy mà cô vẫn tin tưởng chờ đợi hắn...


Hắn thất thần một lúc, sau đó đột nhiên nhìn vào gương mặt tức tối của cô mà cười khẩy

-Chị, tôi vừa nhớ ra YooMi tin tưởng tôi.

-Ý cậu là gì?

-Hủy hôn hay không, đều phụ thuộc vào YooMi mà. Và YooMi tin tưởng tôi, chị vợ à.

Sự hối lỗi mới phút trước của hắn thay đổi trong phút chốc. Cái vẻ đắc thắng ngạo nghễ đó của SangBin hẳn chính là bộ mặt thật của hắn. Jang Ami ngỡ ngàng trong cơn tức giận. Sau đó cô lại tiếp tục muốn vung túi đánh hắn.

SangBin như đã có cái gan, liền không kiêng nể gì nữa mà bắt lấy cổ tay cô rồi đẩy ra. Ami bị trật gót giày sau lực đẩy, bất giác trong đầu cũng có chút hoảng loạn vì không ngờ hắn sẽ làm thế với mình. 

Cũng may là phía sau lại có người luôn phản ứng nhanh mà đỡ lấy cô.

Kim SeokJin từ đầu luôn đứng ngoài cuộc, vì trước đó Jang Ami đã dặn trước anh không được xen vào ngăn cô. Anh lần đầu được chứng kiến cô trở nên hung dữ, bất giác cũng không dám làm trái lệnh.

Cho đến khi tên đàn ông kia không biết chừng mực mà phản kháng, lúc này Kim SeokJin mới có cơ hội để chen vào. Vừa đỡ lấy cô xong, Kim SeokJin tức giận đưa tay tóm lấy cổ áo tên kia

-Yah!!

-Buông cổ áo tôi ra!!

-Xin lỗi cô ấy mau lên!

-Gì chứ?

Kim SeokJin gằng giọng với hắn. So về vẻ bề ngoài, anh lại có chút áp đảo hơn, dáng vấp vững chãi cao lớn hơn hắn. Cả bộ vẻ mà anh đang mặc vest nghiêm chỉnh bây giờ cũng làm người ta kiêng dè về khí chất.

-Cần tôi phải dạy bảo cậu cách hành xử của một thằng đàn ông sao? Người như cậu để mà sau này cùng tôi gọi nhau tiếng "anh em rể", tôi phát khinh đấy!

-Nói cái quái gì thế?

Hắn khó chịu giằng tay anh ra khỏi cổ áo mình, nhưng lực nắm của SeokJin càng lúc càng chặt. Gương mặt điển trai ấy bắt đầu tỏa ra hàn khí kinh người, trong lúc ấy, một cái nhếch môi sẽ vô cùng làm người ta áp lực

-Đã diễn thì phải diễn cho có tâm, không nên vội lộ mặt sớm như vậy. Có cơ hội tôi có thể chỉ cho cậu. À mà, hẳn là không có!

-Anh là thằng chết tiệt nào dám dạy đời tôi chứ? Đừng có xen vào!

-Ahh...Có thằng đàn ông nào chịu đứng yên khi nhìn thấy vợ mình bị thằng khốn khác thô lỗ, nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro