Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngừng lại, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn dài trên má nàng. Hình ảnh đó... Mẹ nàng người đẫm máu nằm trên nền sân chơi lạnh lẽo, cả đời nàng sẽ không bao giờ quên được. Những lời mẹ đã nói với nàng, cũng không thể nào quên được. Đây là lần đầu tiên Minjeong nhắc đến mẹ mình, sau 18 năm sự việc xảy ra.

Jimin không hề biết cách dỗ dành con gái, cũng không biết cách an ủi và thế nào là hành động thân mật. Bởi một lẽ cô đã cho những việc như thế ra khỏi cuộc sống của cô từ đầu rồi. Chỉ đến khi, Minjeong trưởng thành, Jimin mới hiểu sơ được những thứ như thế...

- Tôi rất tiếc về mẹ cô... Đừng khóc nữa Minjeong.. Cố lên.

Jimin vẫn để Minjeong ngả đầu vào vai mình, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Jimin càng ngày càng khẳng định mùi hương của Minjeong là mùi thơm nhất trên thế giới này và là mùi hương cô yêu thích nhất thế giới.

- Cảm ơn, Jimin ah.

- Vì sao ?

- Vì tất cả... Vì đã giúp tôi dám nhắc lại chuyện của umma, tôi đã không nói với ai về chuyện đó, ngoại trừ Ningning và cô.

- Tôi mới là người nên cảm ơn cô chứ.

- Tại sao ? - Minjeong ngạc nhiên.

- Vì đã tin tưởng tôi, mở lòng với tôi. Tôi rất tôn trọng điều đó.

Minjeong rúc sâu người vào người Jimin hơn, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tay Jimin vẫn đang choàng qua vai Minjeong, kéo nàng lại gần hơn. Minjeong mỉm cười :

- Cảm ơn vì đã cho tôi dựa vào bờ vai ấm áp này. Cảm ơn đã bảo vệ tôi trong suốt 14 năm qua, Jimin...

Minjeong cười khúc khích, khiến Jimin cũng bất giác cười theo khi nhìn gương mặt đáng yêu của Minjeong. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Jimin cười ra tiếng.

.

.

Bỗng điện thoại Jimin rung lên. Ông Kim gọi. Jimin tạm thời tách ra khỏi Minjeong, bắt máy :

- Dạ, thưa Chủ tịch. Uhm, tôi hiểu, tôi sẽ tới đón cô ấy... Vâng, tôi hiểu thưa Chủ tịch...

Jimin cúp máy, quay sang nhìn Minjeong bằng ánh mắt biết lỗi. Cô hiểu mình không nên phá hỏng khoảnh khắc này, vì hiếm khi cả hai mới đi với nhau được như vậy. Nhưng Chủ tịch đã đích thân gọi điện, nói là bây giờ hãy tới đón Lee Soojin để ăn tối. Quyết định có kết hôn hay không là do Lee Soojin quyết định.

- Appa nói gì vậy ?

- Xin lỗi Minjeong, nhưng Chủ tịch nói tôi cần phải đi đón tiểu thư Lee ngay bây giờ...

Sắc mặt Minjeong chợt tối sầm lại. Sao lại cướp mất khoảnh khắc này của nàng cơ chứ ? Đồ họ Lee đáng ghét ! Minjeong biết đây là điều không đúng, nhưng nàng vẫn không ngăn mình khỏi ghen tuông với cô tiểu thư Lee kia.

- Hừ ! Đi thì đi luôn đi, tôi bảo appa cho cô nghỉ việc để đi chơi thoả thích với Lee Soojin luôn.

- Minjeong, tôi xin lỗi...

- Cô cứ đi với cô ấy đi, chắc là không cần tôi nữa đúng không ?

- Minjeong à...

Jimin vòng tay ôm lấy Minjeong từ sau lưng, nhẹ nhàng khiến tim Minjeong bỗng lệch nhịp. Cô thì thầm vào tai Minjeong những lời chân thành nhất, vì Jimin đâu có biết nói những lời đường mật, thậm chí cô còn rất vụng về trong bất cứ gì liên quan đến tình yêu kia. Vậy nên tất cả hành động hay lời nói của Jimin đều là rất thật...

- Minjeong, không ai có thể thay thế vị trí của cô trong tim tôi đâu. Tôi vĩnh viễn không bao giờ cần ai khác ngoài Kim Minjeong cả... Kể cả có một, hay một trăm Lee Soojin đi chăng nữa thì vị trí của Kim Minjeong, cũng không thay đổi trong tim của Yu Jimin, tôi hứa đấy.

Minjeong cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên sau lời nói của Jimin. Nàng biết Jimin không phải loại sến súa, dễ dàng buông ra những lời mật ngọt được, Jimin là người sống nội tâm. Và Minjeong thật sự thấy cảm động sau lời nói và hành động của Jimin tối hôm ấy. Jimin thì cũng thừa hiểu cô tiểu thư chỉ giận dỗi vô cơ chứ thực chất Minjeong là người rất hiểu chuyện, chuyện gì đúng thì nàng sẽ không bao giờ phá đám hết.

Yu Jimin lại một lần nữa bước gần hơn tới trái tim của Kim Minjeong rồi...

.

.

.

- Cô là Yu Jimin ?

Soojin bước xuống xe, cô mặc trên người bộ váy có hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng người thon thả của mình. Điểm đặc biệt trên gương mặt Soojin là đôi mắt to và rất đẹp, khiến người ngoài nhìn vào đôi mắt ấy có cảm giác như đang lạc giữa một bầu trời đầy sao vậy.

- Uhm, cô là Lee Soojin đúng chứ ?

Mina đỡ Soojin xuống xe theo phép lịch sự, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Soojin. Ở cự li gần, Jimin càng nhận ra Soojin rất xinh đẹp, tim cô hơi đập nhanh lên nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại được, điều quan trọng còn ở phía trước là cuộc nói chuyện của hai người. Cả hai cùng bước vào nhà hàng sang trọng, nơi ông Kim đã đặt sẵn bàn cho hai người.

- Giới thiệu lại nhé, tôi là Lee Soojin, rất vui được gặp cô !

- Tôi là Yu Jimin, vệ sĩ của tiểu thư Kim, cũng rất vui được gặp cô.

Hai người đều mỉm cười, trao cho nhau cái bắt tay thân mật. Trong suốt quá trình ăn, hai người nói chuyện không quá nhiều, vì Jimin khá là kiệm lời. Nhưng cả hai đều nhận thấy họ khá là hợp nhau, Soojin hoàn toàn chấp nhận việc Jimin là người kém cởi mở, nhưng tốt tính. Tóm lại mọi việc đều ổn thoả.

- Jimin này, tôi có thể hỏi cô một câu được không ?

- Cô cứ nói.

- Nếu kết hôn với tôi, ừm.. Cô thấy mọi việc có tốt không ? Ý tôi là, cô có muốn kết hôn với tôi không ?

Bất chợt Soojin vào thẳng vấn đề. Cô không phải là người không hiểu chuyện, nếu Jimin không thích cô thì không thể bắt cô ấy được. Nhưng nếu hai người kết hôn, hoàn toàn có thể từ từ tìm hiểu nhau, và sẽ là một đôi vợ chồng an toàn. An toàn ở đây tức là sẽ êm thuận, không xảy ra cãi vã, nhưng không có tình yêu, hoàn toàn chỉ là một mối quan hệ ép buộc.

- Tôi thích cô.

- Huh ?

- Tôi nói là tôi thích cô, nếu kết hôn thì không vấn đề gì cả. Nhưng, tôi sẽ là một người chồng nhạt nhẽo, và chúng ta sẽ có một hôn nhân không tình yêu, đúng không ?

Soojin mở to đôi mắt đã to lại càng to hơn của mình ra kinh ngạc nhìn Jimin. Cô không nghĩ Jimin lại là người hiểu chuyện như vậy, nó cũng đồng quan điểm với cô, cũng là điều Soojin băn khoăn lo lắng nhất.

- Uhm, tôi hiểu... Nhưng hình như, cô đang có chuyện gì muốn nói phải không ? Cô nói đi, tôi sẽ lắng nghe.

Gương mặt của Jimin lộ rõ vẻ muốn nói gì đó nhưng chưa muốn bộc lộ hết ra cho Soojin, vì còn hơi ngại. Nhưng Soojin đã mở lời trước, khiến Jimin cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô vốn là người không giỏi giao tiếp, nhưng lại có thể mở lòng với Soojin, không phải chuyện tốt sao ?

Jimin tựa lưng vào ghế, vắt chân chữ ngũ. Cô đã sẵn sàng để tâm sự cùng Soojin.

- Tôi nghĩ là, tôi đang thích một cô gái... Uhm, nói thế nào nhỉ ? Cô ấy là người duy nhất có thể khiến tôi cười, là người duy nhất khiến tôi thay đổi hẳn tính cách của mình, cũng là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác muốn che chở. Tôi cũng không biết mình đã thích cô ấy từ bao giờ nữa, có lẽ là do tôi chưa nhận ra sớm hơn. Nhưng cô ấy đã chiếm một ngăn không thể tách rời trong trái tim tôi rồi...

- Vậy đó là một trong những lí do vì sao cô không muốn kết hôn với tôi ư ?

- Tôi nghĩ vậy..

- Chà, tôi nóng lòng muốn biết cô gái đó là ai mà lại có thể khiến Yu Jimin siêu lạnh lùng thích đấy !

Soojincười tươi. Trong đầu Jimin lại hiện lên hình ảnh Minjeong đang cười, vô cùng đáng yêu, làm Jimin bất giác mỉm cười.

- Cô lại đang nghĩ về cô ấy phải không ?

- Lộ liễu thế à ?

- Xem ra cô có vẻ thích cô ấy nhiều lắm nhỉ?

- Rất nhiều...

.

.

- Appa, appa nói với ông Kim huỷ hôn của con với Yu Jimin nhé ?

- Có chuyện gì vậy con gái ?

- Cô ấy, căn bản là không còn chỗ trống trong tim dành cho người khác nữa đâu.

______________

⭐từ từ rồi sẽ có biến vote đê =)) sẵn tiện pr cho fic Bắt cóc em về làm vợ nha ai chưa đọc thì đọc đi thể loại tổng tài sủng kịch tính ko kém fic này đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro