Thế giới 01: (Naruto) Đường tới ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời ơi... thất thần Chẳng hiểu ngày xưa cảm hứng lên kiểu gì mà viết tận 16k từ vậy? Để rồi giờ đây sửa mà muốn nội thương...

Tôi 2021:

- Thì... Người anh em chịu khó đi, một điều nhịn chín điều lành :))

Tôi hiện tại:

- Chỉ có chín thôi sao? Không lên mười cho tròn à?

[...]

"Ái chà, đây sẽ là thế giới đầu tiên mà tôi đặt chân tới - Làng lá. Các bạn không biết tôi là ai đâu, vì tôi cũng chẳng biết các bạn. Thôi kệ đi, sao cũng được. Tôi phải ăn hết cái cây kem này đã. Bên cạnh tôi là chị đẹp của các bạn, là waifu quốc dân của rất nhiều anh em - Miku. Nhưng với tôi, Miku là nỗi phiền toái vô cùng lớn :< Tôi phải ngủ chung với cô ấy kể từ khi bố mẹ của cô ấy và cả nhà tôi bắt tay (đúng hơn là tôi bị rơi và bẫy của cả nhà cô ấy), và Miku thay vì ngủ cách xa tôi ra thì ôm, lại còn chặt như dây thắt cổ vậy. Vậy nên hôm nay tôi cảm thấy khá mệt, nhưng cô ấy thì khoẻ khoắn hơn cả."

Tôi - anh tác giả may mắn đi ngay bên cạnh, cười khúc khích nói:

- Có người yêu sướng thế đòi hỏi cái gì nữa?

Ireru thở dài, nói:

- Nhưng mà trường hợp này... Nó lạ lắm... À mà... Anh là ai?

Tôi trả lời:

- Chỉ là một anh thanh niên đi qua đường thôi. Hãy nhớ lấy.

Sự nghi ngờ dâng cao trong lòng anh Chèn, anh hỏi:

- Hmm... Tôi không tin... Anh quả thực là bí ẩn... Làm ván solo không? Không ai đánh bại được tôi cả, hehe.

Tôi bật cười trước sự tự tin của anh ta, nói:

- Chắc chưa?

Ireru gật đầu, tuốt kiếm ra bổ thẳng vào tôi. Đôi đồng tử của anh ta mở to hai giây sau khi tôi không nhận được một chút sát thương nào cả. Anh Chèn ngạc nhiên nói:

- S... Sao lại có thể? Anh rốt cuộc là ai?

Tôi bật cười nói:

- Xin tự giới thiệu, tôi là anh tác giả may mắn. Trận đấu hồi nãy chưa xong đâu.

Nghe thấy vậy, Ireru cảm thấy lạnh sống lưng. Khoảnh khắc anh Chèn nhận ra mình đụng nhầm người, tôi đã giơ tấm thẻ vàng lên.

"AAA!" Ireru hét lên rồi biến mất.

Miku ở bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cơ thể Ireru dần tan biến. Một lúc sau, tôi gỡ hiệu lực thẻ vàng để anh Chèn quay trở lại. Ireru ngay lập tức quỳ xuống định giảng hoà, nói:

- Anh bạn à... Tôi có thể bú...

Tôi chặn họng luôn:

- Thôi con ơi :)) Chú chỉ cần biết ai là người mạnh nhất ở cái fic này là được rồi...

Ireru's Proview:

Kể từ lần đó, tôi nhận ra tác giả mới là người mạnh nhất và quyền năng nhất... À mà thôi, suy nghĩ một hồi thì cũng đến cổng làng. Hai bọn tôi dừng lại chào hỏi anh gác cổng, anh ấy hỏi:

- Hmm? Mấy đứa đến từ làng khác à? Băng rôn đâu?

Tôi đang loay hoay một hồi, quay sang thì... Miku đã có cho mình chiếc băng rôn Làng Lá, còn tôi thì chưa... Trong lúc tôi đang nghĩ cách làm cách nào để vào được làng, Neo - cô trợ lý đắc lực của tôi dạng Decadriver ngay lập tức đổi màu sơn sao cho giống băng rôn Làng Lá. Anh gác cổng ngó xuống nhìn chiếc thắt lưng (Neo dạng Decadriver) rồi gật đầu, mở cổng cho tôi và Miku bước vào. Kèo này chắc chắn tôi nợ cô trợ lý một mạng, tôi hứa sẽ báo đáp vào một ngày nào đó... Nhưng không, cô ấy ngay lập tức từ chối. Neo nói chỉ cần phục vụ và làm tôi vui là cô ấy đã hài lòng rồi.

Cuối cùng thì hai bọn tôi cũng vào được làng. Vừa đi được vài bước, mùi thơm của mì Ramen đã để chúng tôi ngửi thấy... Và thế là cơn nghiện của Miku nổi lên, cô ấy ăn khá nhiều nhưng rất từ tốn, thế mà chẳng hiểu sao cô ấy lại không béo lên được tẹo nào. Đành chiều cái bụng của cả hai vậy. Chúng tôi tạt vào quán Ichiraku gọi hai bát mì, chẳng hiểu sao nhìn bát mì là nhỏ cả nước dãi, lúc ăn vào thì cảm giác nó cứ như lên động Thăng Thiên vì nó quá ngon. Sau khi trả tiền và ra khỏi quán, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ ngay tới chính là lên văn phòng hokage để gặp chị đại Tsunade, còn những người khác thì kệ m.. lộn thì gặp sau.

Đột nhiên, Neo thông báo:

- Chủ nhân. Ẩn danh đã làm giả thân phận của cậu như là một thành viên của làng. Ông ấy đã tạo ra hệ thống gia phả tên là tộc Origami. Tên của cậu ở đây sẽ là "Hiroshi Origami".

Ireru trả lời:

- Ok. Đã rõ.

Trong khi đó ở văn phòng Hokage...

Tsunade:

- Rốt cuộc chúng có ý gì chứ?

Kakashi:

- Tôi cũng không rõ, sau đó chúng rút lui mà không để lại dấu vết gì hết.

Tsunade:

- Chỉ là cảnh cáo thôi. Hay là bọn chúng còn mục đích nào khác nũa?

Cô trợ lí (quên tên cô này rồi vì đã lâu không xem Naruto):

- Dù sao thì chúng ta cũng cho người cảnh giác khu vực xung quanh.

Tsunade nhìn sang phía cánh tay của một tên Akatsuki bị chém đứt, nói:

- Ừ. Ít ra chúng ta còn thu được một phần cơ thể của chúng. Hãy khám nghiệm mẫu vật này rồi báo lại cho ta.

Kakashi, cô trợ lý cúi đầu nhận lệnh. Họ đi ra ngoài ngay sau đó, còn Tsunade thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đang trong dòng suy tư mênh mông thì... Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Tsunade không nghĩ nhiều, cho phép mở cửa. Không ngờ, đó là quyết định sai lầm của bà khi nhìn vào người đằng sau cánh cửa.

https://www.youtube.com/watch?v=2Od-X7FQT2Q

Bà già trẻ mãi nhìn vào người đàn ông lực lưỡng trước mặt mà há hốc mồm... Đột nhiên, anh ta biến mất. Ireru và Miku lúc này mới bước vào. Anh Chèn nói:

- Thôi cháu đùa thôi! Cháu chào bác Tsunade! Cháu - Hiroshi Origami của bác đã về rồi đây^^

Tsunade ngạc nhiên, thái độ của bà chuyển sang nghi ngờ hỏi:

- Khoan đã, không thể nào! Làm gì một ai thuộc gia tộc Origami còn sống sót đâu? Hay là các ngươi lừa ta để mang cánh tay về đúng không?

Câu hỏi này làm cho Ireru trở nên bối rối. Anh ngó xuống hỏi Neo:

- Neo... Chuyện này là như thế nào?

Cô trợ lý trả lời:

- Thứ lỗi cho tôi... Còn một thông tin nữa. Ẩn danh đã set up rằng chỉ có mình cậu thuộc tộc Origami còn sống thôi.

Ireru trầm ngâm suy nghĩ:

- Sao giống tộc Sekai nhà mình thế?... Thôi kệ... Giờ thì trả lời với bà Tsunade như thế nào nhỉ?

Anh nhanh chóng chữa cháy:

- Bác nói thế là sao ạ? Bọn cháu có biết gì về cánh tay gì gì đó đâu?

Miku thêm nước vào để dập lửa:

- Bác hiểu lầm rồi ạ! Chả là bác không nhớ Hiroshi-kun thôi chứ hai bọn cháu không phải là người xấu đâu ạ :<

Pha chữa cháy của hai thanh niên càng làm lửa to lên. Tsunade mất kiên nhẫn nói:

- Ta không tin! Sau cuộc đại thảm họa Cửu vĩ thì tộc Origami đã tuyệt chủng rồi, các ngươi chính là những kẻ giả mạo!

Ireru và Miku chưa kịp nói hết thì Tsunade đã lao lên đấm, nhưng bị anh Chèn cản lại bằng một tay. Áp lực từ cú đấm của bà đã làm những tập giấy bị bay tứ tung và tạo ra một tiếng động lớn.

ĐOÀNG!

Ở ngoài làng...

Trong khi mọi người đang thắc mắc tiếng động phát ra từ đâu, Kakashi nhìn lên văn phòng Hokage rồi huy động những ninja khác lên. Cả bọn chuẩn bị di chuyển tới văn phòng thì... BÙM! Tiếng nổ lần này còn to hơn lần trước, Tsunade và Ireru bay ra ngoài và choảng nhau, chạy theo sau là Miku.

Cô ca sĩ ảo vừa chạy vừa nói:

- Hai người đợi tớ với! Đừng đi nhanh như vậy chứ!

Ireru vừa nói, vừa đỡ đòn của Tsunade:

- Thế thì thử cản bước Ma gaming mà không có Ngô Đình Nam xem nào, bác này U60 mà khỏe vãi! (Tôi không nhớ tuổi của Tsunade)

Bà già trẻ mãi tức giận vừa nói, vừa đấm thật mạnh vào thanh niên:

- Thế à? Còn hơn những kẻ giả mạo như các ngươi!

Mọi người tập trung lại chỗ của ba người. Ireru lộn ra xa, giữ khoảng cách với Tsunade. Đột nhiên Neo lên tiếng, nói:

- Chủ nhân. Tôi có cách làm cho bà ấy tin tưởng đó.

Neo biến hình từ dạng Decadriver thành dạng người, rồi đưa cho anh bộ đồng phục tử thần Shihakusho. Điều đặc biệt ở đây là đằng sau chiếc áo có biểu tượng ngôi sao tám cánh, được lấy làm biểu tượng của tộc Origami (tộc Sekai cũng lấy biểu tượng này). Ireru nhanh chóng thay trang phục, cài bảng tên của mình vào ngực trái khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tsunade lúc này rất bất ngờ, nói:

- Vậy ra cậu thật sự là thành viên của gia tộc Origami sao?

Ireru trả lời:

- Yẹt sơ, chắc chắn là như vậy rồi.

Để chắc ăn, anh bật Maiokukuzan ở mắt trái cho họ xem.

Tsunade nhớ ra, ngạc nhiên nói:

- Không thể nào! Là cháu sao? Aaa! Ta nhớ ra rồi!

Bà ôm chặt lấy Ireru, dúi mặt anh Chèn vào hai quả bưởi... (Ẩn danh đã set up rằng tộc Origami có mối quan hệ thân thiết với tộc Senju). Anh tỏ ra ngượng ngùng, nói:

- Kìa bác, cháu đâu còn là trẻ 5 tuổi đâu, cháu 17 rồi... (nhưng thực ra rất khoái)

Anh Chèn thấy có gì đó sai sai, tức giận nói:

- Khoan! Tôi không khoái, tên mất dạy!

Tôi nói:

- Húp luôn cho nóng :))

Ireru tức giận nói tiếp:

- Á à... Con lợn này ):<

Tôi trêu ngươi thanh niên:

- Đố anh bắt được em :))

Tôi chui nhanh vào lỗ hổng không gian, đóng nó lại khiến cho Ireru bất lực.

Mọi người cười vui vẻ nhưng người bị ra rìa lại là chị đẹp Miku của chúng ta :))

Cô ca sĩ ảo phồng má nói:

- Giận anh luôn á!

Tôi bật cười nói:

- Vợ chồng nhà bạn giống nhau phết :))

Câu nói của tôi gây hàng tấn sát thương tâm lý khiến Miku ngượng chín mặt. Tsunade hào phóng chiêu đãi cả bọn tối đi ăn mì Ramen. Ireru với kĩ năng ngoại giao thần thánh đã làm quen với tất cả mọi người, đặc biệt là người đại diện của thế giới này - Naruto. Sau bữa ăn ngon, Ireru, Miku và Naruto đang nói chuyện vui vẻ trên đường về, nhưng đến đoạn nhà Sakura thì... Họ thấy cô ấy đi xuống từ cầu thang dưới nhà, chạy ra ngoài và nắm lấy tay của dân chơi Cửu vĩ trong sự ngạc nhiên của anh Chèn và cô ca sĩ ảo. Mẹ của Sakura đuổi theo cô ấy trong sự giận dữ. Sakura quay sang nói với Naruto:

- Đi với mình! Hôm nay mình sẽ hẹn hò với cậu! Cấm cãi đó!

Dân chơi Cửu vĩ chưa kịp load, ngơ ngác nói:

- Hơ... Cũng được. Nhưng mà... Mình nghĩ hẹn hò chắc phải vui hơn như thế này chứ? Đúng không?

Sakura véo tai và lôi anh đi, nói:

- Cậu im đi!

Ireru và Miku vừa nhìn hai người vừa nhìn nhau, đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Cái gì? Hẹn hò luôn hả? Khoan đã... Sakura thích Sasuke mà?

[...]


Naruto hỏi:

- Sakura à, có sao không? Mẹ cậu chắc đang lo lắng lắm đó!

Sakura tức giận nói hết tâm tư:

- Hoàn toàn không sao hết! Lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác! Suốt ngày cứ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, mình làm chuyện gì cũng bị trách móc phàn nàn hết! Còn cha của mình cũng không khá hơn là bao! Lúc nào cũng nói mấy câu chơi chữ nhàm chán thiếu nghiêm túc, đã vậy còn không ủng hộ mình, chỉ biết nghe theo mẹ thôi! Từ khi làm ninja trung đẳng, mình có gây phiền phức gì đâu? Nghe mẹ mình nói đúng là bực mình quá đi!

Cô nói tiếp:

- Không phải cha mẹ mình không tốt, mình cũng muốn tôn trọng cha mẹ giống như những người khác vậy. Nhưng thà không có còn nghe những lời cằn nhằn như vậy...

Naruto thấy chuyện này đi quá xa bèn nói:

- Cậu đừng nói nữa, cậu quá đáng lắm rồi đó!

Chị đại hoa đào bước ra khỏi xích đu, quay lại nói:

- Gì? Cậu cũng về phe họ sao?

Dân chơi Cửu vĩ thanh minh:

- Không phải vậy... Ý của mình là...

Sakura thở dài rồi tự trách mình:

- Không hiểu tại sao mình lại dẫn ba cậu ra đây nữa... Miku chắc cũng hiểu mình mà, phải không?

Cô ca sĩ ảo trả lời:

- Theo ý kiến của mình, có lẽ cậu nên về nhà thì tốt hơn đó...

Chị đại hoa đào ngạc nhiên hỏi:

- Gì chứ? Cậu cũng theo họ?

Miku im lặng sau đó... Sakura giận dỗi nói:

- Nếu người đứng đây là Sasuke thì chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho mình...

Thấy chuyện này đi quá xa, Ireru buộc phải can thiệp:

- Bao giờ cậu sống một mình rồi cậu sẽ hiểu thôi.

Bỗng một lá bùa xuất hiện ở chân của Naruto (bùa gì tôi không biết). Từ trên cao, Tobi đáp xuống:

- Đã lâu ko gặp, Uzumaki Naruto.

Dân chơi Cửu vĩ ngạc nhiên hỏi:

- Là ngươi? Madara?

Không chậm trễ, anh phân thân và niệm Rasengan. Anh Chèn mặc dù đã cố gắng cản, dân chơi Cửu vĩ vẫn bật mode Magaming lao vào Tobi. Đòn tấn công của anh xuyên qua hắn, làm cho Naruto ngã đập vào bờ rào bên cạnh.

Hắn ta thở dài nói:

- Ngươi vẫn không thay đổi chút nào.

"Sandaraaaaaaaa!" Sakura hét lớn đá vào Tobi nhưng cũng trượt luôn, kết quả là một hố đất được tạo ra để các cháu chơi bi ve. Ireru ôm mặt nói trong sự thất vọng:

- Trời ạ... Hắn đang ở trạng thái không thể tấn công bằng những đòn đánh thường, các cậu có cố đến Tết đánh cũng không trúng đâu.

Đầu của Miku nhảy số, cô nói:

- Khoan! Vậy thì thử cái này đi!

Cô triệu hồi ra năm vệ thần thiên giới rồi ra lệnh cho chúng tấn công Tobi. Hắn ta khá ngạc nhiên khi bị một trong số những vệ thần chém sướt qua, làm áo rách một chút. Hắn vỗ tay khen cô ca sĩ ảo:

- Ta khá bất ngờ khi ngươi chạm được ta đấy cô gái, nhưng đánh nhau với các ngươi không phải là mục đích của ta hiện giờ.

Tobi ném ra một quả cầu, nó bay lên trên như ảnh minh họa:

Quả cầu hiện thành hình Sharingan và phát sáng chói mắt như ánh sáng của Đảng.

"C-Chói quá!" Cả bọn bị bất ngờ.

Sau một pha flash, cả bốn mở mắt ra thì... Cảnh vật chẳng thay đổi gì, mỗi tội Tobi sủi đi đâu mất hút luôn. Cả bọn định chạy ra thông báo cho mọi người, đột nhiên họ tình cờ gặp Kiba, Shino, Hinata.

Kiba vẫy tay:

- Xin chào, bốn người đang làm gì thế?

Naruto hớt hải chạy đến:

- May quá! Bọn này đang đi tìm các cậu.

Sakura cảnh báo:

- Có chuyện lớn rồi! Tên Madara, hắn đã tới đây.

"Hả?" Ba người kia đáp lại một cách khó hiểu.

Thấy vậy, dân chơi Cửu vĩ hỏi:

- Này! Cậu có nghe thấy không đấy?

Kiba tỏ ra khó hiểu:

- Nghe thì có nhưng mà... Madara là cái quái gì thế?

Cả bốn người ngạc nhiên, anh Chèn đi đến kiểm tra xem thanh niên nuôi chó có nồng độ cồn trong người hay không. Kiba lập tức trả lời:

- Anh đây còn rất tỉnh nhá!

Câu trả lời của anh khiến bốn người bị sốc.

Đùa không vui, Naruto liền nói:

- Bây giờ không phải lúc đùa đâu nhá!

Kiba trả lời:

- Thì tôi có... Á Á Á bị Akamaru cắn vào mông.

Bốn thanh niên không tin vào mắt mình.
Akamaru thân thiết với Kiba lắm mà? Sao hôm nay lại cãi nhau với cậu ta thế kia? Lại còn cắn nữa? Chơi thuốc kim cương nhiều quá lú chăng?

🐕 tức giận chạy đi.

Dân chơi Cửu vĩ hỏi:

- Ê Kiba! Cậu và Aka hay cãi nhau lắm hả?

Dân nuôi chó 🐕 tức giận trả lời:

- Cái con dog này lúc nào cũng dữ như thế. Nói thật nha, tôi thích huấn luyện mèo hơn là chó đó.

"Hả? Kiba thích mèo hơn sao?" Bốn thanh niên tỏ ra ngạc nhiên.

Shino thấy vậy thở dài nói:

- Vì Kiba là một thằng cuồng mèo mà, không biết hả?

Hinata lúc này mới lên tiếng:

- Này. Bốn người tới đây để làm gì vậy? Hai người kia thì không tính, còn Naruto và Sakura chắc không hẹn hò đâu nhỉ?

Ireru thắc mắc:

- Ủa sao lại không tính bọn tôi?

Cô gái nhìn xuyên tường trả lời:

- Vì cậu và Miku là nữ mà, vả lại cậu cosplay con trai cũng được đấy, giả giọng cũng giống nữa.

Ireru và Miku sốc ngang. Anh Chèn định lao thẳng vào xả cơn giận, nhưng đã bị cô ca sĩ ảo nhanh chóng bịt miệng lại, không để anh giọt nước tràn ly mà thao thao bất tuyệt được. Cô trợ lý Neo đột nhiên nói cho Ireru:

- Tôi đã kết luận được một điều, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Sakura thấy vụ này hơi rối, bèn hỏi Hinata:

- Hinata. Cậu nói cái...

Cô gái nhìn xuyên tường đột nhiên ghé sát tai chị đại hoa đào và nói rằng:

- Nếu cô dám động vào anh ấy thì coi chừng tôi đó!

Sakura sợ xanh mặt luôn.

Naruto cản hai người nhưng bị Hinata túm cổ lại tra hỏi:

- Này! Tại sao anh lại bảo vệ con nhỏ đó hả?

Câu hỏi này làm dân chơi Cửu vĩ bối rối. Chưa kịp ú ớ gì, ba thanh niên còn lại chạy mất dép. Naruto hoảng quá, phải dùng phân thân để chạy đi.

"Biết ngay là hai người đang hẹn hò mà... Đứng lại!" Hinata ghen tị đuổi theo.

Shino:

- Mình ghét côn trùng...

Bốn thanh niên đang phải bắt cua để cắt đuôi Hinata. Họ đã thành công và đang nghỉ ngơi ở dọc đường.

Naruto thở nặng nhọc hỏi:

- Nói thật nhá! Cậu và Hinata luôn cãi nhau hả?

Dân chơi Cửu vĩ nhận được một cái lắc đầu từ chị đại hoa đào. Bốn thanh niên chưa kịp hoàn hồn thì họ bỗng thấy hiện tượng lạ:

"Này Choji! Mình đi ăn thịt nướng đi mà... Tốn có tí tiền thôi..."

"Tí tiền hả? Mỗi người 500 Rio mà bảo ít, tôi không thể ăn hết được!"

Choji và Shikamaru cãi nhau.

"Thôi mà... Hai cậu đừng cãi nhau nữa..." Ino dịu dàng can ngăn.

Bốn anh em mở to mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi quá ảo của ba cô cậu phía bên kia. Ino bỗng lại gần chỗ của nhóm Naruto rủ đi chơi cùng.

Thấy vậy, dân chơi Cửu vĩ hỏi ý kiến:

- Ê! Giờ tính như nào?

Miku nói:

- Cứ đồng ý đi rồi tính sau.

Họ chấp nhận lời mời của Ino, Sakura nói:

- Ê, hồi nãy tên Madara tấn công bọn này đó!

"A! Hiểu rồi... Madara dùng để chỉ một con cá nấu lẩu đó mà." Shikamaru giải thích đi vào lòng đất.

Bốn thanh niên thở dài thất vọng...

Choji nói với chị đại hoa đào:

- Sakura, cậu là con gái anh hùng nên cư xử đàng hoàng hơn đi.

Bốn thanh niên đồng thanh nói trong sự ngạc nhiên:

- Hả? Con gái anh hùng sao?

Anh béo chỉ tay vào bức tượng. Cả bọn quay ra, đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy tượng ở trên núi.

Tượng của Minato đã bị thay thế bởi tượng có khuôn mặt của bố của Sakura.

"Này mấy cậu kia! Tụ tập đằng đó định làm gì mờ ám hả?" Giọng của một cậu thiếu niên vang lên, cả bọn quay ra nhìn. Đó là Sasuke nhưng nó lạ lắm.

Ireru giở giọng anh Khá nói:

- Phong cách ăn mặc như lày... Thế thằng kia mày mua quần áo ở đâu?

Naruto và Sakura đồng thanh trong sự ngạc nhiên:

- Sasuke! Sao cậu lại có mặt trong làng?

Đau mắt đỏ thắc mắc:

- Tôi ở trong làng của tôi thì có vấn đề gì hả?

Naruto ú ớ:

- Không có, nhưng mà...

Sasuke cảm thấy khó chịu nói:

- Bốn cậu nhìn tôi như thể gặp ma ý. Tôi mới phải là người hỏi rằng tại sao cậu lại ở làng đó, Memma. (phim đọc "Memma" thế nào tôi viết thế)

Dân chơi Cửu vĩ ngạc nhiên hỏi:

- Ai là Memma ha...

Anh bị cô ca sĩ ảo huých một cái. Cô nói thầm:

- Memma là cậu đó! Diễn cho đạt vào...

Tại nhà tắm công cộng...

Lúc này bốn main của chúng ta đang ở một góc không ai thấy và...

"Hả? Tớ sẽ phải... Vào nhà tắm nữ?" Ireru sốc nặng nói.

Miku thở dài:

- Phải... E là vậy. Neo có thể biến đổi ngoại hình của cậu đúng không?

Cô trợ lý nói:

- Chính xác.

Neo đồng thời đẩy một lá bài lên. Anh Chèn vừa khóc ròng vừa cảm ơn, tra chiếc thẻ vào.

Form ride © Ireru girl!

Ireru hoàn tất quy trình biến hình. Đột nhiên, tôi - anh tác giả may mắn chui từ một lỗ hổng không gian ra trêu anh Chèn:

- Nhìn ngon thế lại còn chê :))

Ireru chỉ biết nắm bàn tay năm ngón của mình thật chặt để kìm nén cơn giận, vì anh... À không phải gọi là: Vì chị biết rằng chị không thể làm gì được tôi :))

Trong lúc cả bọn đang tắm, đột nhiên Neji bật Bạch nhãn xem trộm bọn con gái. Thế nhưng, hành động của cậu đã bị đứa em Hinata phát hiện. Thế là cả cái nhà tắm công cộng biến thành nơi combat của cả hai bên, nhưng mà không biết tác giả của bộ ngoại truyện tôi đang viết như thế nào mà cho anh Rock Lee rơi vào đúng phòng thay đồ nữ. Tưởng ngon, lông mày rậm nhân cơ hội Hinata đang xử lý ông anh của mình liền chạy đi mất. Bọn con gái thấy thế liền đuổi theo nhất quyết bắt sống tên mất dạy này. Thế là từ trận combat thành trận đuổi bắt, một mình Lee chấp hết nhưng không được lâu. Không sớm cũng muộn, lông mày rậm sẽ phải vào tròng.

Ở trên tượng Hokage...

Neo đột nhiên biến đổi từ dạng Decadriver thành dạng người rồi nói:

- Tôi đã có đủ bằng chứng để kết luận nơi chúng ta đang ở hiện tại. Dựa vào đó, tôi có thể kết luận rằng chúng ta đang ở một thế giới song song với thế giới gốc. Mọi người có thể hiểu là tất cả những thứ ta biết đều bị đảo lộn, và đối lập ở thế giới này so với thế giới gốc. Kiba thích mèo thay vì thích chó, Shino thì ghét bọ, Hinata rất ăn diện... Những tính cách của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay cả chủ nhân Ireru cũng bị họ gọi là con gái. Vậy nên mọi người có thể dễ dàng nhận ra.

Naruto thắc mắc hỏi:

- Nhưng mà tại sao tính cách của Sasuke không bị thay đổi gì?

Cô trợ lý trả lời:

- Sasuke ăn diện hơn bình thường. Thêm vào đó, cậu ta ở lại làng chứ không rời đi so với phiên bản ở thế giới gốc.

Dân chơi Cửu vĩ nhận ra điều bất thường này, liền kết luận:

- Ra vậy, ta đang ở một thế giới khác.

Sakura hỏi:

- Vậy thì cậu biết tại sao ta bị đưa đến đây không?

Neo trả lời tiếp:

- Theo tôi, thời điểm mọi người đụng độ Tobi là nguyên nhân chính. Hắn ta ném ra một quả cầu gì đó, quả cầu phát sáng và đưa chúng ta tới đây.

Cả bọn hiểu vấn đề, không nói thêm gì nữa. Naruto hỏi tiếp:

- À mà... Cậu rốt cuộc là ai vậy? Tớ chưa từng thấy một con người có thể biến hình thành một chiếc đai lưng.

Cô trợ lý cúi đầu lịch thiệp nói:

- Neo xin hân hạnh phục vụ. Tôi là trợ lý đắc lực của chủ nhân Ireru Sekai.

Sakura nói:

- Kể từ bây giờ mình sẽ gọi Naruto là Memma nha, vì cả làng gọi cậu như vậy mà.

Cả bọn gật đầu đồng ý trong sự ngạc nhiên của dân chơi Cửu vĩ.

[...]

Ở nhà của Sakura...

Chị đại hoa đào mở của bước vào nhà. t
Thay vì cảnh tượng sáng đèn rầm rộ, khung cảnh bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Cô bật điện lên và nhìn vào cái túi mà mình cầm. Thì ra đây là chút quà của một bà bán hàng cho Sakura, vì cha mẹ của cô là anh hùng ở thế giới này. Họ đã hi sinh để bảo vệ làng Lá. Cô đang cởi giày, chợt nhớ lại lời của mẹ cô: "Sakura! Cởi giày thì phải xếp cho gọn vào chứ!". Tưởng rằng cô sẽ xếp gọn vào chứ gì? Không! Tác giả của bộ ngoại truyện này không cho Sakura làm vậy. Chị đại hoa đào vui vẻ cởi bỏ chiếc giày và để lung tung, không có chút ngăn nắp nào và đi vào trong nhà.

Ở ngoài đường...

Dân chơi Cửu vĩ vẫn còn ấm ức hỏi:

- Tại sao mình lại không được gọi là Naruto chứ?

Ireru thấy vậy liền giải thích:

- Dễ hiểu thôi. Đây đâu phải thế giới của chúng ta? Ngay cả tớ cũng bị gọi tên khác và còn bị gọi là con gái kìa. Luật như nào mình chơi như thế thôi.

Miku chợt dừng lại, dường như cô ấy nghĩ ra được thứ gì đó:

- Khoan đã các cậu! Nếu cha mẹ của Sakura là anh hùng thì cha mẹ của các cậu...

Hiểu được ý của cô ca sĩ ảo, anh Chèn thúc giục:

- Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra chứ? Naruto! Về nhà nhanh lên! Cha mẹ của chúng ta đang đợi đấy! Bọn tớ đi trước đây!

Dân chơi Cửu vĩ vẫn chưa hiểu. Cậu chạy về phía nhà của mình, mong rằng sẽ có chuyện gì đó bất ngờ. Bình thường nó là kí túc xá nơi cậu ở một mình. Xui thay, khi cậu bước vào thì lập tức bị đuổi ra bởi một bà béo đang cuốn khăn tắm, đã thế lại còn bị ném đồ vào người. Anh than trách tại sao tên Madara đó lại có thể đùa như thế này chứ? Vừa mới phàn nàn vài câu, cậu ăn thêm vài cái bát đũa nồi niêu khác khiến dân chơi Cửu vĩ phải chạy ra ngoài vội.

Sáng hôm sau...

Sakura đang vui vẻ lựa đồ thì cô thấy một cái áo khá lạ, sau một hồi nhìn chiếc áo thì cô mới mỉm cười tự hào. Tiếng gõ cửa vang lên. Không ổn rồi, cô còn chưa mặc đồ mà Sasuke đã gõ cửa, cô nhanh chóng mặc chiếc áo choàng rồi mở cửa cho người yêu.

Sasuke hỏi thăm:

- Tôi thấy cô dạo này hơi lạ nên hôm nay tôi đến thăm thôi.

Sakura mừng thầm trong lòng hỏi:

- Cậu lo lắng cho mình hả?

Vừa dứt lời, thanh niên đau mắt đỏ rút một bông hồng tặng cho chị đại hoa đào, kèm theo một câu tán tỉnh ngọt xớt:

- Khi nào cậu gặp khó khăn gì, nhất định tôi sẽ ở bên cạnh cậu.

Đương nhiên Sakura khoái rồi...

Ở một chỗ nào đó ở công viên...

Naruto ngồi ở chiếc ghế dài, buồn rầu nói:

- Mình không thể tin được mình bây giờ là một kẻ vô gia cư.

Sakura cười thầm:

- Nhìn cậu cũng tội ha.

Miku và Ireru chạy tới. Sáng nào cũng vậy, cô ca sĩ ảo luôn là người vui vẻ sảng khoái, còn anh Chèn thì như kiểu sắp tèo đến nơi, nhưng mà bộ dạng còn thảm hơn mọi khi.

Sakura hỏi:

- Ủa Ireru, sao hôm nay cậu thảm hơn mọi hôm thế?

Anh Chèn thở dài, kể lại cho mọi người...

Hồi tưởng của Ireru...

Tối hôm qua, họ tình cờ gặp một người cũng bị đi lạc vào thế giới này. Anh ta cũng sử dụng chiếc Decadriver giống như Ireru. Đó chính là Kadoya Tsukasa - hiệp sĩ mặt nạ Decade. Ba thanh niên nói chuyện với nhau một hồi, sau đó kết nghĩa huynh đệ anh em do quá nhiều điểm chung và mục đích chung. Từ đây, chiến đội vĩ đại nhất ra đời. Tiếp theo, ba thanh niên chạy về nhà, đúng hơn là nhà của gia tộc Origami. Bình thường thì nơi đó bị bỏ hoang. Thế nhưng, đây là thế giới ngược, và căn nhà rất đồ sộ và uy nghiêm.

Căn dinh thự của tộc Origami.

Ba người nhanh chóng mở cửa, cảnh tượng sau đó khiến ba thanh niên trố mắt ngạc nhiên. Bố mẹ, ông bà của Ireru vẫn còn ngồi đó trò chuyện vui vẻ cùng những người khác trong gia tộc. Và điều lớn nhất mà họ bất ngờ chính là... Ireru phiên bản nữ đang ngồi ở đó (tôi sẽ gọi người này là "Hiroshi" cho dễ phân biệt). Mọi người nhìn ra ngoài cửa nơi ba thanh niên vừa mở.

"A Miku! Cậu đến trễ đó!" Hiroshi nói có một chút dỗi.

Cô ấy hỏi thêm:

- Mà... Ai đi cạnh cậu thế?

Miku đỏ mặt nói:

- A-À thì, đây là bạn của tớ, cậu ấy cũng là người nhà Origami mà.

Hiroshi thắc mắc:

- Khoan đã... Người nhà Origami sao? Mà cái phản ứng này là sao hả?

Cô tỏ ra tức giận rồi nhìn vào Ireru:

- Này tên kia! Ngươi đã làm gì Miku hả?

Ireru bất ngờ trả lời:

- Hả? Có làm gì đâu?

Trùm đai đen tức giận đá xông phi vào Ireru, nhưng rất nhanh anh đã lộn ra sau. Cô ta cười nhếch mép, thách thức anh Chèn:

- Đấu một trận tay không với ta xem nào... Để xem mi còn dám cả gan động đến Miku nữa không?

Tsukasa quay sang hỏi:

- Ê nhóc. Cô ta đang tự tử đó hả? Bắt nhóc Ireru đấu tay không với cô ta?

Miku cười thầm trả lời:

- Cô ấy nghĩ rằng Ireru-kun phụ thuộc vào Neo nên mới thế thôi...

Hiroshi lao vào rất nhanh, tấn công Ireru bằng các thế võ karate, nhưng bị anh chặn lại. Thấy đòn đánh của mình không ăn thua, cô ta bật Maiokukuzan lên. Điều này làm anh Chèn bất ngờ vì nó chỉ có.... Bốn cánh? Mọi người lúc này thấy Hiroshi bật mắt thì hò reo cổ vũ liên tục cho cô ta. Thấy thế, Ireru cười nham hiểm, rồi lập tức nắm chân trùm đai đen khi cô ta chuẩn bị đá vào anh và ném đi dễ dàng. Mọi người ngoài Thập ka ka và cô ca sĩ ảo ra đều bị sốc. Ireru lắc đầu ngao ngán nói:

- Tôi thật thất vọng về cậu. Cậu là người của tộc Origami mà Maiokukuzan chỉ có bốn cánh thôi sao?

Hiroshi tức giận nói:

- Cái gì? Bốn cánh là max rồi đấy!

Thấy đối phương phản kháng, anh Chèn liền bật Maiokukuzan của mình lên. Nó khiến cho mọi người chết lặng, vì tám cánh hiện lên rõ ràng. Hiroshi nuốt nước bọt, lần này cô đã chọc giận một con quái vật thật sự rồi. Trái lại với cảm xúc bướng bỉnh khi thua như thường ngày, Hiroshi chạy đi thật nhanh, Tsukasa để ý được rằng cô ấy đang khóc thì phải... Thập ka ka liền nói cho anh Chèn về trạng thái của cô gái. Anh tức tốc đuổi theo trùm đai đen, Ireru biết rằng anh phải dùng đạo lí để dỗ cô gái bướng bỉnh này rồi... Một lúc sau, hai người xuất hiện. Hiroshi cũng đã xin lỗi mọi người vì bỏ đi như vậy. Cô định quay sang chỗ Ireru, bỗng thấy anh Chèn có vẻ rất mệt rồi. Cô và Miku dìu Ireru về phòng ngủ. Tối nay ba người sẽ ngủ chung. Miku không chịu khi không được ngủ với Ireru, nhưng khi ngủ chung thì anh mất ngủ cả đêm, vì bình thường cô ca sĩ ảo đã ôm chặt rồi, nay lại thêm Hiroshi ôm chặt hơn nữa...

Hồi tưởng dài nhất lịch sử :))

Hết hồi tưởng...

Cả bọn cười thầm, hiểu cho nỗi khổ mà anh Chèn đã phải trải qua. Họ quyết định khám phá nơi này để thu thập thông tin. Đang đi trên đường thì họ gặp Sai nhưng mà... Họ chưa từng thấy Sai vẽ tệ như thế này. Bốn thanh niên gật đầu rồi khẽ đi qua, tránh để Sai để ý. Trên đường đi, họ né luôn Shino làm cho ổng ghét côn trùng hơn. Khác biệt lớn ở đây là mọi người đối xử với Sakura ở mức trên cả bình thường. Có lẽ Sakura thích ở đây luôn rồi thì phải. Nói thế làm cô ấy phủ nhận điều đó (đã nghiện rồi lại còn ngại).

Ở văn phòng hokage...

Bốn người vừa mở cửa thì...

"Em nói gì? Vĩ thú của Killer Bee đã bị bắt đi sao?" Bà Tsunade bất ngờ.

Naruto tỏ ra ngạc nhiên, chen ngang cuộc hội thoại:

- Có thật là như vậy không hả bà Tsunade?

Bà già trẻ mãi trấn an bốn thanh niên:

- Các ngươi bình tĩnh đi. Theo báo cáo sơ bộ thì nhân trụ lực bị bắt là nữ. Rất có thể vì việc này sẽ dẫn đến một cuộc chiến lớn, vậy nên không có gì để giấu hết.

Sakura:

- Trận chiến lớn? Là ai vậy sư phụ?

Tsunade:

- Ta nghĩ chắc bốn đứa có biết tên đeo mặt nạ chuyên săn lùng các bí thuật và các huyết kế giới hạn của mọi quốc gia trên thế giới có đúng không?

Naruto:

- Ý bà nói là... Tên đeo mặt nạ sao?

Cô trợ lí:

- Hắn là tên tội phạm lưu vong bị truy nã cấp S. Chị chưa từng nghĩ hắn ta lại nhắm vào các vĩ thú.

Naruto:

- Thế bà có biết hắn đang ở đâu không?

Cô trợ lí:

- Quên chuyện đó đi, hắn ta mạnh lắm. Ninja của làng ta và các làng khác đều phối hợp bắt hắn nhưng đều thất bại. Ngay cả Tiên nhân Jiraiya cũng không toàn mạng trở về.

Cả bọn tỏ ra khá ngạc nhiên. Đột nhiên, có hai dáng người quen thuộc bước vào, nói:

- Ngài Jiraiya đã từng nói, thứ duy nhất có thể đánh bại hắn là Chu nguyệt thư có đúng không ạ?

Cả bọn bất ngờ quay sang. Đó đích thị là Minato và Kushina.

Đôi đồng tử của Ireru và Miku mở to, họ đồng thanh nói:

- Không thể nào! Đó là chú Minato và cô Kushina!

Tsunade:

- Các ngươi đã về rồi sao?

Minato:

- Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Naruto không thể tin vào mắt mình, nói thầm:

- Là cha và mẹ mình, họ còn sống...

Chưa kịp nói hết câu thì dân chơi Cửu vĩ bị mẹ cậu tẩn cho một trận. Kushina tức giận mắng:

- Cha mẹ vừa về tới mà con nói cái gì vậy hả?

Sakura suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Phải rồi... Ở thế giới này... Cô chú nói rõ hơn được không ạ?

Minato trả lời:

- Có lần thầy Jiraiya kể rằng, một khi tìm được Chu Nguyệt thư, chắc chắn tên đeo mặt nạ sẽ bị đánh bại. Cuối cùng thầy cũng tìm được, nhưng thầy phải chiến đấu. Tuy nhiên trong khi chiến đấu, thầy Jiraiya đã hi sinh trước khi quay về làng.

Sakura:

- Vậy thì mật thư ở đâu ạ?

Tsunade:

- Có thể chúng nằm giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc.

Minato:

- Nghĩa là ngài đã giải được mật thư của thầy Jiraiya?

Tsunade thở dài:

- Khó khăn lắm ta mới giải được. Minato, Kushina, khi nào Kakashi và Gai trở về thì mau chóng tập hợp lại. Nhiệm vụ của các ngươi là lấy Chu nguyệt thư.

Naruto:

- Tôi cũng muốn đi. Cho tôi tham gia với.

Sakura can ngăn:

- Naruto! Cậu nóng nảy quá rồi đó!

Dân chơi Cửu vĩ liền nói:

- Ta không được để kẻ xấu có Chu Nguyệt thư. Muốn giải thuật thì phải hạ kẻ dùng thuật thì ta mới quay lại thế giới thực được.

Ireru và Miku đồng ý, xin tham gia cùng họ. Tsunade đành phải chấp thuận yêu cầu.

Tối hôm đó...

Tại nhà của Sakura, cô đang ăn khá nhiều đồ hộp. Cô suy nghĩ một hồi lâu. Tại sao người còn sống thì đã chết mà người đã chết thì còn sống chứ? Nhìn bông hồng mà Sasuke tặng, cô chợt nghĩ ngay tới anh ny :) Nhưng không, cô nghĩ nếu cha mẹ của Naruto còn sống thì cậu ta sẽ làm gì?

Tại nhà của Naruto...

Bà mẹ đảm đang Kushina gọi dân chơi ra ăn cơm, cậu bướng bỉnh từ chối. Vừa nói xong thì... BÙM! Mẹ cậu tức giận đấm bay những đồ đạc mà cậu chẹn cửa. Bây giờ Naruto nên cảm thấy sợ hãi đi, nếu không thì hậu quả chỉ có nặng hơn.

Sau khi ăn cơm...

Naruto không nói gì, chỉ lẳng lặng rời bàn ăn, đi đến kệ sách. Cậu giở cuốn album coi, toàn là những khoảnh khắc đẹp giữa cậu phiên bản thế giới khác và bố mẹ cậu...

Sáng hôm sau...

Bốn thanh niên cảm thấy khá bất ngờ khi thấy thầy Gai và thầy Kakashi đổi tính cách cho nhau. Kakashi cảm thấy khá hào hứng, trong khi mặt Gai như cơm thiu. Khi đến nơi, Minato chưa kịp bảo Kakashi check bẫy, Naruto đã băng vào chỗ giấu Chu nguyệt thư. Cậu ta tự nhủ rằng mình sắp lấy được. Nhưng đời là thế, cậu vô tình đạp phải bẫy. Vụ nổ khá lớn khiến cho cậu chững lại.

Thì ra sau vụ nổ đó xuất hiện ba lão cóc.

Naruto:

- Để tôi qua đi, Cóc lão đại!

Cóc lão đại:

- Đừng làm vẻ thân thiết với ta!

Ông đấm về phía Naruto, nhưng cậu đã né được. Dân chơi Cửu vĩ nhảy lên đầu Cóc lão đại và tu luyện xong tiên nhân thuật. Cóc xanh dùng lưỡi quật vào Naruto, nhưng rất nhanh cậu đã nhảy ra xa. Xui thay, dân chơi lại đáp ngang qua mặt ông cóc. Cóc lão đại phun độc vào Naruto, nhưng cậu đã được mẹ cậu đẩy ra xa. Kushina dính một chút độc vào chân nên trọng thương mà rơi xuống. Minato rất nhanh đã teleport để đỡ vợ mình. Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ chỗ đám ếch nhỏ làm bọn chúng bị văng ra hết. Anh nói:

- Mọi người tiếp tục chiến đấu đi. Còn Memma, ở lại với mẹ con đi. Chuyện còn lại cứ để ta.

Minato phóng kunai vào trong nơi phong ấn Chu nguyệt thư rồi dịch chuyển tới đó. Ba ông cóc kia rất bất ngờ trước tốc độ của anh. Anh thành công giải được thuật phong ấn bùa, mang Chu nguyệt thư về, đồng thời mấy con cóc biến mất hết.

Ireru và Miku thở phào nhẹ nhõm, cất kiếm đi.

Minato:

- Con biết ta đang định nói gì rồi mà đúng không?

Naruto bướng bỉnh nói:

- Đừng có giả tạo nữa! Các người cứ để tôi một mình chiến đấu là xong hết rồi!

Ông bố cho ông con ăn bạt tai thập bát chưởng.

Minato:

- Đừng nói chuyện kiểu vậy nữa, trách nhiệm của cha mẹ là bảo vệ con cái.

Naruto:

- Tại sao ông lại nói những lời đó? Không lẽ?...

Minato:

- Cha đã bàn bạc với mẹ rồi. Khi nào xong nhiệm vụ này, bọn ta sẽ cho con thi ninja thượng đẳng. Đừng liều lĩnh như vậy nữa nha.

Kushina chạy lại ôm Naruto, đây là lần đầu cậu cảm nhận được hạnh phúc gia đình...

Tối đến...

Sakura nhìn lên trên trời:

- Chu nguyệt thư chỉ mở vào đêm trăng tròn màu đỏ thẫm... Vậy là có ý gì chứ?

Naruto:

- Sakura à... Mình về trước nha, hôm nay mình hơi bận.

Dân chơi Cửu vĩ chạy về trước, để lại ba thanh niên ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên, Neo thông báo cho Ireru một tin... Mọi người cũng đang chờ anh ở nhà. Anh Chèn và cô ca sĩ ảo đành phải chào tạm biệt chị đại hoa đào rồi chạy về nhanh.

Về tới nhà, Naruto hơi do dự khi mở cửa. Cậu không biết khi mở cửa sẽ có chuyện gì. Nhưng khi mở ra, bố và mẹ cậu vẫn ở đó, họ vừa chuẩn bị xong bữa cơm, chỉ đợi cậu về thì ăn luôn. Cái cảm giác này, nó thật ấm áp và hạnh phúc. Đây đích thị là thứ cậu thèm khát bấy lâu nay...

Ở nhà của Sakura, dù đồ hộp là món khoái khẩu, nhưng ăn nhiều cũng chán.
Chị đại hoa đào nhìn vào bông hồng đang rụng dần cánh hoa. Cô bỗng nhìn lại xung quanh nhà, bây giờ cô mới thấy cảnh tượng lạnh lẽo đến thấu xương. Cô cầm lên tấm ảnh chụp bản thân hồi nhỏ, bây giờ mới hiểu được cảm giác cô đơn của Naruto khi không có cha mẹ là như thế nào. Cô đi ra ngoài đường, nhìn những gia đình, hay là những nhóm bạn bè gì đó khiến cảm giác trống trải của cô ngày một lớn hơn. Bỗng Sakura nhìn thấy Sasuke, cô mừng rỡ, mừng rỡ vì sắp có vị cứu tinh đưa mình thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo như thế này. Nhưng không... Hiện thực đã vả vào mặt chị đại một cái. Sasuke đang tán tỉnh không chỉ một em, mà rất nhiều em. Có lẽ nào lời của Ireru là đúng chăng? Anh Chèn đã bảo nhưng cô không nghe, cô chỉ có thể lẳng lặng rời đi mà thôi. Vậy ra lời nói của Sasuke cũng chỉ là lời nói dối, cô đã lầm về cậu ấy chăng?

Cô chạy đến nhà của dân chơi Cửu vĩ. Xin lỗi Naruto! Mình biết lỗi của mình rồi! Phải nhanh chóng quay lại thế giới thực càng sớm càng tốt! Đó cũng là những dòng suy nghĩ của cô khi đến nhà cậu.

"Xin lỗi Naruto, chúng ta..."

Chưa dứt lời, cô thấy một cảnh tượng làm cho sự trống trải của cô lớn hơn. Naruto đang cười đùa, vui vẻ với cha mẹ của cậu ấy. Hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ cậu, Kushina vừa thổi nến. Chưa kịp ăn bánh trái gì, bánh đã bay hết. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để tâm sự cùng Naruto rồi, cậu ấy đang vui vẻ thế kia cơ mà... À đúng rồi! Vẫn còn Ireru, Miku, còn cả anh Tsukasa nữa! Ba người này đi du hành với nhau, chắc chắn họ sẽ hiểu được cho mình! Nhưng khi đến nhà, cảnh tượng cô thấy là một nhát dao chí mạng cứa đứt trái tim mong manh nhỏ bé của cô. Anh Chèn, cô ca sĩ ảo và cả Thập ka ka đang ăn cơm cùng với cả gia tộc Origami, họ thậm chí còn vui vẻ hơn Naruto cơ. Sau khi uống xong chén rượu, ngoài Ireru thì ai nấy mặt đỏ như xôi gấc luôn. Tôi có nghe được Hiroshi bảo cậu ta rằng họ chỉ uống mười chén đã say, mà cậu tu hẳn mấy chai mà không say. Khỏe vậy trời? Mà thôi, họ đang vui vẻ mà, kệ họ đi, họ đâu có quan tâm tới mình đâu? Sakura chạy đi trong sự đau đớn vì cô đơn. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Naruto cũng quá muộn rồi, có ai an ủi đâu!

Ở trong một con hẻm nào đó...

Sakura đang đơn độc đứng đó, cảnh tượng cũng vì thế mà lặng yên theo. Nhưng sự tĩnh lặng này cũng không kéo dài được bao lâu.

"Này, cậu gọi tụi này ra làm gì vậy, có gì thì nói nhanh đi." Naruto hỏi.

Sakura đau đớn hỏi:

- Các cậu... thích ở đây lắm đúng không?

Ireru cười lớn trả lời:

- Cậu nói cái gì vậy? Dù bọn tớ có thích đi chăng nữa, đây vẫn không phải là thế giới thực?

Cả bọn lại im lặng, đúng hơn là chỉ có Naruto và Ireru ra thôi, chứ Tsukasa và Miku say rượu đi ngủ hết rồi. Nốc cho lắm vào... À mà cô ca sĩ ảo hớp có một chén mà say rồi, còn Thập ka ka thì gấp mười lần đứa em. Đột nhiên, một sự kiện hy hữu đã xảy ra. Văn phòng hokage bất ngờ phát nổ. Cả bọn thấy thế liền chạy ra xem, ngạc nhiên khi thấy tên trùm mặt nạ. Ireru chạy về để gọi cả tộc dậy chứ không riêng gì Miku, còn Tsukasa thì kệ anh ta ngủ cũng được.

Không chỉ có một mình hắn, cả một dàn tướng đeo mặt nạ chất lượng đi theo sau. Đương nhiên hắn vẫn là chỉ huy, nhưng xem ra một mình bà Tsunade đánh là không đủ rồi. Tên đeo mặt nạ ra hiệu cho bọn đầy tớ tấn công, tên mặt nạ nhìn giống một con rối tấn công vào Gai, nhưng anh đã né ra được. Kakashi cũng không khá hơn là bao, anh phải cân hai luôn thay vì solo 1v1. Nhưng một tên mặt nạ điều khiển dây tơ đã đánh trúng vào bà già trẻ mãi, khiến bà bị trọng thương. Tsunade ở thế giới thực rất mạnh, một đấm của bà có thế ngang với quả 7 tấn. Nhưng đây là thế giới ngược mà, Tsunade khá yếu nên không thể chống trả gì được. Bà bị một tên dạng con rắn cuốn chặt vào người, không thể cử động. Thấy nguy, Minato giải vây cho bà và đưa đến một nơi khác. Nhưng đen thay, họ lại trúng bẫy của hai tên pháp sư mặt nạ, khiến họ bị nhốt lại. Tình thế đang thật sự khó khăn. Tên cầm liềm hạ các anh lính ninja một cách rất dễ dàng. Tiếp theo là Minato và Tsunade chăng? Chưa kịp làm gì thì nhóm Naruto đã cản lại hắn. Tình thế này ép buộc Ireru phải dùng cây Đồ long đao gỗ của mình, gọi là gỗ nhưng nó mà vào tay anh Chèn thì cũng thành đồ VIP hết. Ireru lao nhanh tấn công tên đeo mặt nạ, Không ngờ gặp phải thằng liều, đứng im không né đòn. Thực ra, hắn ta bị dính ảo thuật và bị anh Chèn chém một nhát rõ đau bằng Đồ long đao gỗ, bay về và đập vào phía núi. Cậu ta càng đánh càng áp đảo, còn tên kia càng đánh càng lép vế. Xem ra hắn đã có đối thủ rồi. Bị dồn ép vào thế dầu ăn quá nhiều, tên đeo mặt nạ đành phải rút lui, đồng thời để lại một vụ nổ lớn bằng Rasengan dạng bóng tối. Hắn mà ở lại lâu hơn nữa có khi bị anh Chèn đánh cho thấy mẹ luôn. Từ đây, thêm một vấn đề nữa phát sinh. Thuộc hạ của hắn đã bắt Sakura đi mất. Thấy nguy, Ireru vận thanh long đao, chém một pha Nguyệt nha thiên xung đối chọi lại. Vụ nổ vừa dứt, nhóm Naruto thấy Ireru nằm bất động liền chạy ra chỗ cậu. Một lúc sau, anh Chèn tỉnh dây. Sau khi nắm được tình hình, Naruto bất ngờ, nói:

- Sakura bị bắt rồi sao? Phải cứu cậu ấy!

Minato thấy vậy liền ngăn ông con của mình lại:

- Không được! Tại sao con phải hi sinh tính mạng của mình chứ?

Ireru ngạc nhiên:

- Sao chú lại có thể nói được những điều đó? Đã là anh em thì phải vào sinh ra tử! Sống chết có nhau!

Dân chơi Cửu vĩ bỗng nhớ lại lời của cha mình dặn: "Làng lá ta giao lại hết cho con đó!" Anh quay sang, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Thật ra con không phải là người của thế giới này.

Mọi người đều bất ngờ. Cậu nói tiếp:

- Thật ra tên con không phải là Memma đâu. Cha của con là hokage đệ tứ, còn mẹ của con là nhân trụ lực của Cửu vĩ. Họ vì bảo vệ làng lá và con nên đã hi sinh tính mạng. Đối với con, không ai có thể thay thế được.

Sau khi tiết lộ bí mật động trời cho mọi người, Naruto cùng Ireru, Miku và Tsukasa chuẩn bị lên đường thì...

"Đợi mình với! Mình cũng muốn đi!"

Hiroshi chạy nhanh tới chỗ họ, nước mắt cô đã rơi. Thấy vậy, Ireru lau nước mắt cho cô, an ủi:

- Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười. Nếu vậy thì liệu cậu có đủ sức để đấu với bọn chúng không?

Hiroshi kiên quyết nói:.

- Tớ sẽ đi vì các cậu! Vì cả làng nữa!

Ireru vỗ vai cô ấy, nói:

- Hay lắm! Thế mới là tớ ở thế giới khác chứ! À mà Tsukasa này, anh có thể giúp tôi chứ? Nếu thắng vụ này, tôi sẽ đãi anh bữa lẩu.

Tsukasa:

- Ok luôn. Dù gì anh đây cũng chỉ là một hiệp sĩ mặt nạ qua đường mà thôi. Hãy nhớ lấy!

Kamen ride ® Decade!

Thập ka ka đã biến thành Decade.

Ireru ném áo hokage đệ tứ cho Naruto.
Trông cậu chả khác gì ông bố năm đó khi khoác lên chiếc áo...

[...]

Sakura vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đúng hơn là cô đã bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, cô thấy hai tay của mình đã bị xích chặt vào tường. Cô tự hỏi đây là đâu. Đột nhiên, một câu trả lời với giong điệu đó làm cô không thể không ngạc nhiên. Đúng lúc này, nhóm Naruto xuất hiện đánh úp. Tobi ra lệnh cho các thanh niên đeo mặt nạ xông lên. Tên trùm cuối tấn công dân chơi Cửu vĩ, nhưng anh đã né được.

[...]

Attack ride ® Blast!

Hàng loạt viên đạn xả vào người của tên mặt nạ nhưng hắn né được hết.

Hắn ta triệu hồi chín con ma thú tấn công cả nhóm. Naruto hăng hái xông lên, nhưng một cơn đau kì quái xuất hiện trên người của cậu. Hai người (trùm mặt nạ và Naruto) lao lên đánh nhau, nhưng cơn đau hồi nãy làm chậm lại nhịp tấn công của dân chơi Cửu vĩ khiến cậu bị hắn đá văng ra xa... Tên đeo mặt nạ phóng ra một quả cầu mạnh tới chỗ thanh niên dân chơi, nhưng cậu đã được ai đó kéo bằng sợi dây...

Cả nhóm Akatsuki tiến ra hỗ trợ các thanh niên.

Nhìn về phía của Ireru, tưởng là một cân năm thì một sẽ gặp khó. Thế nhưng, Ireru đang trên cơ hoàn toàn với năm con ma thú đó. Đơn giản vì bọn nó không có tuổi khi đấu cận chiến với anh. Lúc này, bốn người Akatsuki tới hỗ trợ. Cả bọn xông lên thanh toán từng tên một. Năm con ma thú đó bị một mình anh Chèn đánh cho thấy mẹ đã đành, nay lại có thêm viện trợ nữa thì không sớm thì cũng muộn, chúng sẽ thất thế...

[...]

Naruto lùa tên đeo mặt nạ như lùa gà, nhưng con gà này nó lạ lắm. Cậu rượt hắn ta đến tận một ngôi nhà, nơi mà Minato và Jiraiya từng tập luyện. Thế nhưng khi vào bên trong, những bánh răng khổng lồ đã được kích hoạt. Nếu một trong hai người rơi xuống đó, tỉ lệ sống sót sẽ giảm rất sâu. Dân chơi Cửu vĩ đi xung quanh tìm hiểu. Anh thấy những con mộc nhân. Hóa ra đây là nơi tập luyện của bố cậu và Jiraiya, nhưng mà họ xây nơi này bằng cách nào nhỉ? Đang thắc mắc một hồi, tên đeo mặt nạ xuất hiện bất ngờ đá văng cậu, nhưng đây là một sai lầm... Chớp cái sai lầm này, Naruto dùng đa trọng ảnh phân thân để trốn vào một góc, sau đó ngồi thiền để thức tỉnh trạng thái tiên nhân thuật. Từng phân thân của cậu lao lên đánh hắn, nhưng đã bị hạ một cách dễ dàng. Tên đeo mặt nạ tập trung và lướt nhanh đến vị trí của Naruto. Người đứng trước mặt hắn không lẽ là chân thân sao? Không! Người đứng trước mặt mới là người thật, còn người ngồi thiền mới chính là chân thân. Lúc này, cậu đã hoàn thành tiên nhân thuật và tấn công hắn, nhưng đã bị chặn chỉ bằng một tay như cách Ireru chặn bà Tsunade khi đỡ đòn. Tên đeo mặt nạ ném dân chơi Cửu vĩ xuống dưới những cái bánh răng khổng lồ đang hoạt động. Cậu may mắn rơi xuống mà không bị bánh răng nào ép. Nhưng ở dưới đó là một ổ cọc nhọn. Naruto sẽ chết sao? Không! Hình nhân cải trang của cậu rơi xuống và bị xiên thủng. Naruto ngồi thiền gần đó cũng phải nuốt nước bọt...

Tên đeo mặt nạ bắt đầu vận Rasengan, nhưng hình thù rất lạ. Quả cầu màu tím đen, xung quanh nó bao phủ một lớp màu trắng như những lớp bụi trên sao Thổ. Naruto cũng vận Rasengan shuriken. Cả hai lao vào chưởng, tạo thành một vụ nổ lớn, làm những người ở trên lầu lo lắng cho tính mạng của cậu. Anh Chèn Ireru cảm nhận được sự sống của dân chơi Cửu vĩ và trấn an mọi người. Cuộc đấu ngang cơ ngang sức vẫn tiếp tục. Trong vụ nổ đó, Naruto lại bị cơn đau làm ảnh hưởng. Đối mặt với hắn mà cậu không biết phần bóng tối bên trong người mình thì đó là một sai lầm. Lớp mặt nạ của hắn bắt đầu vỡ ra, cả chiếc áo khoác cũng vậy. Đôi đồng tử của Naruto mở to ngạc nhiên. Khuôn mặt của hắn... Giống y hệt khuôn mặt của cậu, nhưng chỉ khác ở chỗ tóc màu đen. Chẳng lẽ hắn là Memma ở thế giới này sao? Vụ nổ biến mất, một bên thì nằm xuống, một bên thì thở dốc, nhưng bên nằm lại thuộc về vị trí của dân chơi Cửu vĩ. Tên đeo mặt nạ cười lớn, vì hắn nghĩ chưa bao giờ lại có một kẻ giống mình đến như vậy. Làm sao hắn ta chấp nhận được? Sự tồn tại của cậu chỉ khiến hắn kinh tởm. Vì vậy, hắn sẽ tiêu diệt cậu bằng chính đôi tay của mình. Những con ma thú bị đánh bại nhanh chóng tập hợp lại và nhập vào bên trong Memma. Hắn ta gồng mình, mạnh mẽ lao vào và tạo một vụ nổ. Sau làn khói đặc, Naruto nhìn thấy cái đuôi đó, đôi mắt đó. Hắn cũng có Cửu vĩ sao? Nó rất nhanh đã lao vào ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng dân chơi đã né được. Anh đang phải đối mặt với chính con quái vật đã giết chết bố mẹ mình, nhưng mà ở một thế giới khác. Trong tình thế này, Naruto đang ở thế bất lợi hoàn toàn. Thấy nguy, Tsukasa định lấy K-Touch để kích hoạt Final Kamen rider thì bị Ireru ngăn lại. Trận chiến này là của riêng cậu ta thôi, chúng ta không được phép can thiệp, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ mong cậu thắng trận trở về. Mọi người đã rút lui khỏi tầm ảnh hưởng của trận chiến này. Chỉ có Naruto và Memma cùng con cửu vĩ của hắn...

Dân chơi Cửu vĩ dụ tên đeo mặt nạ vào một nơi khác. Tên Tobi đứng xem, có vẻ hắn rất thỏa mãn. Trận này sẽ diễn ra ở một động nước ngầm nào đó.

"Rasengan đa liên hoàn!"

Cậu và rất nhiều phân thân lao vào Cửu vĩ, nhưng bị nó gầm một cái thổi bay ra xa và biến mất. Chỉ còn mỗi Naruto rơi xuống nước và chìm dần.

[...]

Cửu vĩ thở dài ngao ngán nói:

- Đến cả một tên fake còn đánh không lại hắn nữa hả?

Naruto tức giận nói:

- Tôi sẽ dùng trạng thái Cửu vĩ và đánh lại hắn!

Thấy vậy, hồ ly chín đuôi thở dài:

- Bộ não cậu có vấn đề hả? Hắn mặc dù là tên fake, nhưng hắn cũng có Cửu vĩ đấy. Ngươi nghĩ chỉ dùng một ít Chakra lấy từ ta mà đánh lại hắn sao? Đúng là hoang tưởng...

Dân chơi tức lắm nhưng chả làm gì được. Cửu vĩ nói rất đúng. Ông nói thêm:

- Đổi chỗ cho ta, Naruto. Việc đấu với hắn cứ để ta lo.

Thấy vậy, anh bán tín bán nghi nói:

- Hứ! Tôi sẽ không mắc bẫy của ông đâu! Ông định chiếm lấy cơ thể của tôi chứ gì?

Hồ ly chín đuôi thở dài thất vọng:

- Ngươi vẫn cứng đầu như mọi khi thôi nhóc con. Ta không quan tâm chuyện đó. Ta còn hận tên Madara hơn ngươi đấy. Nếu ngươi bị tên fake kia giết chết, ta cũng bị giam trong thế giới này mãi mãi. Đó là âm mưu thực sự của hắn, và ta không muốn ngồi im ở đó để hắn làm mọi việc đâu. Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối ta phối hợp cùng ngươi...

Naruto suy nghĩ một hồi:

- Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao? Được! Ta hiểu ý ngươi rồi! Ta chấp thuận! Nhưng chỉ lần này thôi đó!

Anh mở phong ấn cho Cửu vĩ. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối họ hợp tác với nhau. Trong khi đó, Memma cùng con hồ ly chín đuôi của hắn đang tìm Naruto. Đột nhiên, Naruto và con hàng 30 cm của anh ta lao lên cắn trúng Cửu vĩ của Memma, mở đầu cho cuộc chiến sinh tử. Hắn ta bị văng ra xa, lộn mấy vòng, song còn bị đập vào tảng đá nữa. Thế mà Memma vẫn chả bị sao hết. Hai con Cửu vĩ lao vào cắn, cào, xé nhau đủ kiểu đến nỗi tôi còn chả phân biệt được Cửu vĩ nào của Naruto, Cửu vĩ nào của Memma. Nhưng có vẻ tên đeo mặt nạ đang lấn át hơn dân chơi nhà mình. Cậu phải lùi ra xa. Lấy được lợi thế, Memma bắn bom vào Naruto nhưng đã bị né hết. Cuộc chiến xảy ra ở tốc độ cao, không một bên nào có thời gian để thở oxi. Cửu vĩ của Naruto lấy lại thế bắn trả trở lại nhưng cũng bị né hết. Hai con Cửu vĩ bây giờ bắn nhau, chả khác gì máy bay với tàu chiến. Chúng phát nổ, ảnh hưởng lên cả mặt đất...

Hai con hồ ly lao lên, húc nhau tạo thành logo của Redbull. Chớp lấy cơ hội này, Naruto và Memma lao vào đấm nhau. Nhưng người ăn đấm lại là tên đeo mặt nạ. Cửu vĩ của Memma cũng bị húc xuống dưới và biến mất. Thắng thua đã rõ, dân chơi nhà mình đã ao chình con nhà người ta hoàn toàn. Naruto lúc này cũng kiệt sức, cậu và Memma cùng lao xuống dưới.

Tỉnh lại sau cuộc chiến, Naruto nhìn tên Memma bất tỉnh nhân sự, nhưng có cả Tobi nữa. Hắn ta thở dài nói:

- Đúng như ta dự đoán. Ngươi là kẻ chiến thắng. Có điều kết quả cuộc chiến này đã vượt xa dự liệu của ta. Không ngờ sức mạnh của ngươi và Cửu vĩ phối hợp với nhau lại kinh khủng như vậy.

Anh ngay lập tức đứng dậy, nói:

- Chuẩn bị đi! Tiếp theo ta sẽ xử ngươi!

Hắn ta cười lớn:

- Có vẻ như ngươi chưa hiểu tình hình hiện tại của ngươi thì phải. Nhập vào Memma Thời khắc này đã đến. Phong ấn của ngươi đã yếu dần. Lúc này, ta sẽ xử ngươi! Kích hoạt Sharingan

Thấy nguy, Cửu vĩ ở trong tiềm thức của dân chơi cảnh báo:

- Nguy rồi Naruto! Chạy mau!

Thấy vậy, anh hỏi:

- Chuyện này là sao?

Hồ ly chín đuôi trả lời:

- Ta hơi chủ quan rồi. Vào ngày định mệnh đó, hắn bày kế để phong ấn yếu đi rồi lôi ta ra, giống như hắn đã làm với Kushina.

Tobi tấn công Naruto nhưng bị Ireru đấm bay vào vách núi, kèm theo quà tặng đòn đá song phi của Tsukasa và đòn kiếm sắc lẹm của Miku. Thế nhưng, đòn tấn công của họ không có tác dụng. Tên đeo mặt nạ dùng Kamui tấn công cô ca sĩ ảo và Thập ka ka, nhưng bị anh Chèn cản lại. Ireru dính đòn, bị hút vào Kamui. Nếu Tsukasa bị Tobi hút vào pha đó, chắc chắn anh sẽ không thể chịu nổi.

Miku lao vào đánh tên đeo mặt nạ, nhưng rất nhanh cô đã thất thế và bị đánh ngất. Thập ka ka cũng bị đánh cho bất tỉnh, bộ giáp bị hủy khiến anh trở lại dạng người. Trăng máu cũng đã lên. Naruto lôi cuốn Chu nguyệt thư ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Tobi chém đứt luôn. Dân chơi Cửu vĩ còn vô tình nhìn vào Sharingan của hắn, làm cậu bị mất trí nhớ. Tình thế thật sự bất lợi. Miku và Tsukasa bị đánh ngất, Ireru thì bị giam lỏng ở Kamui, còn Naruto thì bị mất trí nhớ. Tưởng ngon, Tobi đang tiến lại đến chỗ của Naruto để lấy đi Cửu vĩ. Đột nhiên, Sakura và Hiroshi nhảy vào đá song phi, buộc hắn phải né xa khỏi dân chơi Cửu vĩ. Mặc dù ở thế hai đánh một, nhưng hai cô gái đang bị thất thế hoàn toàn. Hiroshi bị đánh bay vào vách núi, còn Sakura bị đánh bay lên không trung. Chớp lấy cơ hội này, Tobi định lao lên kết liễu chị đại hoa đào, Naruto đã nhảy lên đỡ Sakura lại.

Điều đó làm hắn ta ngạc nhiên:

- Tại sao ngươi lại có thể lấy lại trí nhớ?

Naruto đáp xuống, nói:

- Đó là vì lúc ta nhìn vào Chu nguyệt thư, nó giống Rasengan và ta sẽ không bao giờ quên nó!

Hai thanh niên lao vào, Tobi đã bị đánh úp giống như lúc hắn đấu với Minato. Cả hai đều bị bay ra xa.

Hắn ta nhìn dân chơi Cửu vĩ với ánh mắt sắc lạnh, nói:

- Lần cuối cùng ta trúng nhẫn thuật đó là cách đây 16 năm trước. Còn lời trăn trối gì nữa không?

Hắn định dùng xích quật hai người, nhưng đã bị Minato và Kushina cản lại. Chưa kịp làm gì tiếp theo, Tobi đã bị trọng thương bởi một nhát chém. Đó là Ireru và cây Đồ long đao gỗ của cậu ta. Tobi biến mất, hắn để lại lời nhắn:

"Ta không mong cuộc hội ngộ này chút nào. Ta sẽ sớm đòi lại món nợ này!"

Final attack ride ® Reset

Mọi thứ đều được hồi phục.

Miku và Hiroshi chạy lại phía Ireru hỏi han, nhưng dường như có một sự mâu thuẫn ở đây...

Miku:

- Ê! Tôi phải là người hỏi thăm cậu ấy trước chứ!

Hiroshi:

- Tôi trước! Dù gì cậu ấy cũng là tôi phiên bản nam.

Hai người lườm nhau, hình như có tia sét thì phải. Đúng lúc này, mái tóc của Memma đổi thành màu vàng. Kushina và Minato chạy lại bế cậu. Họ quay lại nhìn nhóm Naruto thì thấy họ đang phát sáng.

Minato:

- Đã tới lúc các con phải quay về rồi sao?

Kushina:

- Tạm biệt năm đứa...

Naruto rơi lệ nói:

- Con cảm ơn hai người vì đã tới cứu con. Hơn nữa, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng con rất biết ơn hai người, vì hai người đã cho con biết bữa cơm gia đình là như thế nào. Những giây phút đó, suốt cuộc đời này, con sẽ không quên. Con cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con, cảm ơn cha vì đã nổi giận với con. Bảo trọng...

Một luồng ánh sáng phát ra, sau đó nhóm Naruto dịch chuyển về nơi bắt đầu xảy ra mọi chuyện. Cái hố cho trẻ chơi bi lồ vẫn còn :))

Ireru vừa thở dài một hơi, anh đã bị Tsukasa bá vai bá cổ, nói:

- Này ta thắng rồi đó! Mau đãi anh lẩu đi.

Ireru miễn cưỡng trả lời:

- O-Ok. Ê Naruto! Sakura! Hai cậu đi vể đi nhá, bọn tớ đi ăn lẩu đây!

Cả bọn chưa kịp đi thì...

"ONORE DEKKEIDO!"

"THẾ GIỚI NÀO CÓ DECADE XUẤT HIỆN ĐỀU SẼ BỊ HỦY DIỆT!"

Nói xong, ông ta biến mất một cách bí ẩn... Tsukasa nhìn lên, nói:

- Narutaki... Rốt cuộc ông là ai?

Ba thanh niên sau đó rời đi, để lại Naruto và Sakura. Cậu chỉ lẳng lặng quay đi, nhìn sang chiến áo đệ tứ, nó đang biến mất.... Cậu nhìn lên trên núi, họ thật sự đã trở về rồi...

Bỗng một giọng nói vang lên.

"Sakura!"

"Con đây rồi! Đúng là vui không tả nổi mà!"

Sakura rưng rưng nước mắt chạy lại ôm bố mẹ của cô. Sau hàng tá chuyện xảy ra, cô rất nhớ cha mẹ. Naruto thấy vậy liền lẳng lặng rời đi.

Cậu về tới nhà, đang định mở cửa thì một suy nghĩ lướt ngang qua khiễn cậu chững lại. Cậu từ từ mở cửa thì thấy một luồng sáng ở trong. Đúng lúc đó thì...

"Em đi đâu mà về muộn vậy? Thầy đã đi tìm khắp nơi đó!" Iruka hỏi.

Naruto ngạc nhiên nói:

- Thầy Iruka! Cả Ireru, Miku và cả anh Tsukasa cũng ở đây luôn sao? Tớ tưởng mọi người đi ăn cơ mà?

Tsukasa:

- Ừ thì đi ăn đấy, nhưng mà ăn ở nhà nhóc. Tiện thể ăn sinh nhật nhóc luôn.

Miku:

- Chúc mừng sinh nhật cậu!

Ireru:

- Nên nhớ rằng chúng ta không cô đơn, anh em mình sống chết có nhau, vào sinh ra tử.

Iruka:

- Mà thôi. Chắc em đã quên chuyện lúc nãy đúng không?

Naruto bây giờ đã rưng rưng nước mắt. Cậu đã hiểu rằng ít ra cũng có tình anh em, sống chết có nhau.

Iruka:

- Mừng em quay về Naruto!

Naruto gạt nước mắt nói:

- Em về rồi đây!

Hết truyện...

YEAH!!! SỬA XONG RỒI ANH EM ƠI!!! Mệt muốn nội thương luôn... Từ 16k từ xuống 11k từ đúng là một kì tích... Anyway... Anh em nào phát hiện lỗi chính tả này nọ thì bảo tôi nhé. Cảm ơn anh em đã cho tôi một ngôi sao hy vọng và một lượt xem nhé :D

Moá... Rework lại mà vẫn thấy nhiều lỗi quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro