Dd1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drug.

Dd1#

_____________________________

Sóng rì rào. Nhưng bầu trời lặng thinh.

Én chao liệng tinh nghịch. Nhưng kẻ tăng động như Luffy và những người bạn vẫn đang say giấc mơ hồng với một cái đùi gà nướng. Usopp tự nhận thấy rằng mình là một thuyền trưởng vĩ đại của Thousand Sunny. Chopper thiếp đi trên chiếc bàn, thuốc đang sắc dở. Nami nằm trên giường nhỏ, dư một khoảng trống. Robin căng mắt với quyên sách dày gần ngàn trang.

Sóng rì rào. Chỉ có mùi thuốc lá, lãng đãng trong làn gió nhẹ lay động mái tóc vàng ánh kim của anh.

Trăng tà hắt xuống con tàu lênh đênh lẻ loi. Dường như ánh trăng chỉ muốn chú tâm đến anh đêm nay vậy. Là nhân vật chính nhưng cái chính lại không với được.

- Ngươi ra đây làm gì?

Anh đã quá quen với việc ngày nào cũng bị tên đầu tảo đáng ghét này đá xoáy. Cái gương mặt khó ở lúc nào cũng trưng ra đối với tất cả mọi người. Nhỉnh hơn một chút khi ở với anh.

- Ta lo ngươi sẽ ngủ quên, rồi có người đến bắt hai quý cô xinh đẹp ở đây đi mất thôi.

- tch..có muốn thì cứ ngồi lì ở đây canh chừng hai quý cô xinh đẹp của ngươi đi. Rồi đừng có làm phiền ta.

Lỉnh khỉnh vài ba chai rượu mới dưới bếp, tam kiếm cũng không hề thiếu. Bước đến phía bên kia boong tàu mà thiếp. Không thèm bố thí cho anh một nửa con mắt.

- Ngươi cứ như thế mà không sợ mình mù đường vì rượu sao?

- Chẳng liên quan gì đến ngươi hết. Tốt nhất là ngươi nên tập cai thuốc trước khi lên cái giọng bố đời đấy đi đồ lông mày xoắn.

- Đừng có mà nốc hết đấy, ta cho ăn vài cước.

. . . .

Chỉ còn tàn thuốc. Khói xám dần tan. Lộ ra ánh mắt như người con trai đang yêu một cô gái. Nhưng đó chẳng phải ánh mắt của anh.

- này. Ngươi làm sao mà có thể sử dụng được thanh kiếm thứ ba thế? Ta không muốn đánh giá ngươi cao quá đâu, chỉ đơn giản là ta có thể làm được hơn thế.

- .........

Đầu tảo ngủ rồi. Đầu tảo ngu ngốc. Ánh trăng tà hắt xuống mái tóc xanh màu cỏ, đến đôi môi khô ráp nhưng quyến rũ ấy. Đầu tảo thiếp đi, chẳng biết gì.

Đường cong nơi khóe môi của anh càng nở rộng, bật thành tiếng. Thanh âm nhỏ nhẹ chỉ có mình anh nghe. Anh say rồi. Say vì yêu.

Từng bước chân nhẹ nhàng rảo bước tiến đên gần chỗ của cậu, ánh mắt anh xanh xao mà long lanh như biển trời. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy chỉ duy nhất mỗi cậu.

Mái tóc được vén nhẹ lên đôi chút. Gió nhẹ thoảng lay qua, người không hề biết. Chỉ có anh biết. Tình yêu.

/Chut/

Đầu gối đối diện chân cậu. Gối đầu của cậu lên bàn tay ấm áp của anh, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng cháy. Tình si.

- Nếu có thể được như thế này mãi thì thuốc lá chẳng là cái gì với tôi hết. Marimo..đồ ngốc nghếch.

Anh quay đi sau cơn mộng dài. Không quên ngoái lại trông con người ngây thơ kia, nhoẻn miệng dịu dàng.

- Yohohoho~yohoho..~//

- Ông lại không ngủ được nữa sao? Brook?

- Không. Tôi bất ngờ vì cậu Sanji đây có thể cai được thuốc lá đấy. Yohohooo!

- Ông thấy gì rồi?

- À. Tôi nhìn thấy một ánh mắt như là một người con trai không yêu một cô gái. 

_____________________________

@niji_14m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro