Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Sanzu tỉnh giấc, em vừa nhìn thấy tôi đã khóc nức nở. Em ấy ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Nhìn thấy em như thế này tôi đã rất sốc, con người đã từng tổn thương tôi giờ lại y hệt tôi của lúc trước.

Nhưng tôi không còn là thằng hề ngu ngốc bị em dắt mũi....

Tôi đã hết yêu Sanzu, tôi đoán là vậy...

Ngay khi nhìn thấy em tôi đã không còn một chút cảm xúc nào. Không nhớ nhung cũng không mong đợi, xem ra tôi đã hết yêu em thật rồi.

" Yasuhiro.....anh cho em một cơ hội được không? Đừng bỏ rơi em....!"

" .......nếu cậu tỉnh rồi thì đi đi....đừng đến đây nữa Sanzu....đừng cố níu kéo tôi làm gì...!Cũng đừng gọi tên thật của tôi...chúng ta không hề thân thiết!"

" Em.....xin anh....tha thứ cho em đi mà!.....yasuhiro....em rất yêu anh!thiếu anh em sống không nổi!"

Sanzu ôm chặt lấy tôi mà nghẹn ngào nói, nhưng tôi chẳng thể hiểu hay cảm nhận được câu nói của em. Tôi trống rỗng......

Từ khi tôi xem được đoạn clip kia tôi cảm thấy như tôi ghét mọi thứ liên quan đến em ấy. Tôi bực bội, ghen tị và cảm thấy bị phản bội. Đoạn video đó vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, vì vậy những lời nói hay hành động của sanzu đều trở nên vô nghĩa.

" Như thế nào?"

"???"

" Mày yêu tao như thế nào? Tao không thấy được điều đó.....cho tao thấy đi!"

Sanzu vươn đôi mắt ướt lệ nhìn tôi, em dường như đang lưỡng lự điều gì đó và rồi..

Em ấy chủ động hôn lên môi tôi....

Chủ động cởi toàn bộ trước mặt tôi, nhưng đây đâu phải những gì tôi muốn làm? Đâu phải chỉ dựa vào tình dục thì tôi liền cảm thấy mềm lòng.

Tôi đẩy Sanzu rồi đóng cửa đi ra ngoài, em gái tôi vẫn đang làm bữa tối. Vừa thấy tôi ra đã liền chạy đến hỏi.

" Sao...thế nào rồi nii-san!"

".....chẳng biết!"

"....em nghĩ anh nên tha thứ cho cậu ấy đi chứ .....dù sao cậu ấy cũng đâu cố ý! Chuyện anh hai là gay em không thích thật đấy nhưng anh hai cũng trông ngóng người ta mà ...sao cứ phải giả bộ vậy?"

" Tao sợ.....sợ bị tổn thương thêm lần nữa!"

Tôi xoa xoa thái dương rồi ngồi xuống ghế để nghe em gái mình giảng đạo lý. Thật tình thì có đôi lúc tôi vẫn nhớ về Sanzu, nhưng những ký ức tổn thương mà em ấy mang lại khiến tôi chỉ càng ngày ghét cay ghét đắng em.

Hinami dọn thức ăn ra bàn rồi bới cơm cho tôi, nó có hỏi về việc mời sanzu ra đây ăn cơm. Nhưng tôi đã từ chối và cứ mặc em nằm trong đó.

Được một lúc thì em ấy bước ra ngoài, ánh mắt tủi nhục nhìn tôi rồi xịu mặt xuống. Sanzu đang định rời khỏi đây.

Vui thật đấy...

Rốt cuộc thì em ấy cũng đã suy nghĩ lại rồi. Vậy mới được,bây giờ càng cách xa nhau càng tốt. Tôi và em ấy sẽ không còn làm tổn thương nhau.

Nhưng......sao tôi lại nắm tay Sanzu lại?

" Trời tối rồi......hôm nay ở lại đi!"

Sao tôi lại nói những lời nói đó? Rút lại đi, từ chối em ấy mau lên!

"Anh dâu ăn không ạ...tôi xới cho một bát nhé!"

" Cảm ơn....!"

Em ấy ngồi ở bên cạnh tôi và cầm lấy bát cơm lên ăn một cách gượng gạo. Tôi chẳng hiểu bản thân vì sao lại giữ em lại.

Chỉ là ...

Trong lòng đột nhiên muốn quan tâm em...

Sợ em rời đi...

Sợ em tổn thương...

Sau cùng thì tôi cũng chẳng thể bỏ mặt em ấy...

Nhìn thấy Sanzu khóc chẳng dễ chịu chút nào, nhưng đoạn video kia...nó làm trái tim tôi như tan nát. Ngay khi xem được nó và gửi cho Mikey, tôi đã đập nát chiếc điện thoại cũ của bản thân.

Và tôi tốn tiền mua cái mới......

Chán thật đấy....

" Để tôi rửa chén cho...!"

" Được rồi cứ vào phòng đi, mấy cái này mình làm được!"

Em gái tôi hôm nay nó lạ thế nhỉ?

Nó có bao giờ chịu rửa chén đâu? Hôm nay uống lộn thuốc hay gì rồi. Hinami nhìn tôi nháy mắt, nó xua tay ý bảo tôi đưa Sanzu vào phòng.

Và tôi nghe lời nó thật...

Em ấy vẫn ngồi khép nép một bên giường vì vậy tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến mà đi tắm. Xong xuôi tôi cầm lấy máy sấy định sấy tóc.

" Để em sấy cho...!"

" Không cần..!"

Sanzu vẫn cầm lấy máy sấy tóc mà gắm điện rồi đứng chờ tôi. Thôi kệ vậy, cứ để em ấy muốn làm gì làm.

Tiếng máy sấy tóc vang lên khá ồn ào, tôi có thể cảm nhận được bàn tay em ấy đang di chuyển trên đầu mình. Trái tim tôi đột nhiên lại chệch nhịp...

Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng....

Sau khi sấy tóc xong thì bất chợt Sanzu hôm lấy tôi từ đằng sau. Em vừa khóc vừa nói.

" Xin lỗi....xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng một mình.....em sai thật rồi yasuhiro......xin anh đấy...nếu còn yêu em xin hãy tha thứ cho em! Em không muốn mất anh!"

".....đi tắm đi....đừng nói nhiều!"
-----------------------------hết-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro