Chương 1(🔞, coi nữa ráng chịu à)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư....ah....mucho....sướng quá....mạnh hơn nữa đi.......khuấy nát bên trong em bằng con cặc của anh đi!"

Tôi đang chịch Sanzu.......

Và có vẻ em ấy thích điều đó khi đang không ngừng nói những lời lẽ dâm đãng trong khi cái lỗ bên dưới đang hút chặt lấy con hàng của tôi.

Nhưng kì lạ thay tôi lại chẳng thấy vui mừng.....

Cứ ngỡ như chỉ cần chiếm lấy được thân thể em ấy. Nhưng không....cứ có điều gì khiến tôi chẳng thể vui vẻ nổi.

Bởi vì Sanzu chỉ thuộc về tôi khi em ấy đã bị thôi miên!

Tôi chỉ được nghe những lời nói đó khi trí thức em hoàn toàn bị mất đi....

Phải.....tôi đã hèn hạ đến mức thôi miên em ấy bằng ám hiệu. Đó là một thủ thuật mà tôi được học trong một lớp tâm linh dạy chui.

*Thủ thuật: búng tay 3 cái sau đó dùng thuật ngữ " trò chơi bắt đầu". Ngay lập tức đối tượng bị thôi miên sẽ bị đưa vào trạng thái mất nhận thức. Từ đây bạn đó thể làm mọi điều mình muốn với người đó*

Và tôi đã làm điều đó...ngay khi Sanzu chỉ vừa mới 13, 14.

Vì sao nhỉ?

Lý do tại sao tôi lại làm như vậy?

Là nó....là bởi vì ghen tuông với sự tôn thờ và tình cảm mà em dành cho tổng trưởng.

Tôi đã bắt đầu thực hiện cái này vào lúc Sanzu vì tổng trưởng mà bị người của băng đảng khác đánh bầm dập.
Ngay từ khoảnh khắc mà em đem cái thân tàn ma dại đứng trước mặt tôi.....

Trái tim tôi như mảnh gương vỡ tan nát......

Tôi xót xa cho từng vết thương em mang....

Em lại vì ai mà đến tính mạng cũng chẳng màng?

Ngay lúc đó tôi liền trở nên mất hứng thú. Sau khi rút con hàng ra khỏi chỗ đó của em ấy. Tôi lại dùng thủ thuật thôi miên để đưa em ấy vào trạng thái ngủ say.

Xong xuôi tôi dùng khăn ướt lau sạch chỗ đó cho Sanzu, rồi mặc lại đồ cho em ấy một cách cẩn thận xong giải thuật thôi miên.

" Tôi đã ngủ quên sao đội trưởng....thật ngại quá!"

"......không sao...nếu mày còn muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi! Dù sao mày cũng không muốn trở về nhà mà!"

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Sanzu đã liền nằm xuống giường. Em thu mình vào một góc giường rồi nhắm mắt say giấc.

Tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp nấu hai gói mỳ trứng cho em ấy.

Sau khi nấu xong tôi lại bưng lên trên bàn rồi tiến đến cạnh giường gọi Sanzu dậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của em, ngay lập tức trái tim tôi lại chệch nhịp.

Đau...........

Trái tim đau đớn đến thắt lại......

Em giương đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu tâm sự.

Nhìn thấy em khóc......

Tôi cũng đau....

Cứ hệt như có ai đó đang bóp chặt trái tim tôi.....

Ngay lúc đó tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm em vào lòng. Sanzu cũng không phản kháng, em bấu chặt lấy lưng tôi mà rơi nước mắt.

Điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa nặng lòng như có tảng đá đè nặng.

" Tôi là một kẻ thất bại đúng không đội trưởng......."

" Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

" Ai cũng ruồng bỏ tôi..........chẳng ai muốn liên quan đến tôi cả..."

"mày còn có tao mà......"

Vừa dứt lời Sanzu đã liền nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên, em thẫn thờ chẳng đáp lại lời tôi mà xịu mặt xuống.

Tôi nâng cầm em ấy lên để đối diện với khuôn mặt gây thương nhớ cho tôi mỗi đêm. Bất giác miết lấy cánh môi em, tôi mới giật mình rút tay ra.

" Đội trưởng......vì sao anh lại chấp nhận tôi?....tôi chẳng qua cũng chỉ là một thằng vô dụng"

" Đừng nói như thế, tao chấp nhận mày bởi vì mày chính là mày, chỉ vậy thôi!"

Đúng vậy....

Tôi yêu em bởi vì em là chính em, chẳng có lí do nào ở đây cả!

Tôi chẳng cần em đáp lại tình cảm của tôi....

Vì đơn phương làm sao có tư cách bắt ép người khác yêu mình?

Chỉ cần em ấy được hạnh phúc..

Chỉ cần em ấy luôn nở nụ cười mỗi sớm mai thức giấc....

Nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước kia, còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Con quái vật của lòng ghen tuông đang ăn mòn tâm trí tôi...

----------------------------Hết--------------------------
Author: đừng hỏi tại sao mình đổi kịch bản nha ..mình cũng chẳng biết nữa, đang viết cái kia ngon lành thì đứt ý tưởng.( Lấy một phần ý tưởng từ  bộ yaoi nào đó đọc trên mỷeadingmanga)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro