Season 1 - Cuộc gặp mặt trong rừng thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " ...Em là sinh viên năm nhất của học viện tiên nữ Alfea tên là Musa..."

"...Tôi là Riven sinh viên năm hai của trường nam sinh Red Fountain..." ]

Cách trường trường Alfea gần hai ki lô mét là một khoảng đất trống giữa rừng thông. Là nơi mà tối nay nhóm WinX của chúng tôi sẽ tổ chức một buổi cấm trại. Lều trại đã được dựng xong từ trước và việc cần làm là tìm củi để đốt lửa trại và nấu thức ăn.

Cả trường học đều đã được cô Faragonda dẫn đến trường nam sinh Red Fountain để tham gia một buổi tiệc. Còn năm cô gái kia...À là chúng tôi đấy vì hôm trước đã lén trốn đến thành phố Magix chơi mà quên về trước giờ giới nghiêm nên đã bị cô Griselda ra lệnh cấm túc. Hơn hết là còn bị cô Faragonda lấy đi phép thuật trong vòng ba ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày bị tịch thu phép thuật. Buổi cắm trại được tổ chức là do chủ ý của Bloom. Nhưng đương nhiên là diễn ra một cách lén lút.

Tuy rằng đã quen sử dụng phép thuật khi đến trường Alfea, nhưng việc mất phép thuật vài ngày không mấy đáng sợ và khó khăn với tôi, còn đối với các bạn tôi thì dường như không ổn lắm.

Stella cứ gào lên mãi chỉ vì Bloom đã phân cho cậu ấy công việc nhóm bếp.

Tôi cùng Tecna đi vào sâu trong rừng thông để nhặt vài cây củi về nhóm lửa, còn ba người còn lại sẽ chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc nướng tối nay.

Đi được một đoạn, vì thấy trời đã nhá nhem tối nên chúng tôi đành chia ra để kịp về trước khi trời tối hẳn.

Tôi cầm theo một cái đèn pin rồi đi vào trong rừng thông, nhặt những khúc cây khô dưới chân những cây thông rồi cho vào một chiếc túi tự chế.

" Nhặt thêm vài cái nữa là đầy một túi rồi " Tôi thầm nghĩ.

Nhìn trời cũng đã sập tối, tôi quyết định đi về. Dù gì thì củi cũng đã đầy túi, tính thêm phần của Tecna thì chắc cũng đủ cho buổi tối nay.

Đột nhiên có tiếng động trong đống cỏ cao phía trước, có chút e dè tôi từ từ rọi đèn pin vào đấy. Rồi một con sóc chạy từ trong đấy ra, tôi thở phào nhẹ nhõm

" Hoá ra chỉ là một chú sóc nhỏ thôi "

Nhưng còn chưa kịp quay đi chỗ khác thì tiếng động trong đống cỏ cao ấy lại phát ra.

" Vẫn còn một chú sóc nào trong đấy nữa à" Cố nén nỗi sợ, tôi từ từ bước lại gần đống cỏ.

Lấy đèn pin chiếu vào, tôi lờ mờ thấy được một cơ thể đang nằm im trong đấy. Cố dẹp những cành cây nhỏ phía trước, tôi dần tiến sâu vào đống cỏ. Đến gần với cơ thể đang nằm im trong đống cỏ mọc cao đến đầu gối, tôi ngồi xổm xuống đất. Một bên chiếu đèn vào bên còn lại vén lớp áo choàng màu đen ra.

Là một anh chàng với mái tóc tím cùng đường nét gương mắt khá sắc sảo và trông cũng...rất đẹp trai. Bất giác tôi đưa tay lên mũi anh ấy.

" Vẫn còn thở "

Tôi khẽ lay lay anh ấy nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng thở thều thào, yếu ớt. Lật người anh nằm ngay ngắn lại, tôi nhìn sơ qua bộ trang phục mà anh đang mặc. Khá giống với trang phục của các anh chàng bên trường Red Fountain. Nghĩ cô Faragonda và thầy Saladin - hiệu trưởng trường Red Fountain cũng có thâm tình với nhau nên tôi cũng sẽ cứu anh ấy một mạng.

Và rồi tôi dùng hết sức lôi anh ấy ra ngoài đám cỏ, sau đó đỡ anh ấy dậy, đặt một tay của anh lên vai tôi rồi tay kia kéo đống củi vừa nhặt lúc nãy. Tôi lê từng bước nặng nhọc kéo anh về chỗ nhóm chúng tôi cấm trại.

Kì lạ, con người nhìn có vẻ không mấy to bự kia lại nặng đến mức mà tôi chỉ cần thả lỏng cơ thể ra một chút là cả hai chúng tôi sẽ ngã nhào ra đất. Phải khó khăn lắm tôi mới kéo anh về đến lều trại của tôi. Đỡ anh nằm xuống đất, tôi chạy sang chỗ Flora.

" Flora...Cậu có hộp sơ cứu không "

Flora nhìn tôi lắc đầu

" Mình không có, mình để nó trong phòng ngủ của mình rồi. Cậu bị thương ở đâu à? "

Tôi ngập ngừng giải thích

" Lúc nãy, khi đi nhặt củi mình có sơ ý bị ngã. Nhưng không sao cả chỉ bị trầy xước nhẹ thôi "

Cuối cùng tôi quyết định sẽ lau sơ vết thương cho anh ấy bằng nước sạch trước rồi chờ đến tối sẽ về trường và đi lấy hộp sơ cứu sau. Đương nhiên tôi sẽ không nói cho ai biết về chuyện này cả và việc cần làm lúc này là lôi anh ấy vào lều trại của tôi.

Rất may là lều của tôi ở ngoài rìa, là nằm một mình ở khá xa với lều của mọi người.

Nhân lúc Bloom và Flora đi lấy thêm nước, Stella đang bận trang điểm lại trong lều của cậu ấy và Tecna vẫn chưa về thì tôi liền kéo anh ấy vào lều và thầm hy vọng anh ấy sẽ không phát ra tiếng động nào trong suốt đêm nay.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong lều và cho anh ấy một chỗ nằm trong đấy thì tôi đi ra ngoài tìm một ít nước ở khu vực bếp. May mắn thay, vẫn còn một ít nước còn sót trong bình chứa. Tôi dùng chút nước ấy thấm ướt chiếc khăn rồi trở về lều lau vết thương cho anh ấy.

Chiếc lều của tôi không quá chật khi chứa thêm một người khác nhưng có lẽ vẫn sẽ thoải mái hơn khi ở một mình.

Cởi áo choàng bên ngoài ra là một lớp áo sơ mi trắng với dòng chữ Red Fountain màu đỏ thẳm bên ngực trái và còn một dòng chữ nhỏ khác.

[ Riven ]

" Hoá ra tên anh ấy là Riven... "

Tôi bắt đầu lau vết thương ở trán rồi ở tay. Nhìn qua lớp áo sơ mi trắng thì dường như ở ngực và tay phải anh ấy cũng có vết thương nhưng tôi lại không dám cởi áo của anh ấy. Mà cứ để như vậy cũng không phải là cách, lỡ đâu nhiễm trùng thì sao.

Nhưng lúc tôi định cởi lớp áo sơ mi ấy ra thì loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện ở bên ngoài , đoán chắc mọi người đã về nên tôi đành dừng lại . Với lấy chiếc chăn mỏng đắp cho anh ấy rồi đi ra ngoài .

Vừa thấy tôi đi ra ngoài , Tecna đã chạy đến

" Musa , cậu đã về rồi à ".

Tôi bĩu môi " Mình về từ lâu rồi, cậu chậm chạp thật đấy ".

Stella nhanh chóng chạy lại chỗ tôi rồi kéo tôi đi

" Nhanh đốt lửa trại nào các cậu, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nướng thịt. Nghĩ đến đó thôi mình đã thèm rồi này "

" Công việc nhóm lửa là của cậu mà Stella " Tôi nói.

Cậu ấy bĩu môi, ngồi xuống đất bắt đầu vụng về xếp củi thành một hình chóp .

Loay hoay với đồ tạo lửa tự chế bằng một miếng gỗ mỏng và một cành cây thêm ít cỏ chính giữa gần cả nửa tiếng, vẫn chẳng có tí lửa nào.

Xước hết cả tay lửa vẫn chưa lên. Có lẽ đã nản, cậu ấy vứt mấy món ấy sang một bên

" Ước gì mình có phép thuật, các cậu sẽ thấy một đống lửa trại được Stella mình tạo ra nhanh như thế nào "

Sau đó, mọi người phải thay phiên nhau tạo lửa. Và đến lượt tôi cuối cùng cũng đã có tí khói.

Tôi cố gắng lấy hai tay chà mạnh vào cái cây gỗ nhỏ, từ một chút khói ấy cũng đã loé lên tí ánh lửa.

Tôi đem nhúm cỏ khô ấy đặt vào giữa đống củi, ra sức thổi. Cuối cùng lửa cũng cháy.

Sau khi đã ăn uống no say, chúng tôi trở về lều của mình.

Tôi chờ mọi người vào trong hết rồi bắt đầu chạy về Alfea để tìm hộp sơ cứu.

Nhìn từ xa thấy có vài ánh đèn vàng từ ngọn tháp cao nhất trường, tôi thầm đoán chắc mọi người cũng đã trở về từ buổi tiệc của Red Fountain. Liệu có ai thắc mắc rằng còn năm học sinh nữ khác vẫn chưa về trường và còn một học sinh nam bị thương đang ở nhờ trong lều của tôi không?

Dẹp bỏ dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu, tôi lén lút quay trở về chính căn phòng sinh hoạt chung của chúng tôi. Nó ở tận tầng ba, vậy là tôi sẽ phải tự mình lên đến đó chỉ để lấy hộp cứu thương rồi về lại khoảng đất trống kia sơ cứu cho một tên lạ mặt.

Vừa đi lên những bậc thang tối om và vừa thầm mong cô Griselda sẽ không xuất hiện. Tôi bỗng cảm thấy dường như những bậc thang này không có điểm dừng.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn lên được đến phòng của chúng tôi một cách an toàn. Bật đèn phòng lên, tôi chạy nhanh vào chiếc tủ sách ở khu vực sinh hoạt chung trong phòng. Lục tung cả tủ sách, tôi cũng đã tìm được thứ tôi cần. Lấy vài cuộn bông băng và thuốc sát trùng. Tôi nhanh chóng tắt đèn rồi lại lén lút quay trở về chỗ cắm trại.

Vừa đi theo con đường nhỏ không chút ánh sáng tôi vừa lo vừa sợ. Lo lắng cho anh chàng ấy, lo rằng anh ta có bị mọi người trong nhóm WinX phát hiện hay không? Và sợ...bóng tối.

Phải, tôi cực kỳ sợ tối.

Tôi không thể nào ở một mình trong một nơi không có đèn được. Vậy mà vì lo cho con người xa lạ kia mà tôi đã vội đến nổi để quên đèn pin ở trên kệ sách lúc nãy.

Tôi lấy hết dũng khí đi qua con đường tăm tối ấy. Tiếng lá khô phát lên khi tôi đạp lên chúng để trở về chỗ cắm trại. Trăng đêm nay rất sáng và đẹp, nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi...

Tôi ngẩn đầu lên trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Mẹ tôi, bà ấy chắc cũng là một trong những vì sao ấy nhỉ?

Bà sẽ luôn dõi theo tôi, che chở và soi sáng cho tôi đúng chứ?

Tôi thở hồng hộc vì mệt, rùng mình mấy cái vì vài cơn gió lạnh trong rừng. Thấy vẫn không có gì khác biệt so với lúc đi về Alfea tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi tôi trở về lều trại của mình bắt đầu băng bó vết thương cho anh. Trên người anh bị thương rất nhiều chỗ nhưng hầu hết đều là những vết thương ngoài da. Nặng nhất là ở phần cánh tay, nó đang chảy máu.

Tôi cởi bỏ lớp áo sơ mi của anh, nhưng lại không đủ sức để kéo nó ra nên tôi đã dùng kéo cắt phăng nó đi. Từng mảnh vải nhỏ trước đây năm phút là một chiếc áo được tôi gói gọn trong lớp áo choàng kia. Sau đó tôi lau vết thương ở tay cho anh.

Nhưng lần này khi chiếc khăn ướt vừa chạm đến miệng vết thương anh đã nhăn nhó và thở mạnh mấy tiếng. Tôi hoảng hốt rút tay ra

" Anh...anh tỉnh rồi à. Đau quá nên tỉnh à "

Đôi mắt kia mở ra, một đôi mắt màu xanh thẳm. Vừa có chút hung hăng vừa có chút ma mị. Anh ấy muốn ngồi dậy nhưng tôi liền ngăn lại

" Đừng , đừng cử động. Anh đang bị thương đây này "

Tôi vừa dứt lời anh ấy đã nhìn lại cánh tay của mình, sau đó sờ sờ đầu . Rồi quay sang nhìn tôi, yếu ớt hỏi

" Cô giúp tôi làm những thứ này à "

Tôi gật đầu.

" Hay là anh để em băng bó vết thương ở cánh tay cho anh đi, dù gì những vết thương kia em cũng đã giúp anh băng bó hết rồi "

Nghe tôi nói xong chợt anh ấy nhận ra điều gì đó. Anh đưa tay sờ khắp cơ thể mình rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc

" Cô làm gì cái áo của tôi rồi "

Tôi ngượng ngùng giải thích cho anh về chuyện cái áo.

Anh nghe xong cũng không tức giận hay có bất cứ biểu cảm gì khác. Rồi anh nhìn tôi rồi nhìn về phía cánh tay bị thương. Tôi nhanh chóng hiểu được ý của anh rồi bắt đầu làm sạch vết thương cho anh.

Nhưng đến lúc băng bó, tôi đành phải kéo anh ngồi dậy cho dễ làm hơn. Anh cũng đồng ý rồi nặng nề ngồi dậy.

Trong lúc băng bó anh cứ nhìn chằm chằm lấy tôi. Chờ đến lúc băng bó xong, anh mới hỏi

" Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây, còn cô là ai nữa "

Tôi vừa dọn dẹp lại chỗ nằm vừa trả lời anh.

" Em là sinh viên năm nhất của học viện tiên nữ Alfea tên là Musa, còn chuyện tại sao anh xuất hiện ở đây trong căn lều này thì dài lắm. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm hại anh đâu, khi nào anh khoẻ rồi em sẽ đưa anh về "

" Vậy ra em là học sinh của Alfea à. Đúng rồi, tôi là Riven sinh viên năm hai của trường nam sinh Red Fountain. Là một trong những nam sinh top đầu đấy "

Sau đó anh dõng dạc và tự tin khoe mẻ thành tích của mình. Vẻ ngoài đã có phần cao ngạo, khó chiều rồi vậy mà tính tình lại còn tỉ lệ thuận với ngoại hình nữa chứ.

" Tôi từng đánh thắng hai anh chàng cùng một lúc chỉ bằng một món vũ khí nhỏ thôi đấy " Anh ta nói, dáng vẻ đắc ý lắm.

" Vậy sao, em chỉ là tiên nữ năm nhất không có những thành tựu như anh "

Tôi dọn dẹp lại mấy món sơ cứu vương vãi xung quanh. Đặt nó vào một góc .

Tôi tháo cái búi tóc trên đầu ra, mái tóc dài tự nhiên rơi xuống.

Tôi nằm dài bên cạnh nghe anh tiếp tục khoe mẻ về bản thân của mình.

Sau vài cái ngáp tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Và rồi những chuyện sau đó tôi cũng chẳng hay biết gì. Thứ duy nhất tôi biết là tôi với anh đã ngủ chung với nhau một đêm trong căn lều ở rừng thông này .

----

* Hihi , vì mình thích Musa để tóc dài nên từ đầu liền cho Musa có mái tóc dài luôn nhớ!

Ciara ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro