Chương 3: Bảo vệ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nữ sinh cầm đầu túm lấy cổ áo của Butterfly kéo lên, dường như cô ta không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô.

"- Cũng xinh đấy, giờ tao hủy cái khuôn mặt này đi thì sao nhỉ ?".- Ả vươn bàn tay trắng của mình vuốt lên má của Butterfly, như thưởng thức một món đồ chơi vậy. Móng tay ả lướt nhanh trên mặt cô, một dòng máu nóng chảy xuống.

   "- Luật à? Đơn giản thôi,  mày làm chó sai vặt cho bọn tao, đến lúc tao chơi chán thì thôi".- Ả nhếch miệng cười, tiếng cười trong trẻo dễ thương đầy vẻ khinh thường, mấy nữ sinh xung cũng  bật cười phụ họa theo. Butterfly nâng tay nắm cổ tay ả, vẻ mặt vẫn mang ý cười làm cho người ta liên tưởng tới hoa rơi rung rinh trong gió. Tiếng cười khanh khách vang lên:

        "- Nếu tôi nói không đồng ý thì sao?".

        "- Vậy thì bọn tao sẽ tẩy chay mày, khiến mày cút khỏi cái trường này!". Ả càng cười khinh thường hơn, nhà ả là nhà tài trợ lớn nhất trong trường này, đuổi một đứa con gái không có bối cảnh, không có người chống lưng thì tính là cái thá gì.

        "- Ồ!". - Butterfly ồ lên như được thông suốt, rồi nụ cười chói lóa lại xuất hiện trên môi "- Tôi cũng mong là cô có cái gan đấy!". Nữ sinh kia cứ nghĩ sẽ làm Butterfly sợ hãi với lời đe dọa của ả, không ngờ trong tình thế lép vế cô còn những lời như vậy khiến ả vừa mới đắc ý liền lập tức tức điên lên.

        "- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hôm nay không dạy dỗ mày thì mày định chèo lên đầu bọn tao đúng không!!". - Ả dơ tay lên và định giáng xuống khuôn mặt của Butterfly...

     
         "- Dừng lại đi!!!".- Một giọng nói nhỏ nhẹ đầy kiên cường vang lên trong lớp học làm động tác của ả nữ sinh kia dừng lại. Butterfly liếc sang nhìn nơi giọng nói phát ra. Một cô gái mặc đồng phục màu hồng, tóc buộc thắt nơ gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, giờ đây lại đầy vẻ kiên nghị và kiên cường.

      "- A~ tưởng là ai, Nhị tiểu thư lương thiện LiLiana lại định phát tấm thẻ người tốt đây mà".- Một nữ sinh khác khoanh tay, miệng hất lên cợt nhả.

       "- Cacelia, cậu đừng được nước làm tới, Butterfly là học sinh do đích thân hiệu trưởng mời về đây học, cho dù nhà cậu có một tay che trời cũng không tránh khỏi phiền toái đâu!".- Liliana lớn giọng, cô bước về phía Butterfly rồi hất tay ả nữ sinh kia ra. "- Với cương vị là lớp trưởng, tôi không cho phép bất kì bạn học sinh nào gây gổ hoặc xích mích trong lớp học, bây giờ mời cậu về chỗ của mình". Cô nắm lấy bàn tay của Butterfly như muốn bảo vệ cô vậy,  bỗng cô giật mình, tay của Butterfly lạnh, rất rất lạnh, như vừa ngâm trong nước băng vậy. Liliana sửng sốt quay lại nhìn, vẫn là nụ cười ấm áp như gió mùa xuân, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cái lạnh chạy xẹt qua sống lưng, dường như cảm giác ấy chỉ trong tích tắc.
 

     "- Cái con phò này, mày giả bộ thanh cao cái gì, loại giả tạo ban phát lòng tốt như mày khiến tao buồn nôn". - Cacelia vọt lên, ả dơ lên định tát Liliana,... Một bàn tay khác đã kịp tóm lấy tay ả, ả cau mày nhăn mặt định cho đứa cản ả một bàn tay vào mặt, nhưng vừa nhìn rõ người cản ả thì ả như thay đổi 360° vậy, khác hẳn hình ảnh hung dữ chua chát vừa rồi, ả trở nên ngoan ngoãn và nũng nịu như một con thỏ vậy.

  "- Murad, cậu đừng để ý, mình chỉ đùa với hai cậu ấy thôi, cậu đừng để tâm nha~~".- Cacelia nói với giọng ngọt ngào, ả ôm trầm lấy tay Murad rồi cọ cọ vào vai cậu, khiến cậu...suýt nôn.

"- Đủ rồi đấy Cacelia, nếu cậu còn đến chỗ tôi làm phiền nữa thì đừng trách tôi không  nể tình bạn bè".- Nói xong cậu khẽ liếc tới chỗ Butterfly, hất tay ả ra rồi bỏ đi, Cacelia bực mình giậm chân, ả hất mặt lên liếc Butterfly và Liliana một cái nảy lửa như cảnh báo rồi mới cùng mấy nữ sinh khác bỏ đi. Butterfly chỉ đứng im lặng, bàn tay cô giấu sau lưng, một vật lóe lên trong tay cô rồi biến mất.

        "- Này Butterfly cậu không sao chứ? Cô ta có làm cậu bị thương không?".- Liliana vội chồm tới hỏi, cái đầu không ngừng ngó tới ngó lui trên người cô.

        "- Không sao!".- Butterfly lắc đầu.

        "- May quá!!".- Liliana thở phào. "- Nếu lần sau cô ta còn làm khó dễ cậu, cậu cứ nói với mình nha, mình sẽ mách thầy cho cô ta biết tay!".- Liliana dơ tay tỏ vẻ quyết tâm. Butterfly bật cười thành tiếng, nói: "- Không phải tôi mách thầy sẽ nhanh hơn sao ?".

        "- À...ừ nhỉ, cậu nói cũng đúng!".- Liliana gãi má cười ngượng.

      " - Này!!".

        "- Huh?".

    
       "- Cảm ơn!!".

   Liliana ngẩn người sau đó mỉm cười:"- Bạn bè nên giúp đỡ nhau mà, với lại mình là lớp trưởng xử lí những chuyện này là bình thường".- Liliana dừng lại rồi gãi đầu ."- Nhưng mình cũng rất quý cậu, tụi mình làm bạn nha!??".

         "- Được! Làm bạn!".- Butterfly không chần trừ trả lời, tình bạn giữa họ cứ như thế mà hình thành.  

================================

"- Ê thằng Mu kìa!". Cả đám con trai ngồi dưới gốc cây tám chuyện, từ xa đã thấy Murad đi tới.
 

   "- Trao ôi, mày thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi đấy!".- Nakroth lại bắt đầu trêu thằng bạn, anh vỗ vỗ vai cậu cười to.
    

     "- Dẹp! Tao chỉ muốn chỗ ngồi của tao yên bình thôi, ngày nào cũng có chuyện ồn chết!".- Murad hất tay Nak uể oải ngồi xuống ghế đá.

      "- Tao thì không nghĩ thế đâu kkk".- Aleister cười tà.

      "- Nghĩ cái cc, mày thích hiểu sao kệ mày, nhưng đừng gán ghép tao linh tinh".- Cậu kéo chiếc khăn che mặt xuống, cầm hộp sữa tu ừng ực như chết khát lâu năm.

        

       "- Nếu mày sợ phiền phức thì đổi chỗ cho tao nè!".- Yorn nhanh nhảu nói. Murad đang tu sữa suýt sặc, cậu lau sữa bị bắn trên quần áo rồi ném luôn chai sữa đang uống dở vào mặt thằng ngồi đối diện.

        "- Đụ mé! Sao mày ném tao? Muốn gây chiến hả?".- Slimz đứng dậy gào.

         "- Tao ném nhầm".- Murad cười hề hề. "- Hèm! Tao không chuyển chỗ đâu!".

         "- Sao? Không nỡ hả?".- Yorn níu giọng, nhếch miệng cười,còn bọn xung quanh thì luôn mồm " ù uôi".

         "- Ai bảo!?? Tại tao thích ngồi gần cửa sổ, vừa thoáng mát lại còn được ngắm thiên nhiên nữa, thế còn gì bằng!".- Murad để tay trước ngực,một tay dang ra hướng về phía mặt trời mấy con chim bay bay trên trời làm nền cho cậu.

   Quác quác quác

    Có tiếng quạ bay

           Lũ bạn xung quanh nhìn mà toát mồ hôi hột.

           "- Sáng nay thằng nào đưa lộn thuốc cho nó uống hả?".- Fennik đẩy đẩy tay Tulen.

          
           "- Chắc thế!!".- Thế là cả lũ không hẹn lôi nhau về lớp, kệ ai đó đang tự kỷ giữa sân trường.

================================
Hết chương 3

Py: còn ai hóng hông :v



        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro