Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã có 1 trận khóc lóc thì cả 2 ngồi dưới cây xoan đào. Tulen tựa đầu lên vai Murad, nhìn vào 1 khoảng không nói với cậu
- Sau khi cậu chuyển nhà đi, tôi đã ngày ngày đến đây chờ cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi định bỏ cuộc nhưng đến hôm nay mới gặp được cậu
Murad bất chợt ôm cậu vào lòng nói nhẹ nhàng
- Xin lỗi em
Tulen lại mếu máo
- Cậu tưởng xin lỗi là xong à, ít nhất cũng phải đền bù cho tôi chứ !!!
Cậu nói mà miệng xinh cứ chu chu ra làm Murad bật cười trước sự trẻ con này, trả lời
- Vậy bây giờ tôi cần làm gì để đền bù cho em đây bé?
Tulen nghe câu trả lời của cậu mà đỏ mặt rồi quay qua chỗ khác nói nhỏ
- Hay là cậu dẫn tôi đến nhà của cậu đi, tôi muốn biết cậu sống ở đâu
Murad nhìn Tulen rồi gật đầu đồng ý.

Khi Tulen đứng dậy, Murad đã phủi quần cho cậu làm Tulen đứng hình rồi đẩy Murad ra mà chạy làm xém té. May mà cậu được Murad đỡ chứ không banh cái mặt tiền rồi. Nhưng mà tướng đỡ hơi lạ, Murad bỗng dưng ôm eo Tulen từ đằng sau làm cậu đỏ mặt thầm nghĩ
" Trời ơiiii, cái tình huống zì đâyyyy"
Tulen ngại ngùng miệng nói lắp bắp
- C-cậu l-làm gì t-tôi vậy?
Murad trả lời với giọng thản nhiên
- Thì tôi đang đỡ em nè, mà eo em thon thả quá nên tôi không buông ra được, có thể cho tôi ôm 1 chút được không?
Tulen vội vàng thả ra
- Này, cậu bớt biến thái đi. Bây giờ có đi không thì bảo?
Murad xém tí nữa là quên mất nên nói
- Em muốn đến nhà tôi đến vậy à?
Tulen gật đầu rồi cả 2 cùng đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến nhà Murad , Tulen cảm thấy nơi này thật u ám, cậu bất chợt lạnh sống lưng nhưng may là Murad đã xoa dịu nỗi sợ của cậu mà vào nhà. Bố mẹ cậu nghe tiếng con trai về thì thấy bên cạnh cậu con của mình có 1 cậu bé cũng bằng tuổi con trai mình nhưng mà đang núp sau lưng cậu, mẹ thấy thế hỏi
- Murad à con dẫn ai về thế?
Murad lạnh giọng trả lời
- Bạn
Mẹ cậu nghe thế buồn liền "ừm" 1 cái rồi mời Tulen vào nhà. Vào phòng khách, Tulen thấy cậu lạ liền hỏi
- Này sao cậu lại trả lời với mẹ như thế hả?
Murad không trả lời. Tulen nghi ngờ gia đình này có vấn đề nên Murad mới như vậy. Cậu đến chỗ Murad, nhìn vào mắt cậu chợt lạnh sống lưng vì mắt cậu rất sắc bén làm Tulen phải vội vã xin phép ra về trước sự ngỡ ngàng của mẹ cậu và Murad. Mẹ cậu ra phòng khách hỏi nhỏ
- Con làm gì mà để bạn về vậy?
Murad vẫn trả lời với giọng lạnh ấy
- Không biết
Nhưng khi cậu định hình lại thì chợt nhận ra mình đã làm Tulen sợ nên chạy đi tìm cậu. Murad đến nhà cậu tìm chẳng thấy ai, lo lắng, sợ hãi, hối hận cứ dằn vặt cậu làm cậu ngất đi ở vườn hoa nhà Tulen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro