Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======================================

Sau khi đuổi hết đám cô hồn kia về. Murad đã ngủ từ khi nào deo biết, em có gọi mấy lần cũng không dậy làm em phải kéo lợn về phòng của cậu. Nặng vailoz

Khi bê được nó về phòng, em vứt nó lên giường rồi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng khiêng về được. Biết vậy nãy nhờ mấy thằng kia khiêng rồi

Vì mệt quá với lại giờ cũng đã giữa trưa nên em cũng quyết định ở lại phòng cậu ngủ. Nhưng mà trời nóng chảy mồ hôi nách nên phải đi thay đồ, mà em cũng lười về phòng thay đồ nên mượn tạm đồ của cậu chắc không sao đâu ha.

  Nói rồi em mở cái ba lô của Murad ra mặc đại cái áo sơ mi dài tay của cậu. Đồ của Murad có vẻ thoải mái và rộng nhỉ, khỏi cần mặc quần đùi cũng che thứ cần che

Sau khi thay đồ xong, em kéo rèm và bật điều hòa lên rồi phóng lên giường ôm cậu mà ngủ. Cảm giác như có người nằm cạnh, cậu cũng mở he hé mắt ra thì chỉ thấy bé con nhà mình ngủ thôi chứ không để ý "cái khác". Cậu cười mỉm rồi nhẹ nhàng nâng đầu Tulen lên tay của mình rồi ôm em ngủ 

Không làm gì đâu đừng lo

.

2 giờ 30 phút chiều

Murad khẽ mở mắt rồi nhìn qua cục bông nằm cạnh, cậu mặc kệ cánh tay đang tê của mình mà sờ soạng khuôn mặt không tì vết của em. Đang yên bình bỗng

Reng Reng Reng

Chiếc điện thoại của em bỗng rung lên, hình như là ai gọi. Murad đang định tắt hộ em thì 

Rầm

Chiếc điện thoại nằm song song dưới mặt đất mà chủ nhân làm lại là Tulen

Đang ngủ mà điện thoại cứ reo làm em bực mình nên em đã vớ lấy rồi ném, điện thoại không reo nữa. Em rúc vào lồng ngực Murad định ngủ tiếp thì chợt nhận ra......

Đó không phải chuông báo thức

Em bật dậy nhặt nó lên kiểm tra xem còn hấp hối không thì không sao cả. Tulen mở lên thì thấy Kaine gọi, không chần chừ mà gọi lại

- Sủa đi em

Kaine nhíu mày

- Anh làm gì mà giờ này mới nghe máy thế?

Tulen cũng đáp trả

- Tao làm gì kệ cụ tao. Có gì nói lẹ còn đi ngủ nè

Người bên kia bỗng căng thẳng

- Tôi lấy được đủ đoạn hội thoại rồi nhưng mà còn 1 cái nữa......

Kaine cứ nói rồi chần chừ làm em mất hứng, trở lại giường rồi nằm cạnh Murad. Em hối

- Nói gì nói toạch ra mẹ nó đi, chần chừ loz gì

Kaine bất lực

- Thì nói nè, ngoài ra tôi còn biết trợ lý của ông No gì gì đó là.....Stuart

Tulen thản nhiên

- Có thêm Stuart thì có sao đâu, hắn-

Chưa dứt câu Kaine đã nhảy vào

- Sao là sao, anh không nhớ gì à?

Tulen vẫn thản nhiên vc ra

- À nhớ rồi, thôi tao lười quá tối điện đi đang ngủ mà cứ phá không à

Kaine bên kia thì níu kéo 

- Ơ, này-

Chưa nói hết em tắt máy rồi từ đó là éo gọi được nữa

Tulen lười biếng nằm trong vòng tay của Murad, nhưng vẫn không nhận ra mặt cậu đã đỏ từ lúc nào. Đến khi em ngước mặt lên nhìn cậu thì mới biết, em nghịch ngợm sờ lên mặt của cậu rồi hỏi

- Murad à, anh sao thế?

Cậu nhìn em,hỏi

- Sao em lại mặc áo sơ mi của anh thế?

Tulen nghe thế thì rúc người vào lồng ngực săn chắc kia rồi 

- Tại trời nóng quá nên em mượn áo anh mặc tạm mà áo anh rộng thật đấy dài tới gần đầu gối của em rồi. Mà sao thế?

Murad nói ra câu làm em đỏ mặt

- Nhìn em mặc đáng yêu thật đấy

Nói rồi cười mỉm ôm em vào lòng làm người kia đỏ hơn trái cà chua. Được đà, cậu cứ trêu chọc em nhiều hơn làm người dỗi, bỏ về phòng

Trong lúc đang suy tư làm cách nào để dỗ bé con thì đột nhiên nhớ đến cái áo mà em đang mặc là của mình. Thế là cậu qua đập cửa phòng em như thằng biến thái, năn nỉ mãi em nhỏ mới cho vô nhưng mà vẫn nhất quyết không tha cho cậu. Hết cách, cậu đành lôi chiêu cuố "nước mắt cá sấu" ra dọa em, nước mắt tèm lem 

- Hức...anh....chỉ....chỉ....chọc....cho em vui thôi màaaa oaaaaa

Không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà bé con mủi lòng đến chỗ Murad ôm vào lòng mà dỗ dành

- Thôi nha, em xin lỗi. Anh mà đừng khóc nữa. Phải làm sao anh mới hết khóc nà?

- Anh...muốn...hun.

Thế là em cứ ôm cậu mà hôn, từ trán đến má chỗ nào cũng hun

- Chỗ này nữa nè bé ơi

Cậu lợi dụng thời cơ ấy mà chỉ chỉ vào cái miệng của mình. Tulen cũng chiều cậu mà hôn 

Như đạt được thời cơ, cậu luồn tay ra sau gáy rồi kéo em vào nụ hôn sâu. Không một chút phòng bị, em bị Murad ép vào tường mà hôn lấy hôn để. Sau khi thỏa mãn, Murad mới thả em ra. Tulen khi được đẩy ra thì điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới quan tâm người kia

- Hết khóc chưa?

Cậu cũng gật gật như con nít rồi trả lời em

- Rồi bé ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro