Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ôn luyện mệt mỏi và làm những bài thi căng thẳng thì cái ngày mà tất cả học sinh trong trường rất mong chờ đó là trại hè

Buổi sáng tại lớp 12A

Cô Ilumia bước đến bục giảng, đập lên bàn ý muốn cả lớp trật tự và nói

- Chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi khó nhằn và mệt mỏi. Đã đến lúc các em được thoải mái với chuyến đi lần này đó là đi trại hè

Tất cả các học sinh đều rất vui sướng mà hét lên. Rồi im lặng bất chợt vì nhìn thấy dòng chữ được in đậm trên bảng và những tiếng két vang rợ khi phấn chà mạnh lên bảng. Dòng chữ đó ghi

IM LẶNG NGAY

Sau đó cô nói tiếp

- Trại hè được nằm cách biệt trên núi và có một khu khách sạn trên đó. Mỗi căn phòng có một giường riêng nên chỉ dành cho một người. Và chuyến đi này chúng ta sẽ đi 1 tuần từ tuần sau nên các em thu xếp thời gian để đi nhé!

Nói rồi ra ngoài vì không còn gì để dạy nữa 

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến ngày đi

Mọi người đều háo hức khi lên xe, luôn xì xầm cái gì đó rồi cười khiến cho chiếc xe mà họ đi tràn ngập tiếng cười đùa. Nhưng mà em bé Tulen thì ngược lại

Em luôn cảm thấy khó chịu khi đám kia cứ ồn ào, ngay cả tiếng cười em cũng nghĩ đến con lu của chú mình đang sủa. Bật loa điện thoại hết cỡ và đeo tai nghe mà vẫn đéo thể nào ngăn được tiếng cười của mấy thằng bạn và thằng Murad. 

Mải nghe nhạc mà em đéo để ý Murad đang quay qua nhìn em, tưởng em ngủ rồi nên qua ngồi cạnh và cái kết là bị vả cho xém té. Vì cả đoàn ngủ rồi nên là mới hành động nha :v

Tulen bỏ tai nghe ra thì mới biết hành động của mình hơi quá đáng nên đỡ cậu dậy và xem vết thương, rối rít xin lỗi

- Ôi! Anh có sao không? Chết rồi má đỏ vậy. Em xin lỗi nha, em không cố ý đâu.......

Murad nhìn thấy em lo lắng cho mình thì cũng diễn cái vẻ mặt tội nghiệp rồi nước mắt nước mũi tèm lem

- Oa oa oa, sao bé lại đánh anh vậy? Anh...hức...có....nàm...ì...đâu........Oa oa oa >_<

Cậu làm em rối rắm vì không biết cách dỗ sao nên đành hôn vào má một cái rồi vỗ lưng dỗ dành

- A thôi đừng khóc nữa nha, em không cố ý nha 

Murad cứ dụi mặt vào vai em như con nít rồi nói giọng trẻ con, vừa nói vừa nấc cụt

- Ngừi ta....hức......qua chỗ em mà.....hức.....dám đánh ngừi ta......hức

Tulen cứ vỗ lưng cho cậu đỡ nấc cụt rồi dỗ dành

- Ò ò biết rồi, xin lỗi nha 

Rồi lấy bình nước mở nắp bình ra rồi dí vào miệng cậu để cậu uống

Murad tuy hơi bất ngờ nhưng lại rất phối hợp để tận hưởng cảm giác được bé iu chăm sóc

Uống xong rồi Tulen để Murad ngồi chỗ của mình còn em thì ngồi lên đùi của cậu và úp mặt vào lồng ngực của Murad rồi ngủ. Cậu lúc này chuyển từ bất ngờ đến bất ngờ khác nhưng vẫn rất điềm tĩnh để em chìm vào giấc ngủ rồi lấy từ trong túi vòng tay của em rồi lén lút đeo vào cho em

.

.

Đến trại hè

Khi vào trại hè, Murad đã gặp ngay người quen đó là vợ hai của bố cậu. Xui thay, ả đó lại là hướng dẫn viên cho đoàn của cậu. Bà đó giới thiệu bằng giọng nghe mắc ỉa

- Chào mọi người, em tên là Vivian. Là hướng dẫn viên cho mọi người suốt hành trình ạ

Nói rồi, ả vừa đi vừa giới thiệu nơi này nhưng mà cứ sáp sáp gần Murad. Mấy đứa bạn của cậu và Tulen nhìn thấy ngứa mắt nhưng chỉ đứng nhìn :v

Murad đã ra tín hiệu sos nhưng không ai dám làm gì cạ 

Cho đến khi, Tulen lên tiếng

- À chị ơi, chị đi trước bạn em được không ạ? Vì nãy giờ bạn em đi mà cứ bị vấp đó ạ!

Ai cũng nhận ra cách nói chuyện của em đó là một lời cà khịa kể cả Vivian. Ả dù rất tức nhưng vẫn phải làm theo vì nếu như ả không làm theo thì có thể sẽ làm mất lòng những người giám hộ

Murad mỉm cười thỏa mãn rồi đi gần em rồi luồn tay qua eo mà ôm

Đến khi vào sảnh

Mọi người đã được phát thẻ phòng nhưng điều quan trọng là Murad và em bé gần phòng nhau

Đến tối

Khi mọi người đã ăn xong thì đã lên phòng, chỉ còn Murad và Vivian. Ả chủ động tiếp cận Murad bằng cách âm thầm cho một liều xuân dược vào ly nước và cho Murad uống. Khi cậu uống được 5p thì lại cảm thấy toàn thân nóng rực và khó chịu. Vivian mừng thầm trong lòng và cởi một vài nút áo của cậu rồi sờ soạng. Cậu thấy vậy liền gạt tay cô ra và nói

- Cô.....đã bỏ cái.....gì vào đây.....vậy

Vivian bình thản trả lời

- Chỉ là một ít thuốc kích dục thôi mà. Thôi nào Murad, đêm nay anh của em rồi-

Bỗng dưng cửa của phòng ăn bỗng kêu lên "két" nhưng không có ai cả. Vivian ra kiểm tra, không thấy ai nhưng khi mới mở cửa thì Tulen bỗng nhảy ra rồi táng vô mặt ả và nói

- Cô đang làm chuyện gì kinh tởm với cậu ấy vậy? 

Nói rồi em không ngần ngại mà đánh liên tiếp vào mặt của Vivian. Ả chống cự

- K-không phải vậy đâu, là cậu ta tự làm đấy. Tôi không làm gì hết, tôi bị hại mà!!

Tulen nghe xong rồi lấy điện thoại ra, mở đoạn video em đã quay lại vào vả vào mặt ả

- Cô đừng tưởng tôi không biết gì.

Ả xanh mặt khi thấy mình đã bị mắc bẫy

- Sao nào? Còn gì để cãi không hả-

Không để em nói tiếp, Murad đã bế em đi lên phòng của mình để mặc Vivian đang cắn răng nhìn hai người

Đến phòng của Murad

Cậu đẩy mạnh em xuống giường, nhấn em vào nụ hôn sâu và cởi hết quần áo của em, lấy ra từ trong túi viên thuốc mình lấy ở Vivian cho vào miệng của em

Em chợt nhận ra mình đã bị Murad lừa vì cậu không phải là con thú tội nghiệp mà là thợ săn

=====================================================

Mai có pỏn nha tại hôm nay tui lừi qua :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro