ValxVio ( H+ ): Nữ hoàng và chàng thợ săn ranh ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,Val đến nhà cô như đã hẹn. Vừa đến cửa thì anh đã thấy Thomas - quản gia của nhà Violet.

"Mừng cậu Valhein đã đến!"- Thomas đưa cho anh 1 bộ quần áo đậm chất quý tộc.

( Mèo không có khả năng miêu tả tốt nên cho ảnh minh họa vậy)

"Cô chủ bảo tui đưa cái này cho cậu! Bảo cậu mặc vào rồi đến gặp cô ấy trong phòng khách!"- nói xong Thomas bỏ đi.

Anh vào phòng thay đồ theo hướng dẫn của người hầu sau đó mở cửa bước vào phòng khách.

Trước mắt anh là 1 người phụ nữ trung niên khoảng 40 41 gì đấy cùng 1 người đàn ông khoảng 42 tuổi. Cả 2 cùng ngồi đối diện Violet.

"A Draling! Anh đến rồi à?"- Violet vui mừng chạy lại ôm lấy tay anh.

"Draling?"- anh bất ngờ.

"Anh đó! Từ bây giờ đến khi chuyện này kết thúc hãy giả làm người yêu của tui được không?"- cô thì thầm vào tai anh.

"Hả tại sao?"- Valhein.

"Anh không biết lý do đâu!"- Violet.

"A draling đến thăm em à? Em vui quá!"- Violet ôm trầm lấy anh.

"Thui nào 2 đứa này! Vikka mau rót trà mời cậu ấy đi!"- Ba của Violet quay sang nhắc vợ mình.

"Tui biết rồi! Ông không cần nói đâu! Varon à!"- nói rồi bà vào bếp chuẩn bị trà cho Val.

"Đây của cậu!"- Vikka đặt tách trà xuống cho anh.

"Bố mẹ! Đây Valhein người yêu của cô!"- cô ôm lấy Val.

"Valhein à! Cháu là vũ khí tối thượng đấy à? Nghe danh cháu đã lâu mà vẫn chưa gặp mặt! Chú là Varon! Bố của Violet!"- Varon đứng dậy bắt tay Val.

"Vâng cháu là Valhein hân hạnh được gặp!"- Val cười trừ.

"Ông cứ làm quá lên! Xin lỗi cháu nha! Tính chồng cô là vậy đó!"- Vikka điệm đạm nhấm nháp ly trà.

"Thế chau và Vi đã quen nhau được bao lâu rồi?"- Vikka.

"Dạ......được khoảng 1 năm rồi ạ"- Val gãi đầu.

"Vậy à?"- Vikka.

Vậy cháu thấy Vi thấy nào?"- Vikka.

"Dạ là 1 người xinh đẹp dễ thương...mỗi tội là hơi bà.....Tch! Đau! Dạ mỗi tội là được nhiều người theo quá nên cháu thấy khá khó khăn để làm quen ạ!"- Val cười trừ. Violet thì mặt hầm hầm liếc anh.

Bộ anh nói gì sai à? Cô bà chằn thật mà!!!

"Được rồi! Cháu có thể quen với Vio!"- Vikka

"Thật không ạ?"- Violet vui mừng.

"Thật!"- Vikka.

"Thế Valhein em lên phòng 1 chút nhá. Tí lên gặp em!"- cô nói xong rồi chạy 1 mạch lên phòng.

"À....dì Vikka này!"- Valhein.

"Ta biết rồi! Là do Violet bày chứ gì"- Vikka

"Dạ!"- Valhein hơi ngượng trả lời

"Mà thui! Dì cũng rất vui vì Violet đã có bạn mời! Kiểu gì thì dì cũng kết cháu rồi đấy! Muốn về làm rể nhà này không?"- Vikka nháy mắt ra hiệu cho Val.

"Chắc là sau tối nay dì sẽ có con rể với cháu nội đấy ạ!"- Valhein.

"Ô thế thì dì mong quá! Dạo này dì cũng thèm được bế cháu ngoại!"- Vikka.

"Thế cháu xin phép lên phòng với Violet đây!"- Valhein.

"Cháu đi vui vẻ! Mà hình như hôm nay là ngày an toàn của Vio thì phải!"- Vikka.

"Vâng cháu cũng nghĩ vậy! Vậy thui cám ơn dì!"- Valhein nói.

"Mà nè Val!"- Vikka.

"Dạ?"- Val.

"Ly nước đặt trên bàn của Violet đấy! Cháu nhớ nếu thấy thì sử dụng nha. Coi như là món quà dì tặng cháu!"- Vikka cười nhìn Val.

(Rồi dì Vikka best mẹ vợ nha! Nhất anh Val rồi🤣🤣🤣🤣)

Trên phòng mình Violet đang đứng ngoài ban công suy nghĩ gì đó.

Gió đêm mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn. Cảm giác thật dễ chịu.

"Yo! Đang suy tư gì thế Violet?"- đôi bàn tay to ôm lấy eo cô thi thầm.

"Hả? Val! Là anh đó à?"- Violet giật mình.

"Nếu là anh thì sao còn nếu không là anh thì sao?"- Valhein nâng cằm Violet lên.

Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ chỉ cách nhau vài cm. Màn đêm càng làm tô điểm thêm vẻ đẹp của anh trong mắt cô.

"Anh...anh định làm gì? Buông tui ra!"- nàng xạ thủ kia bây giờ mới hoàn hồn.

"Đừng căng thế! Tui chỉ lên đây để đưa cô ly nước thui!"- Val đưa ly nước lên trước mặt Violet.

"Cám ơn!"- cô không do dự cầm lấy ly nước. Rồi uống hết trong chốc lát.

"Nè! Cô mặc như vậy......tui thấy hết đó!"- Anh cười ma mảnh.

"Hả?"- cô nhìn lại người mình. Cô đang mặc chiếc váy ngủ trắng cùng nội y đen. Nên mọi thứ dường như lộ ra hết.

"Đồ biến thái!"- cô ôm ngực mình đỏ mặt nói.

Cô đánh vào tay Val. Nhưng những cú đánh của cô như muỗi đốt inox.

"Nè Val!"- Cô gọi tên anh.

"Hả?"- Anh trả lời.

"Tui....thật ra...thật ra..tui rất.....thích anh"- Cô quay người đi để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Violet!"- Val.-" Tui cũng yêu cô!"

Bất giác cô ôm chầm lấy anh. Đặt lên môi anh 1 nụ hôn.

Đêm dài tĩnh mịch. 2 con người cùng hòa làm 1 với nhau.

"Sao thế nào?"- Violet ngồi lên người Val cười nói.

"Ấn tượng đấy! Nhưng mà.....em lấy đâu cái khả năng trói người này vậy?"- Val cười trừ. Thật không ngờ cô nàng xạ thủ mấy người ngưỡng mộ thì giờ đây trước mặt anh lại trở nên....dâm đảng đến thế.

Cô khóa môi anh. Khi anh đã gần hết ôxi thì mới ra hiệu đến lúc đó cô mới dừng lại. Khẽ lau sợi chỉ bạc trên môi mình. Trông cô lúc đó thật.....quyến rũ.

Đôi mắt đầy xanh biếc đầy mê hoặc của cô như khiến anh chìm sâu vào đó. Bàn tay thon dài khẽ chạm vào lồng ngực của anh. Thoáng chốc bộ quần áo trên người anh đã không còn. Để lộ cơ ngực sáu múi đầy mê hoặc.

"Anh thật đẹp!"- Violet cười nói. Bàn tay nhỏ đi khắp các cơ ngực. Cô nhẹ nhàng hôn lên cơ ngực của cô.

"Ưm...huh! Khoan đã nào!"-Val- "chuyện gì vừa diễn ra thế này? Rõ ràng thuốc đã phát huy tác dụng rồi chứ?"- Val nghĩ thầm.

"Khi nãy muốn chuốc thuốc em chứ gì? Xin lỗi nhá! Em bắt bài rồi!"- Violet cười.

"Em hay thật!"- Val cười trừ.

"Tất nhiên!"

Sự thật là anh cũng đủ sức để bật dậy nhưng mà khi thấy khung mặt damdang kia của cô thì y như rằng mọi ý nghĩ tan biến.

Cô hơn lên khắp cơ thể. Rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới.

"Nó đã cứng như thế nào rồi cơ à? Anh dâm quá!"

Nói rồi cô đặt lên côn thịt của anh một nụ hôn. Liếm mút chỗ đó làm cho anh không kiềm chế được.

"Sao anh thích lắm chứ gì?"- Violet cười khiêu khích.

Anh quay mặt sang chỗ khác để chr đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

"Rượu mời không uống! Muốn uống rượu phạt à! Được thui!"- nói rồi cô di chuyển với tốc độ nhanh hơn làm cho nơi đó của anh thêm kích thích.

"Không được.....đừng!"- Val rên rỉ rồi bắt ra những 'chung tình' ( đọc ngược lại nhá) làm cho cô ướt hết của mặt.

"Em dám!"- Anh đã quá giới hạn. Liền bật dậy đè cô xuống lấy lại thế chủ động.

"Khoan đã....cái này nó hơi....sai rồi thì phải!"- Mặt cô bất giác đỏ lên khi thấy chỗ đó đã cương cứng lên.

Anh xé toạc chiếc váy ngủ để lộ bộ ngực căng tròn trắng mịn. Không do dự anh nắn bầu ngực của cô.

Miệng anh không im phận mút lấy bầu ngực còn lấy 'chăm sóc' cho chúng.

"Ya~đừng!.....dừng lại!"- cô đỏ mặt rên lên.

"Sao em thích lắm mà!"- Bây giờ thì đến lượt anh trêu chọc cô.

Anh hôn dần từ chiếc cổ trắng nõn xuống vai sau đó đi đến khắp cơ thể của cô. Để lại những dấu hicky đỏ ma mị.

Anh đưa tay xuống chạm vào nơi ẩm ướt của cô. Xoa nhẹ nơi đó làm cô cong người run lên hưởng thụ cảm giác mới lạ.

"Không có....! ......Ah~!"- cô cắn môi cố gắng không để lộ những âm thanh dâm đãng.

Anh di chuyển càng lúc càng nhanh. Nơi đó của cô bị ma sát khiến cho cả cơ thể cô tê liệt không thể cử động hay chống trả.

"Sắp ra rồi!"- Val cười.

"Không.....! Đừng......Ah~Ya!"- cô rên lên 1 tiếng rõ to. 1 chất dịch màu đục được giải thoát khỏi cơ thể.

Cô thiếp sau đó. Anh ngổi trên giường cười hiền hậu đắp chăn cho cô.

"Bây giờ chưa phải lúc!".
______________________________________
Yo Mina! Sorry vì ra chap trễ. Dạo này Mèo bận sml. Ko có thời gian để viết nên mong Mina thông cảm.

Chap này sao thấy thanh niên Val giống bị ysl quá ta. Mà thui kệ.

(Ysl= yếu sinh lý) cho mí bợn chưa bít nhá.
Yêu Mina nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro