( Lau x Zep ) litte sugar ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà lạt. Năm XX.

Không khí nơi Đà Lạt này trước giờ vẫn luôn như vậy. Có chút lạnh có chút ấm. Có hôm thì trời nắng đẹp, có hôm lại quang mây mù. Nhưng không ít người vẫn chọn nơi đây làm địa điểm du lịch hay nơi nghỉ dưỡng.

Hôm nay là 1 ngày hiếm hoi khí hậu nơi đây lành lạnh nhưng lại mang vẻ ấm áp. Bầu trời bị che lấp bởi những đám mây. Có vẻ như mưa nhưng cũng không mưa (au: nói be like không nói)

Zephys khẽ mở mắt. Căn phòng có tôn màu trắng xanh đập vào mắt anh. Khung cảnh có phần không quen mắt. Gả khẽ đưa tay với lấy điện thoại.

"10 giờ sáng! Thức có vẻ khá trễ!"

Gã khẽ vuốt tóc định thần lại mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đâu?

Điều cuối cùng gã nhớ là mình đã lên xe đi nghỉ dưỡng cùng hội bạn. Sau đó....làm gì có sau đó nữa.

Nếu là người bình thường thì khi tỉnh dậy ở 1 nơi như thế này sẽ cho ra rất nhiều phản ứng. Nhưng có vẻ với gã đó là chuyện rất bình thường.

"3....2....1!" Gã khẽ đếm.

"Zep à không tổng giám đốc gọi tôi?" Từ phía cửa sổ cô gái với chiếc váy dài trắng mái tóc vàng đôi mắt xanh mơ màng kẽ đến gần gã.

Mỗi bước đi toát lên thần thái của cô. Thanh cao nhưng không quá xa vời. Bao dung nhưng không nhu nhược.

"Tôi đang ở đâu đây?" Hắn đưa mắt hỏi người kia. Đáy mắt có chút dịu dàng nhưng bị che mờ bởi sự lạnh lùng trong câu nói.

"Đây là 1 homestay ở Đà Lạt. Hôm qua khi xuống xe thì sếp bị hoa mắt sau đó ngất xỉu ạ! Chủ tịch Nakroth đã đưa sếp về đây." Cô nói một cách dõng dạc lưu lác không vớp hay mất chữ nào.

"Được rồi. Thế cô pha cho tôi cái gì đó uống, chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi đi tắm" Zephys đứng dậy. Lay nhẹ đầu đôi mắt tím có chút ngíu lại.

"Đồ của sếp tôi đã để ở trong tủ."

Như 1 thói quen hắn đi qua tủ. Đúng thật là có đồ cho hắn. Homestay này đúng thật rất đẹp. Phong cảnh nhìn từ phòng tắm ra cũng rất đẹp.

Hắn khẽ ngâm mình trong bồn tắm. Thả nhẹ người vào làn nước. Lòng ngực có chút phập phòng theo hơi thở. Đôi mắt khẽ nhắm. Hắn ngửi được mùi dầu gội quen thuộc sữa tắm rất dỗi quen. Toàn thân được bao quanh bởi sự êm ái dễ chịu.

Hơi nước bốc lên. Mờ mờ ảo ảo. Những lúc như thế này khiến tâm trí con người bay bổng. Bây giờ chỉ thiếu mỗi.......một cô gái.

Trong giây phút tưởng đã thả người hoàn toàn theo giai điệu của nước hơi ấm xung quanh cùng mùi hương. Zephys sực tỉnh dậy. Gã mở to mắt nhìn xung quanh.

"Hóa ra là bị mê hoặc!"....Hắn cười thầm.

Hắn tắm rửa sạch sẽ. Liếc nhìn chai dầu gội và sữa tắm. Có một thứ mặc dù gã không biết chúng có từ khi nào nhưng dần dần lại trở thành một thứ mà gã cho là diễn nhiên.

Mặc bộ đồ được chuẩn bị sẵn. Gã bước ra khỏi phòng tắm. Từ góc độ này. Gã nhìn thấy căn phòng này đúng thật quá dỗi đơn giản nhưng cũng rất đơn điệu.

Tôn màu xanh trắng. Cửa sổ sát đất hướng ra khuôn cảnh vườn hoa. Có 1 bộ bàn ghế màu trắng 1 chiếc tủ lạnh nhỏ. 1 góc để đồ dùng cho khách. 1 chiếc tủ nhỏ cùng 1 chiếc bàn trang điểm. Ở giữ là chiếc giường đơn lớn ga giường trắng tinh khôi tô đậm bằng chiếc chăn màu xanh biển đối diện là 1 chiếc TV.

Hắn khẽ cười. Gương mặt có chút lộ ra ý cười. Nơi bộ bàn ghế hướng ra cửa sổ. Cô gái đôi mắt xanh khẽ rót ly trà vào chiếc ly nhỏ.

Chiếc ly đó cũng do cô mang theo. Cô gắp từng viên đường cho vào ly. Tiếng muỗng khoáy vang lên.

"Mời sếp"- Lauriel nói với giọng cung kính.

Hắn kéo ghế ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống.

Ly trà hôm nay có chút khác biệt. Bình thường Lauriel chỉ dùng trà olong hay trà xanh. Nhưng hôm nay trà có màu tím đậm. Màu tím à....màu mắt của hắn đúng không nhở?

Tiếng cười vang lên. Có vẻ như tiếng cười kia không qua được mắt hắn. Không những vậy còn được đôi mắt của hắn gói gọn lại.

Cô gái đối diện khẽ cười nhỏ. Cô chống cằm đưa đôi mắt xanh như biển cả nhưng thẳng vào hắn.

"Đúng thật là có chút giống. Nhưng mà sắc tím trong mắt anh vẫn đẹp hơn." Câu nói mang nửa ý đùa nửa ý khen của cô làm ai kia có chút bỡ ngỡ.

"Thư ký Lauriel, tôi có thể được biết đây là loại trà gì không?" Giọng nói của gã có phần trầm nhưng rất ấm áp.

"Tôi từ chối trả lời thưa sếp." Cô vẫn giữ khuôn mặt vô tư đấy.

Hắn cũng không gặng hỏi. Chỉ 'hừ' 1 tiếng.

Bộ bình trà này có khác lạ so với bộ bình trà truyền thống. Chiếc bình trà làm từ thủy tinh trong suốt dừng như có thể thấy từng chất lỏng màu tím lay động giữ ánh nắng. Đi kèm với 2 chiếc ly nhỏ không có quai cầm cũng làm từ thủy tinh trong suốt.

"Tại sao lại không pha cafe?" Hắn hỏi cô

"Sáng vừa thức chưa có gì vào bụng thì uống cafe sẽ không tốt thưa sếp"- Lauriel vẫn giữ thái độ cung kính đáp lại gã.

"Vậy cô mang đồ ăn ra được chưa? Tôi đói sắp ngã ra rồi này" Hắn cố nặn ra 1 nụ cười mà hắn cho là tươi nhất có thể.

Cô không nói gì. Đi đến chỗ lò vi sóng có sẵn. Lấy trong đó là ra 1 đĩa pasta được nóng hổi. Cùng 1 chiếc cupcake cỡ nhỏ.

"Sao hôm nay có cả bánh ngọt nữa?" Hắn thắc mắc.

"Tôi vừa học làm bánh từ Krixi. Nên muốn thử tay nghề 1 tí. Mong sếp không chê." Cô nói có phần hơi ngại nhưng nhanh chóng chấn chỉnh lại để không lộ ra.

Sau khi thưởng thức bữa sáng. Hắn ăn chiếc bánh nhỏ. Mùi vị không đến nỗi quá tệ. Rất vừa miệng hắn.

"Sếp thấy sao ạ?"

"Cũng được" Hắn bỏ miếng cuối cùng vào miệng.

Cô khẽ phồng má lên. Nhưng cố gắng không để hắn thấy.

"Lần nào cũng chỉ trả lời có vậy"

"Lịch trình hôm nay thế nào?" Hắn lau miệng xong quay sang hỏi cô.

"1 tí tôi sẽ tiết lộ lịch trình"
.
.
.
.
"Yo man! Thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Chàng trai tóc trắng khẽ khoác vai hắn.

Tên gã này là Nakroth là bạn thân hắn.

Còn cô gái mái tóc hồng kia là bạn gái hắn - Krixi.

"Đã đỡ hơn rồi!"

"Được nằm với người đẹp chả thích. Sao không đỡ hơn được"

Câu này là Nak nói. Không phải hắn nói đâu đấy. Nhưng có vẻ trong lòng có chút khẳng định.

"Thế thì thưa sếp. Tôi xin bây giờ là 11 giờ trưa. Sếp sẽ được tự do hoạt động và đi lại trong thành phố dưới sự giám sát của tối đến 1 giờ chiều. Sau 1 giờ chiều chúng ta đến lạc tiên giới sau đó đi qua vườn hoa thành phố ạ. Đến 6 giờ thì chúng ta đi dạo chợ đêm đến 8 giờ thì được hoạt động tự do 1 tiếng rồi trở về khách sạn"

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô" Hắn gật đầu có lệ.

"Đây là xe máy mà homestay chuẩn bị ạ"

Chưa nói hết câu. Hắn đưa Lauriel lên xe rồi phóng đi với tốc độ chả ai thế. ( au: phóng lên bàn thờ à :v? )

Ở khách sạn. Krixi khẽ níu áo Nakroth. Cô thì thầm hỏi cậu.

"Sao em cứ có cảm giác bọn họ giống thư ký với sếp hơn là...."

"Nó tự có cách quan tâm của nó. Với lại.....liệu em có muốn đanh 3 tiếng để kiếm chứng quan hệ của chúng ta??" Cậu khẽ cười có tí ranh mãnh.

Cảm giác như tất cả giác quan của mình sắp rớt mất. Krixi cố gắng cười cách gượng gạo.

"Thui thui. Xin kiếu đi. Em nghĩ chúng ta đã đủ để biết rồi. Nên anh không cần kiểm chứng đâu"

"May mà mình phản ứng nhanh" Cô thở dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro