chap6: Ác mộng - Cơn sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả KTX bỗng nhiên im lặng 1 cách lạ thường. Chắc có lẽ lí do đơn giản nhất là vì hôm nay được nghĩ học cộng thêm những người khác thì đi chơi hết rồi.

"Airi! Dậy đi Airi!"- Murad liên tục gọi Airi tỉnh dậy nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

Sau 1 hồi chán nản thì Murad đành ra ngoài và tìm chút gì đó ăn.

Trong khi đó Airi đang mơ 1 giấc mơ.....à không phải nói là cơn ác mộng khủng khiếp chứ.

Trong giấc mơ của Airi.

"Đưa mạng đây cho ta! Đồ Long Tộc thối nát!"- một cái xác tiến lại gần cô.

"Không....không! Đừng....đừng mà... đừng lại gần ta!"- Airi sợ hãi vung kiến chiếm mất đầu cái xác.

"Cô ta đã giết cậu ấy rồi! Long Tộc khốn khiếp! Đã vậy ta liệu chết với ngươi!"- 1 tên lao đến chỗ Airi.

Lập tức hắn đã biết được thứ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể của 1 cô nhóc tuy chỉ mới.......7 tuổi này.

Sau các cuộc ẩu đả Airi trở về căn nhà của mình. Căn nhà không quá lớn chỉ vừa đủ cho cô và cha mẹ ở.

"Cha mẹ con về rồi!"- Airi mở cửa bước vào. Với gương mặt tuy thương tích đầy mình nhưng nụ cười cô tỏ ra vẫn luôn tươi sáng không hề có 1 chút phiền muộn nào.

"Airi mừng con về!"- Mẹ Airi cười đáp.

"Hôm nay mẹ có nấu món con thích đó!"- Cha Airi.

"Ya!! Cơm nắm!"- cô bé Airi mừng híp cả mắt.

Cả nhà cô ngồi vào bàn thưởng thức buổi tối của mình. Ai nấy điều cười đùa rất vui vẻ

*vụt* âm thanh đó lướt ra tâm trí Airi. Trước mắt cô không còn là nhà cô nữa mà cảnh căn nhà cháy đen và cha cô thì người vết thương đầy mình máu be bét mẹ cô cũng trong tình trạng tương tự.

"Không! Không! Đây không thể!"- cô trợn mắt lên nước mắt tuôn ra. Bỗng từ đâu 1 tên lạ mặt cầm kiếm lao đến.

*rạch* thanh kiếm chưa chạm đến người cô thì lập tức bị bẻ đôi ra bởi 2 con rồng xanh.

"Thì ra là ngươi! CHẾT ĐI!"- Airi quay lại khóe mắt cô có màu máu. Cô lao đến chỗ tên đó.

*xoẹt* cơ thể tên đó bị xé tan ra thành trăm mảnh. Thứ còn xót lại chỉ là Airi người dính đầy máu me mái tóc trắng đã bị màu máu nhuộm đỏ. Lúc đó cô mới 13 tuổi.

*vụt* cảnh vật lại tiếp tục thay đổi. Trước mắt Airi là hình ảnh người mẹ kế của cô nhận nuôi cô.

Nhưng đâu ai biết rằng bà ta chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của cô.

Hiện tại.

Murad đã trở về phòng. Đập vào mắt cậu là Airi người đang chảy mồ hôi ướt khắp người. Nhiệt độ thì cao 1 cách bât thường.

"Sốt rồi sao?"- cậu sờ trán Airi nói.

"Chắc cũng phải 40 độ lận! Haizzz. Đúng thật là sao lại cố sức đến thế chứ!"-cậu vào bếp dụng các dược liệu có sẵn để bào chế thuốc.

Nhớ lại thì đúng là Airi thực sự đã quá vất vả. Hằng đêm cậu luôn thấy cô ngồi dính mắt vào latop để viết báo cáo. Ở lớp thì phải làm việc liên tục.

Đúng như lời bác Ryoma nói.

Nhớ lại.

"Murad nhờ cháu chăm sóc Airi nhá!"- Ryoma chăm chú vào bàn cờ vua đang đáng dở với Murad.

"Vâng ạ! Mà cháu vẫn luôn băn khoăn 1 điều rằng tại sao Airi.........cậu ấy lúc nào cũng cô độc như vậy? Đôi lúc thì vui lúc thì lại rất cô đơn!"- Murad.

"À con bé sao! Hồi nhỏ nó là truyền nhân của Long Tộc. Nên thường bọ những người xung quanh kì thị khá nhiều. Cũng may là lúc đó nó còn có cha mẹ nên cũng không sao còn bây giờ thì.......!"- Ryoma.

"Cha mẹ Airi? Thế bây giờ họ đâu rồi ạ?"- Murad

"Họ đã.....mất rồi! Trong 1 vụ hỏa hoạn không lý do!"- Nói đến đây ánh mắt Ryoma chăm chú nhìn vào quân Hậu trên bàn cờ.

"Cháu xin lỗi vì đã hỏi thế ạ!"- Murad cúi đầu xin lỗi.

"À không sao chuyện qua rồi! Cháu không cần để tâm đâu!"- Ryoma

"Dạ!"- Murad.

"Vậy Airi trông vào cháu nhá!"- Ryoma cười.

"Vâng ạ! Và bác Ryoma này.......Chiếu tướng nhá!"- Murad cười. Quân Hậu của anh đã áp sát quân Vua của Ryoma.

"Aizzzz! Bác thua rồi! Đúng là Murad!"- Ryoma gãi đầu.

"Thế cháu đi đây!"- Murad nói xong thì rời đi ngay.

Murad vừa đóng cửa đi thì Ryoma chăm chú nhìn vào quân Hậu của Murad.

"Liệu quân Vua này có lật kèo được không nhỉ? Hay là để quân  Hậu này mãi mãi cô đơn?"- Ryoma cười thầm.

Hiện tại

"Đừng...đừng lại đây. Đừng ......đừng mà!"- Airi người đầy mồ hôi mặt mày nhăn nhó thở từng hơi yếu ớt.

Murad ngồi kế bên cũng không yên tâm. Dù đã uống thuốc nhưng Airi vẫn không bớt gì cả. Chắc cô ấy phải rất áp lực cộng thêm mệt mỏi thường ngày nên mới ra thế này.

Trong giấc mơ của Airi.

"Nào nào! Trật tự! Món hàng hôm nay là 1 món đồ vô cùng đắt giá! Người cuối cùng còn tồn tại của Long Tộc! Xin mời xem qua!"- Một tên đeo mặt nạ nói.

Airi bước nặng nề trên chiếc sàn đấu giá. Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào khán đài. Không một chút chống cự sự im lặng tỏa ra từ cô bây giờ là vô cùng đáng sợ.

"100.000$"- Một tên lên tiếng.

"200.000$"

...

"300.000$"

...

"500.000$"

...

"1000.000$"

...

"5000.000$"- sau tiếng nói đó cả khán đài im lặng lạ thường. Airi nhận ra rằng thế là đã hết.......cho hi vọng của cô.

"5000.000$ lần 1"

"5000.000$ lần 2"

"5000.000$ lần 3"

"Xin chúc mừng chúng ta đã có chủ nhân của món hàng này. Xin mời bà vào phòng giao dịch."- tiếng búa vang lên thế là Airi bị mang bán.

Trước Airi là 1 bà cô khoảng 40 tuổi. Nghe qua thì người xung quanh gọi bà là Beila thì phải!

"Đây! Từ giờ con bé là của bà!"- người giao dịch đẩy cô về phía Beila.

"Cám ơn rất nhiều!"- Beila nắm chiếc xích trên cổ Airi rồi lôi cô đi.

Lúc đó cô mới 15 tuổi.

*vụt* lại là âm thanh đó.

"Nhanh lên coi con nhỏ vô dụng này!"- Tiếng Beila phát ra từ 1 chiếc TV trong phòng luyện tập. Nên mà Airi đang phải 1 mình chọi lại 6 đến 7 tên đàn ông to hơn cô gấp vạn lần.

*xoẹt* tiếng những đường kiếm lướt qua. Những tên đó gục xuống đổi lại máu dính đầy người Airi.

Cô không hề phản ứng. 1 chút cũng không! Ánh măt cô bây giờ không khác gì.......búp bê cả.

Sau khi cô được đưa vào 1 căn phòng nhỏ thì họ mang đến cho cô 1 chút thức ăn. Căn phòng đó chỉ có 1 chiếc đèn đủ sáng để cô thấy được hết sự vật trong đây. Và 1 chiếc giường cùng cái tolet nhỏ. Còn lại ở đây 4 hướng đều là những bức tường.

Cô tự băng bó lại các vết thương của mình bằng cách xé nhỏ tấm ga giường ra. Đang băng bó thì vô thức những giọt nước mắt của cô rơi xuống.

Hiện tại.

"Airi!"- Murad nhìn Airi bằng ánh mắt lo lắng.

"Cứu.....cứu....cứu con với...cha...mẹ!"- cô vươn tay đến chỗ Murad.

Không ngần ngại cậu chạy lại tóm lấy tay cô.

"Không sao rồi Airi à! Tui ở đây rồi! Tui sẽ không để ai làm hại cô đâu! Tui thề!"- cậu năm chặt lấy tay cô.

Cơ mặt Airi giãn ra. Có vẻ như cô đã thoải mái hơn đâu chút.

Murad thì vậy thì cũng đã nhẹ lòng hơn. Cậu sờ trán Airi.

"Bớt sốt rồi!"- Murad.

Cậu lại gần cô. Sau đó ôm cô vào lòng. Áp trán cậu lại với trán cô. Cậu nhớ là khi trước  mỗi khi cậu ốm mẹ cậu - Meirad.  Có thường làm thế để giúp cậu. Mẹ cậu gọi đây là truyền nhiệt. Có thể sang sẻ nhiệt của mình của bản thân chi người khác.

Mẹ cậu đã chết từ khi cậu mới 6 tuổi. Từ lúc đó cha cậu ngày càng suy sụp sau đó cũng theo mẹ cậu đi mất do 1 căn bệnh lạ. Nếu không có bác Gindul thì chắc cậu cũng đã làm trẻ ăn xin rồi.

Điều đặc biệt khiến cậu đặc biệt quan tâm cũng như chú ý đến Airi là do......cô rất giống người mẹ đã khuất của cậu.

"Đừng sợ Airi! Tui sẽ bảo vệ cậu!- cậu ôm cô vào lòng sau đó thiếp đi.

Ở trong giấc mơ của mình. Airi cũng đã cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

"Ấm quá!"- cô vô thức mỉm cười.

_____^_____^________^___________^____
Rồi Mèo xin thông báo là Mèo sẽ nghĩ viết chuyện 1 thời gian nhá. Chắc khoảng 1 tuần gì đó. Tại vì......GamteTV thua Adonis nên Mèo ko có tâm trạng viết truyện. 😢😢😢😢😢

Mong Mina sẽ luôn ủng hộ Mèo nha!😙😙😙

YÊU MINA NHÌU😗😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro