chap3: Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm!- 1 sát khí tỏa ra khiếp nhà ăn chủ nhân của sát khí đó là.........Airi.
À Airi à! Bộ cậu giận tớ chuyện khi nãy à?- Butte quay sang nhìn người bạn của mình. Cô cũng toát mồ hôi khi đây là lần đầu tiên cô thấy Airi nghiêm túc thường ngày có 1 biểu cảm hết sức.....kinh dị như vậy. Và ánh mắt đầy sát khí đó hướng về phía Murad người bạn mới " đẹp trai" "vui tính" của lớp. Hiện giờ cậu đang liên thuyên với Nak và Zep nên chẳng để ý đước sát khí của cô đang nhắm vào cậu.
Rồi sẽ có 1 ngày tui Airi sẽ phá nát cái thanh đao Andura gì gì đó của anh cho xem!- Airi nghĩ thầm. Cô tiện tay ngăm 1 phát vào miếng thịt trên đĩa.
Kết quả là miếng thịt thì bị ghim chặt trong chiếc thìa còn chiếc đĩa thì bị bể ra thành trăm mảnh.
Lớp trưởng!- cô quay lại. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà đó tên khốn Murad hắn ở đây làm gì chứ? 1 tá các câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Thứ 7 cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi Dạ Nguyệt?- anh cười nhìn cô.
Được thui!- 'Chết tiệt' cái miệng của cô đúng là không nghe lời mà tại sao lại đồng ý tên đó chứ nội tâm cô gào thét.
Vậy tốt! Cậu lên phòng thay đồ đi! Tí nữa tui sẽ đưa cậu đi mua sắm!- anh ra lệnh cho cô.
Hả tại sao lại cần như vậy? Tui mặc vậy không phải được rồi à?- cô ngây người nhìn anh.
Không được! Đích thân tui đây Murad sẽ trấn trĩnh lại cô!-Murad.
Hả? Hả? Tại sao? WHYYYYY?- cô bị Murad lôi đến trung tâm thương mại.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ mua sắm thì........
Lớp trưởng yêu dấu! Cô có thể nào bỏ bớt cái đống đồ này lại không?- mặt amh tối sầm lại. Trên tay mang 1 đống các túi đồ quần áo.
Được thui! Chúng ta về! Mà cậu về trước đi!- Airi nhấc chiếc kính của mình. Chiếc kính cận đã được thay bằng kính chống gió. Mái tóc trắng được thay bằng màu xanh ngọc.
Nè cậu tính đi đâu đó?- anh hỏi Airi.
Đi gặp 'đồng minh'!- cô đáp.
Vậy thì đi đi!- anh không nói gì quay lưng bỏ đi.
***********************************
Xưởng chế tạo vũ khí Moren
Ông già! Max! Tui đến rồi đây!- Cô đạp cửa bước vào.
Lão già cùng đứa cháu trai của ông là Max đang bận nâng cấp bộ động cơ.
Có chuyện gì?- Moren đang bận thì bổng dừng tay lại nói với Airi.
Hum........a! Cái này!- cô xoa cằm nhìn xung quanh. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía 2 thanh katana có chuôi kiếm hình rồng rồi cầm lên.
Nhóc con muốn Long Kiếm à?- Moren như hiểu ra vấn đề liền hỏi Airi.
Lão già cho tui hỏi tý! Ông có thể làn cho tui thanh kiếm nào khắc chế được Andura không?- cô cầm thanh katana trên tay quay đi quay lại nhắm nhìn.
Andura? Đã lâu rồi chưa nghe cái tên đó nhỉ! Max lấy cho ông 1 viên đá quý đi! Chúng ta sẽ rèn lại thanh Long Kiếm này!- sau 1 thời gian suy nghĩ thì Moren gọi Max lấy cho ông viên đá quý.
Nè của ông đây!- cô đưa thanh kiếm cho Moren.
Giá nhiu?- Moren quay lại phía Airi trả lời.
Của ông đây!- cô ném cho Moren 1 chiếc túi. Ông mở chiếc túi đó ra xem thì......
Ô đá bùa đỏ với đá bùa xanh! Còn thêm cả bùa Rồng Hắc Ám nữa à! Đồ tốt đồ tốt! Cứ lấy bất cứ thứ gì nhóc thích!- ông mở túi sau đó cười hả hê.
Ông ơi Đá Quý đây rồi ạ!- Max bước ra trên tay cậu là 1 viên đá màu đỏ sáng chói có vài cái viền màu vàng.
Được rồi tiến hành thui! Nhóc cứ ngồi ở đây đợi đi!- ông cầm viên đá sau đó cùng Max bước vào lò rèn.
Bây giờ chỉ còn mình cô ở lại tỏng xưởng.
Murad à? Thú vị thật!- cô nở một cười. Đã từ lâu lắm rồi mới có người dám thách thức cô như thế. Đúng alf anh chàng này........rất đặc biệt.
Cô tiến đến gần chiếc sofa gọi lên đó chống cằm nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay là đêm trăng tròn. Nó gợi lại cho cô về 1 quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Mà thui quên nó đi. Bây giờ cô chỉ có 1 mục tiêu duy nhất đó là hạ tên Murad đã dám cả gan thách thức cô.
************************************
Nhà chung 1/ phòng A2
Điêu Thuyền! Hửm! Em ấy đi đâu rồi nhỉ?- Lữ Bố gãi đầu
phòng A3
Van! Van! VANHEL!- Violet la lên để tìm kiếm Van. Sự thật là hắn vừa lấy mất cái điện thoại con mèo của cô. THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ MÀ!!!!-ánh mắt cô đầy thù hận.
Phòng A4
Quái lạ! Cái con Nata ấy đâu rồi? Sao chỉ còn mày ở đây vậy Cen?- anh hỏi Cen. Sự thật thì đến cả Cen còn khong biết Natalya ở đâu nữa là.
Phòng A5
Hmmm! Ô cái này!- Krixi đang ngồi trên bàn học trên tay cô là chiếc kính lúp. Hình như cô đang soi cái gì đó giống như.....một con chip vậy.
Krixi! Cô đang làm gì vậy?- Nak từ đâu chui lên làm cô giật bắn lên.
Phòng A7
Bây giờ cậu muốn gì?1 ngủ dưới đất hay 2 ngủ dưới mộ đây?- Lauriel nhìn thấy Zephys bằng ánh mắt hình viên đạn.
Phòng A6
Tulennnnnnnn!- một tiếng gọi cao vút cất lên đó là Buttefly. Cô đang ủ rủ nằm trên giường nhìn người bạn học sinh nghiêm túc của mình đọc sách.
Chuyện gì?- cậu lạnh lùng đáp.
Chơi với tớ đi!- Butte làm nũng.
Không rảnh!- cậu trả lời ngắn ngọn.
Thế cậu đi bar với tớ không?- But nhìn Tulen với ánh mắt cún con
Haizzz! Thật là ....rồi rồi đi thì đi! Nhưng nếu mà cậu say thì tớ sẽ không cõng cậu về đâu nhá và còn nữa nếu cậu say thì đừng có kêu tớ đi chơi nữa! Thỏa thuận như vậy được không?- Tulen
Được thui! Tửu lượng của tớ cũng hơi bị tốt đó!- But cùng nhìn Tulen.
Trở lại với Airi sau khi nhận Long Kiếm từ Moren cô trở về Nhà chung.
Haizzz! Lại 1 một món đồ quý giá rơi vào tay ắc con!- Moren than thở.
Ông quen cô ta à?- Murad đứng trước cửa ở xưởng khoanh tay nói với Moren.
À Murad à! Thanh Andura đã được sửa xong rồi đây!- Moren bước ra trên tay ông cầm 1 thanh đao màu đỏ rực.
Cám ơn ông nhìu! Trở lại với vấn đề ông quen cô nàng đó à?- anh nhận thanh đao từ tay Moren.
Đúng đúng! Nói đúng hơn là cháu cưng của ông bạn thân của ta! Hồi trước nó và ông ấy thường đến đây chơi cờ!- Moren quay đi. Ông đang vừa nói vừa tập trung vào việc tái chế bộ động cơ.
Vậy sao? Cô ta thú vị thật đó!- phía sau lớp mặt nạ anh nở 1 nụ cười nham hiểm.
Thú vị sao? Mắt cháu vấn đề à?- Moren vừa nói vừa cười.
Không đó đâu ạ!- Murad.
Airi đang trên đường về nhà chung thì........
*bịch* Ai da! Ai đó?- 1 bóng hình to lớn đụng trúng cô khiến cô ngã lăn ra đường.
Đây là cách mà con nói chuyện với ông mình à? Airi!- đó là Ryoma ông của Airi.
Ông Ryoma! Tại sao ông?- mặt Airi như không còn 1 giọt máu.
Đi với ông!- nói xong ông túm lấy cổ áo cô lôi cô đi đến 1 nơi.
Khoan đã đây không phải là Điện Chính Phủ sao?- Airi sửng sờ trước mắt cô là cả 1 tòa nhà cao chót vót.
Ôi đùa!- cô xanh mặt
Tui đến rồi này! Gindul!- Ryoma đạp cửa bước vào.
Đến rồi à! À mà đây là ai?- lão vừa nói vừa chỉ vào Airi.
À đang là Airi! Cháu gái tui!- Ryoma gãi đầu cười.
Airi? À là lớp trưởng mà thằng Mu hay nói đây mà!- sau 1 phút suy nghĩ lão nói.
Murad!- nghe thấy cái tên không mất ấn tượng đó mặt cô như nổi cơn điên.
Ông già tại sao tui lại phải mặc cái này chứ?- Murad từ trong phòng bước ra. Trên người anh mặc chiếc sơmi đen cùng chiếc quần tây màu xanh đen phối với chiếc cà vạt trắng.
Ơ! Lớp trưởng đó à?- anh vẫy tay nở 1 nụ cười tươi chào Airi.
Chào cái khỉ!- mặt Airi tỏ vẻ đầy tức giận.
Ồ quen nhau à? Thế càng tốt!- Ryoma
Của cháu đây Airi!- Gindul đưa cho cô 2 bộ váy đen rất đẹp.
Tại sao cháu?- Airi nhận đồ hỏi.
Cứ mặc đi rồi cháu sẽ biết!- Gindul và Murd cười gian.
Thui ! Thế là hết 1 đời người rồi!-_-!-mặt Airi xuống sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro