chap10: Đám cưới Airi????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai nữa là đến đám cưới của Airi và tất nhiên các vị cổ đông và khách mới đều đến tham dự. Và trong đó có 2 đại cổ đông lớn nhất đó là Nakroth và Tulen.

Tiệc cưới của Airi sẽ được tổ chức vài lúc 6h30 tại Nhà Thờ Hoa Hồng Rosena. Với sự chứng kiến của hiệu trưởng Ilumia. Đại công tước Valhein và cô nàng nữ cảnh sát trưởng Violet.

"Krixi! Tui nhờ chút!"- Nak ngoắc ngoắc Krixi lại chỗ anh.

Cô đi đến thì bỗng nhiên Nakroth kéo cô lại ngồi lên đùi anh sau đó đặt một nụ hôn lên cô làm cô bất giác rên lên.

"Ah! Thui mà!"- cô đánh vào người của anh nhưng nó như muỗi đốt inox.

"Anh đùa chút thui mà! Thật ra thì hôm nay nếu có thể anh muốn......mời em đến dự đám cưới Airi cùng anh.!"- Nakroth vừa nói vừa đỏ mặt. Cũng may là có cái mặt nạ nên nó không bị cô phát hiện.

"Sao lại là em?"- Krixi hỏi.

"Không phải khả năng thu nhận thông tin của em rất tốt sao?! Nên anh nghĩ nếu có em bên cạnh kế hoạch sẽ được thực hiện tốt hơn! Và còn nữa.....anh không muốn để em ở bên cạnh người khác!"- anh càng nói nhỏ dần.

"Được thui!"- cô cũng không hỏi gì thêm.

Trong khi đó thì ở trung tâm thương mại Riot. Tulen đang dẫn Butterfly đến hết tất cả các nơi bán quần áo để sắm cho cô một bộ cánh vừa ý phù hợp với bữa tiệc.

"Nè Tulen! Tớ mệt quá! Nghỉ tí đi!"- But vừa nói vừa than thở.

"Không phải cậu muốn mau cứu được Airi sao?! Vậy thì cố gắng đi!"- Tulen ở bên cạnh động viên cô.

"Mà sao phải nhất thiết là tớ chứ? Không phải Liliana sẽ tốt hơn sao?"- cô hỏi.

"Tớ với cô ấy không được thân cho lắm nên tớ muốn được......ở riêng với cậu!"- cậu đỏ mặt.

"Vậy à! Cám ơn nhé Tulen!"- cô quay sang lấy tay cậu. Nở một nụ cười rất tươi.

*rộp* không khí bỗng nhiên rớt xuống một cách trầm trọng.

"Haizzz! Sao mình vẫn FA thế nhỉ?"- Tulen gác 2 tay lên gáy tự hỏi.

" Giải thích hộ cái hội 'Im lớp Tulen sama' ở đâu ra vậy?"- But quay sang Tulen mặt đầy sát khí.

"Chết! Lộ rồi😓😓😓!!"- Tulen.

Ở KTX thì ai nấy điều bận rộn chuẩn bị theo kế hoạch mà Nakroth đã đưa ra.

"Nata cái này xong rồi nè!"- Aleister sau một hồi mày mò đủ thứ thì đưa cho Nata 1 con chip hình con nhện siêu nhỏ.

"Được rồi! Mấy cái bom khói thế nào rồi Alice, Max,Wisp"- Nata kiểm trả con chip sau đó quay sang chỗ cả 3 đang bận chế tạo bom.

"Đã xong!"- cả 3 trả lời

"Mọi người! Ủa? Murad đâu?"- Aira từ cửa bước vào thấy lạ hỏi.

"Không biết! Từ sáng sớm cậu ấy đã rời đi mà không một lời nhắn rồi!"- Nata than thở.

Trong khi đó tại nhà thờ Hoa Hồng. Beila đang cười tủm tỉm nghĩ rằng cuộc sống của bà sẽ thăng hoa khi giao đứa con gái 'duy nhất' của mình là Airi.

Trong phòng trang điểm. Airi đang chăm chú nhìn vào chiếc hộp mà Murad đưa cho mình vào đêm hôm qua

_____Mèo là dãy phân cách đây______

Một ngày trước đám cưới Airi.

Cô đang nằm trên chiếc giường lo sợ khi ngày mai mình phải lấy người mà mình không......yêu.

"Murad!"- Cô khẽ gọi tên anh.

"Hế lô! Coi bộ có ai đang nhớ tui nhỉ?"- Tiếng gỗ cửa phát ra từ sổ trên ban công.

"Murad?!"- cô khó hiểu quay người nhìn khắp phòng. Chắc cô bị ảo giác nên mới nhìn thấy cậu.

"Không có ý định ra chào tui à?"- Murad cười nhìn cô.

"Cứ nghĩ là ảo ảnh chứ!"- cô bước xuống giường tiến ra cửa sổ.

"Sao? Bất ngờ quá à?"- anh cười.

"Ừ!"- cô quay đi né tránh ánh mắt của anh.

"Đừng cảm thấy tội lỗi vì những chuyện mà mình đã làm nữa! Chuyện đó đâu tại em!"- anh ôm cô vào lòng thủ thỉ.

"Nhưng mà....em...đã làm tổn thương anh mà!"- cô nói.

"Nhưng em cũng đâu muốn vậy! Phải không? Nghe này Airi. Anh biết em luôn giấu kín những cảm xúc của mình. Nhưng nếu em không nói ra sẽ không ai biết để giúp đỡ em hết!"- Murad

" chính vì vậy từ bây giờ nếu có gì hãy nói cho anh biết được không?"

"...."

"Anh không bắt em phải nhất thiết nói ra những chuyện mà em không muốn! Nhưng mà.....nếu em có buồn phiền gì hãy nói với anh nhé! Anh sẽ luôn bên em!"- nói rồi Murad lấy một chiếc hộp từ trong túi ra. Rồi quỳ xuống đặt lên tay.

Đêm đó đêm trăng xanh. Những ánh sáng xanh lơ lửng trong không trung càng tô đậm vẻ đẹp của cả hai trong mắt người đối diện. Phong cảnh thật lãng mạn và hữu tình.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đánh dấu một sự việc rất quan trọng của cả lớp Airi và cô.

"Nhanh lên đi đám người hầu! Tất cả phải thật hoàn hảo cho đám cưới của Airi!"- Beila đứng ra lệnh cho đám người hầu.-" đúng vậy! Hôm nay sẽ thật đặc biệt!"

Trong khi đó ở KTX.

"Sẵn sàng chưa Murad? Hôm nay sẽ vui lắm đó!"- Nakroth cười rồi vỗ vai anh.

"Tất nhiên! Sẽ là một ngày mà Airi không thể quên được!"- Murad.

"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ cho Beila thấy đụng đến Airi là sẽ không có kết thúc đẹp đâu!"- Buttefly đi ra cùng Krixi trong bộ váy được trang trí những hoa văn hình ánh sao lung linh

Reng reng! Tiếng chuông điện thoại của Nakroth vang lên.

"Alo! Ô Aira. Tất cả xong hết chưa?"

"Tất nhiên là chuẩn bị xong hết rồi! Bây giờ chỉ còn chờ chị Airi thui!"- đầu dây bên kia lên tiếng.

"Vậy thì cám ơn em nhiều!"- nói rồi Nakroth tắt máy-" đi thôi Murad! Cô dâu đang chờ mày đấy!"- cậu chọc Murad.

"Cũng nên nhanh thui! Tulen đang đợi đó!"- Butte lên tiếng.

"Ừ!"

Trong đó, trong phòng trang điểm.

"Chị Airi!"- Aira đẩy cửa bước vào-" Phiền mọi người có thể ra ngoài được không? Tôi có việc riêng cần nói với chị Airi!"

Aira vừa nói xong thì tất cả người hầu điều lui khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn cô và Airi.

"Chị gái!.........!"

"Ừ!"

Trước cổng chính của khách sạn. Nakroth và Tulen lái chiếc siêu xe bước xuống.

"Xin mời!"- Tulen cầm tay But.

"Không cần phải khách sáo vậy đâu"- But cười.

Tiếng nhạc đám cưới vang lên. Cặp đôi cô dâu và chú rể bước lễ đường. Airi hôm nay trông thật xinh đẹp. Thoáng qua như tiên nữ. Nhưng bên trong đôi mắt lại có một nổi buồn vô tận.

"Kính thưa các vị! Hôm nay chúng ta có mặt ở đây. Để chứng kiến đán cưới của Airi và Hàn Huyết."- người cha xứ lên tiếng.

"Từ hôm nay hai con sẽ luôn ở bên nhau. Cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Sẽ luôn quan tâm và giúp đỡ cho nhau. Luôn bên nhau cho dù cái chết chia lìa. Vậy ta Hàn Huyết con có đồng ý lấy Airi làm vợ không?"

"Con đồng ý!"

"Thế còn Airi?"

"Con...con!"- cô ấp úng.

"KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP LẤY CÔ ẤY KHỎI TÔI"- từ ngoài cửa Murad bước vào.

"Murad!"

"Airi à! Anh đã hứa với em rồi! Không ai có thể lấy em đi khỏi anh! Nên bây giờ.....anh đến dây để đưa em trở về bên anh đây Airi!"- anh chìa tay về phía cô.-" nào! Về nhà thôi!"

"Em đồng ý!"- cô cười trả lời. Nụ cười hạnh phúc đã được thấy trên khuôn mặt của cô.-" Murad! Hãy đưa em đi khỏi đây"

"Như ý em!"- Anh cười đáp.

"Lính canh đâu? Bắt tên đó lại!"- Beila ra lệnh

"Đến lúc rồi đó Aira!"- Nak.

"Okay!"- Aira trong phòng điển khiến bấm nút "Tự Hủy". -" Tạm biệt nhá! Mama!"

"Aira! Cô đã bị bắt bị tội tạo phản! Mau giơ tay chịu trói đi!"- một  đám sát thủ chạy vào chĩa súng về phía cô.

"Ôi! Sợ quá!"-  cô cười đùa cợt-" chỉ là một đám bản sao vô dụng thì làm sao sánh được với bản gốc!"- cô quay người mắt cô trở thành màu đỏ toàn thân được bao phủ bởi sát khí.

Trong khi đó ở lễ đường sau khi boom được kích hoạt thì ở đây vô cùng hỗn loạn.

"Haizzz! Đúng là đám học sinh của mình!"- Ilumia thở dài lắc đầu.

Violet và Valhein đang giúp cô hiều trưởng sơ tán mọi người.

Trên thánh đường một tảng đá lớn rơi xuống gần người Airi thì.....

"Lôi điểu!"- Tulen tung ra lôi điểu đẩy tảng đá đó sang một bên -" ngay bây giờ đó Murad!".

"Okay!"- anh lao đến như một mũi tên bổng cô lên sau đó phắn đi với một tốc độ cực nhanh. Đến một góc khuất.

"Tạm thời thì em hãy đứng đây đi!"- Murad đặt cô xuống.

"Không Murad. Em cũng muốn giúp anh!"- cô nắm áo anh.

"Thui được tùy em!"

"Airi ơi! Tụi mình tìm được Long Kiếm rồi nè!"- But và Krixi chạy lại chỗ cô.

Họ chiến đấu với đám lính canh cho đến khi chỉ còn sót lại vài tên.

"Cái ngươi đừng hòng rời khỏi đây"- Beila tức giận nói.-"các ngươi đâu rồi! Các em bé của ta!"

"Không ổn đó là Đội quân tinh nhuệ!"- Airi.

"Cái gì?"

"Là đội quân sát thủ được huấn luyện cho các tình huống cấp bách."- Airi.

"Không ổn rồi!"- Murad bấm vào tai nghe."Zephys! Đưa 1 trực thăng đến! Mau lên!"

"Đã rõ!"- Zephys trả lời.

Một lúc không lâu sau khi thì chiếc trực thăng đến.

"Murad! Chỗ này nhỏ quá. Trực thăng không thể hạ cánh được!"- Zephys nói -" Tao sẽ ném thang dây xuống cho mày"

"Được! Làm gì thì làm nhanh đi!"

Zephys cho người hạ chiếc trực thăng xuống hết mức có thể rồi quăng thang xuống.

"Murad! Em sẽ ở đây cầm chân!"- Airi rút kiếm ra-" đi trước đi!"

Murad lao đi để lại một ảo ảnh cát ở đó.

"Bây giờ thì.....! Triển thui!"- Airi hít thật sâu nhắm đôi mắt màu đen hẹp dài lại. Cả cơ thể cô tràn đầy Long nộ.

Bây giờ đúng thật cô mới nhớ lại lời của Aira nói.

FashBack

"Chị Airi! Chị có bây giờ nghe đến Long nộ chưa?"- Aira nói.

"Long Nộ?!! Chưa bao giờ nghe!"

"Đó là trạng thái cả cơ thể tràn đầy sức mạnh. Các chỉ số sức mạnh được đẩy lên hết mức có thể. Nhưng bù lại chị phải tạm quên đi người mà yêu thương nhất!"- Aira giải thiết.

"Em nói với chị những điều này làm gì?"

"Bởi vì trong hôm nay biết đâu hoàng tử của chị sẽ đến thì sao?"

"Hoàng tử??"- nói đến đây Airi thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Thui! Em không bắt chị nói nữa!"- Aira cười vỗ vai Airi.-" Còn nữa! Chị nhớ giữ kỹ cái hộp đó nhá!"- nói rôuf Aira nhanh chóng phắn đi.

EndFashBack

"Đúng rồi! Chỉ cần thế này!"- Airi nhảy lên cao. Tích tụ Long Nộ vào hai thanh Katana xung quanh cô có những linh hồn rồng xanh đang nhảy múa. Trong phút chốc cô lao đến chỗ các chiến binh tinh nhuệ chém vài người hạ những vết thương chí mạng.

"Hự!"- sau khi hạ hết thì cô gục xuống. Cô bắt đầu ho ra máu.

"Airi!"- Murad lo lắng

"Em không sao!"- Airi cố trấn an anh.

"Được rồi Mu! Đến đón Airi đi"-Zephys.

"Được!"- cậu giật về chỗ ảo ảnh cát nhưng nơi đó đã bị bao vây.

Cậu dùng Ảo Ảnh Trảm lên những tên lính rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Airi nhưng nơi đó đã bị toàn bộ quân lính bao vậy.

"Khó chịu thật!"- Murad nghiến răng.

"Không còn nhiều thời gian đâu! Quân chi viện sắp đến rồi kìa!"- Zephys.

"Chậc! Tức thật!"- Murad -" Airi em còn sức không?"

"Còn một chút!"

"Tới đây!"

Airi gượng dậy. Dùng Kiếm Vũ lướt đến chỗ Murad. Nhưng đến lần lướt thứ 3 thì lại gặp vấn đề. Cô đã.....hết sức.

"Được rồi!"- Cậu lao đến đỡ cô sao đó giật lại chỗ trực thăng.

"Zephys rời khỏi đây!"- Cậu ra lệnh

"Okay!"

______________________________________

Chap sau có nên có H ko nhỉ? H ko? H ko??????







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro